Trợ Lý Cho Người Nổi Tiếng - Chương 1
Xin chào! Tôi là Trần Thiên Đăng, năm nay 25 tuổi và là trợ lí của Minh Hiếu, một ngôi sao điện ảnh vô cùng nổi tiếng trong những năm trở lại đây, tôi là người trong cộng đồng LGBT, nhưng sếp của tôi không hề biết chuyện này vì luôn có những tin đồn bên ngoài rằng hắn ta là một người không thích LGBT, thế nhưng ngay cả bản thân tôi cũng không chắc chắn đó có phải sự thật hay không.
Đối với tôi hắn ta là một kẻ vô cùng đáng ghét, ngoại trừ gương mặt đẹp trai, chiếc body sáu múi quyến rũ, kĩ năng diễn xuất, ca hát đỉnh nóc kịch trần và là chủ tịch của tập đoàn giải trí hàng đầu khu vực ra thì tên sếp ấy của tôi là một kẻ đáng ghét vô cùng. Hắn luôn sai khiến tôi mọi lúc mọi nơi cứ như tôi là bảo mẫu của hắn vậy, không những thế hắn còn bắt tôi phải dọn về ở cùng với lí do thuận tiện cho công việc nhưng thực chất là để có thêm osin không công phục vụ cho hắn, cái tên sếp đẹp trai nhưng có đủ thứ tật xấu và thích làm phiền người khác, nếu không phải vì mức lương 50tr một tháng cùng với việc được gặp mặt và tiếp xúc thân cận với các idol yêu thích của tôi thì còn lâu tôi mới chấp nhận phục tùng hắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đôi lúc hắn cũng tốt đó chứ, hắn hay cho tôi những món mỹ phẩm đắt tiền và cả quần áo hàng hiệu được nhãn hàng tài trợ nữa, thật ra thì làm trợ lí cho hắn cũng không tệ lắm nhỉ.
____
– Anh đã sắp xếp lịch trình tuần này xong chưa vậy tên nấm lùn kia.
Tiếng của hắn vang lên kéo tôi trở về từ cơn mộng, đúng là đồ đáng ghét thích làm phiền người khác mà, đã vậy còn gọi tôi là đồ nấm lùn, dù sao tôi cũng cao 1m70 mà, ai bảo hắn cao đến 1m85 làm gì chứ, đồ cây sào đáng ghét.
– Xong rồi, tuần này có 2 hợp đồng quảng cáo, 3 buổi chụp mẫu cho nhãn hàng mới, 2 event thảm đỏ với 1 buổi chụp poster phim nữa, kịch bản và trang phục đã được gửi đến hết rồi, cậu thử đi xem thế nào.
– Được rồi, có cái này cho anh nè, dùng tiết kiệm thôi, đồ đắt tiền đó.
Hắn lấy từ tay cô giúp việc một hộp mỹ phẩm đắt tiền đưa cho tôi, nhưng đáng ghét vẫn là đáng ghét, đừng tưởng có chút ít đồ này mà mua chuộc được tôi.
– Cảm ơn cậu, tôi lên phòng đây.
Tôi tạm biệt hắn rồi nhanh chóng lên cầu thang trở về phòng mình, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ mà, phải tận hưởng thôi nào.
____
Tôi nằm ngủ đến tối thì thức dậy chuẩn bị, vì hôm nay có lịch hẹn đi quẩy cùng lũ bạn chí cốt, thay một bộ đồ quyến rũ với chiếc áo lụa hở lưng màu trắng và chiếc quần tây ống rộng khoe trọn vòng eo quyến rũ cùng với vài món phụ kiện, tôi nhanh chóng chụp vài kiểu ảnh trước gương để up lên IG rồi khoác lên mình chiếc áo khoác dài kín đến tận gối mà đi xuống nhà, dù sao tôi cũng không muốn hắn nhìn thấy tôi trong bộ dáng này, nhỡ đâu như lời đồn đó tôi bị đuổi việc thì sao.
Tôi bắt xe đến quán bar đã hẹn và hội ngộ cùng lũ bạn, hôm nay đúng là ngày may mắn của tôi mà, toàn gặp mấy anh đẹp trai sáu múi ngon nghẻ đến mời rượu rồi cả xin in4, tôi thầm nghĩ chắc phải tìm một anh người yêu khoai to ngọt nước thôi vì từ khi chia tay người yêu cũ cách đây 2 năm, tôi chưa quen thêm ai và anh fwb đẹp trai của tôi cũng đã có người yêu mất rồi, chẳng còn ai thỏa mãn sự thèm khát của tôi nữa cả.
Về đến nhà cũng đã hơn 12h, tôi rón rén mở cửa đi lên phòng thay đồ, lúc này điện thoại tôi chợt rung lên thông báo tin nhắn, nhưng vì đã quá mệt sau mấy tiếng quẩy hăng say cùng các anh nên tôi cũng không để ý mà lao ngay vào chiếc giường thân yêu của mình để đánh một giấc ngon lành đến tận trưa hôm sau.
____
Sau khi đánh răng rửa mặt và xuống nhà cũng đã hơn 12h, cô giúp việc thấy tôi xuống thì liền vào bếp múc ra cho tôi một tô bún bò nóng hổi, đây là món ăn yêu thích của tôi, tôi vui vẻ cảm ơn cô rồi cầm muỗng đũa chuẩn bị thưởng thức bữa ăn ngon lành của mình thì hắn từ đâu bước tới với vẻ mặt đáng ghét rồi lên giọng với tôi:
– Trợ lí mà ngủ đến giờ này, có biết sếp mình thức từ mấy giờ chưa?
– Mấy giờ thì kệ cậu chứ, liên quan gì tôi, nè nha hôm nay là ngày nghỉ đó.
Tôi đáp lại với giọng khá cọc.
– Ai nói với anh hôm nay nghỉ, cho anh 15p chuẩn bị đi kí hợp đồng với tôi.
– Nè nha, cậu đừng có vô lí, hôm nay rõ ràng là ngày nghỉ mà. Tôi bực dọc đáp lại.
– Kệ anh, tôi tính giờ rồi đó, trễ 1p trừ 1 triệu tiền lương (Hiếu)
– Tên đáng ghét.
– 3 phút
Hừ, hắn ta đúng là đáng ghét mà, rõ ràng là ngày nghỉ mà còn hành hạ tôi thế này, nhìn cái vẻ mặt đắc thắng lúc đó của hắn tôi chỉ muốn đấm cho hắn một cái trút giận mà thôi, tên sếp tư bản đáng ghét quá đi mất.
____
😅 Vì đây là lần đầu HMinn viết nên có lẽ còn nhiều thiếu sót, mong mọi người vẫn sẽ theo dõi và ủng hộ để HMinn hoàn thiện hơn mỗi ngày nhé. 🫶