Tình yêu lạ - Chương 37
Tiết 37:
Có bao giờ bạn giận hờn ai chưa? Tôi tin là có! Sự giận hờn làm cho con người ta nhỏ nhen, ích kỷ, độc ác và đôi khi thật tàn nhẫn – nhưng đó chỉ là trạng thái giận hờn do lòng ghen tỵ mà ra. Còn có một trạng thái khác của cơn giận, đó là “giận dỗi vì tính nhõng nhẽo” của một kẻ đang yêu; tôi lại rơi vào mặt đó. Không hiểu sao dạo này bản thân của tôi nó không tự kiểm soát được, đôi lúc cái tính “con gái ba mươi phần trăm” của một bottom trỗi dậy và nó chiếm hữu lí trí tôi. Thật chả ra làm sao!!!
Nhắc mới nhớ, có lẽ người ta thống kê như sau: Straight có 98% nam tính, Girl có 95% sự diệu dàng của con gái, Les thì khoảng 88% là hiền thục nết na, Top chiếm 90% sự mạnh mẽ của đàn ông và còn lại là mấy con Bot (điển hình là ai thì hong cần kể) nó chiếm tới 30% nữ tính rồi. Tôi nghĩ cái số liệu thống kê trên nó không sai là mấy, thực tế nó còn hơi “hiền” trước mức độ đánh giá của công chúng. Khó lòng làm sao mà điều khiển bản thân lúc nào cũng phải “gồng” cho cứng cáp, với ba chục phần trăm tính nết theo kiểu “nữ nhi” chiếm át bản thân thì… việc lâu lâu lên cơn với bạn trai là chuyện thường của mấy đứa Bot – đặc tính bẩm sinh thôi! Đó, vì cái lí do đó mà tự nhiên dạo này tôi thấy bản thân nó sao sao nữa là; cuối cùng thì lại xảy ra chiến tranh rồi.
– Đồ con heo! – Tôi rủa thầm trong họng khi đang ngồi thu lu một đống trên bờ ruộng. Nãy đến giờ chỉ mới có mười phút trôi qua mà tôi đã chọi hết gần mười ký đất xuống dưới kè, lại còn chửi tục um sùm luôn mới thú! – “Đồ Gay! Đồ thứ hong biết điều!! Thằng mặt mốc!!!!!!” – Trưa nắng trời im ỉm đột nhiên có một tiếng thét lảnh lót vang lên thì hẳn là bạn dư biết nó có ảnh hưởng tới mức độ nào rồi.
Trong đầu tôi cứ nghĩ hễ mà tôi làm gì đi chăng nữa, cho dù có sai tới đâu thì tới, biết mình quấy mà chả bao giờ tôi chịu nhận lỗi thì cái tên Đoàn Tướng Quân đáng ghét đó cho dù có “đại ca” cỡ nào cũng phải lết tới xin lỗi tôi trong vòng mười phút qua – đó là tôi nghĩ thôi! Một thực tế là sau khi “dụ” được tôi thương hắn thì hắn bắt đầu giở giọng ra, lúc nào cũng lấy bản lĩnh Top của mình ra để dằn mặt kẻ yếu thế hơn, cho dù đó có là “bồ” của mình đi chăng nữa. Thiệt là tức quá mà!! Mới đó mà đã mười lăm phút qua, hắn có thèm đến xin lỗi hay nói gì với tôi đâu, cái tên khỉ đó đã bỏ mặc tôi rồi… Hic…
– Aáaaa… á… á… Tui hong biết đâu, tui hong biết đâu!!!!! Anh phải tới xin lỗi tui… anh quay lại xin lỗi tui đi!!!!! – Tôi khóc một mình trên bờ đê với lũ bồ lạch. Thiệt là tức đến chết mà!
…
– Anh… em xin lỗi mà!
– Hong!
– Năn nỉ mà anh!
– Hong!
– Bớt giận đi mà!
– Hong!
(T_T) Kể ra thì thật xấu hổ, tôi ngồi đợi hắn hơn ba mươi phút mà chẳng có ma nào tới tìm tôi. Biết mình yếu thế nên tôi phải… giở trò “cọc đi tìm trâu” để xin lỗi. Nhưng cái tên mặt mo đó mới đáng ghét, hắn… năm lần bảy lượt cố chấp ghê lắm! Tôi đã xin lỗi hết lời, còn cả xuống nước ngon ngọt mà hắn có thèm nghe đâu, đã vậy gã chỉ chú tăm vô mấy con cá chết bầm của mình mà không thèm nhìn tôi lấy một cái nữa chứ đừng có nói như ai nghĩ là sẽ tới mà nói với tôi: “Anh xin lỗi mà cưng!” – Mơ đi!
– A… Bự ghê! – Quân giật mạnh cần câu, một con cá lóc bự cỡ bắp chuối của tôi đang đu tòng teng trên dây câu như thể làm xiếc. – “Nướng thì đã lắm!”
Tôi xụ mặt xuống, mắt lưng tròng:
– Sao anh hong nói gì hết zạ? – Vừa nói tôi vừa lay tay hắn.
– Hong! – Gã phùng má ra rồi quay đầu vô mớ cá của mình mà mân mê tiếp.
– Người ta biết lỗi rồi mà… Anh còn làm mặt lạnh nữa em khóc đó! – Tôi giả vờ nấc lên từng đợt, không quên lấy hai ngón tay chấm vội tí nước miếng mà “bôi lên mắt” mình. Thú thực ra thì… tôi hong có phải dạng Bot “nước cốt dừa” cho lắm, tôi ít khi khóc trước mặt ai mà chỉ thích giở trò quậy phá. Có thể là trước mặt Quân thì tôi hơi… nữ tính, nhưng trên thực tế muốn chọc tôi khóc cũng hơi khó àh nha!
Hắn vẫn không thèm nói gì với tôi, mắt nhìn xuống ao rồi thảy dây câu một lần nữa.
– Em biết lỗi rồi mà!!!!! Oaoaooá… oá oáo… – Tôi hả họng ra rồi bắt đầu làm việc hết công suất hai cặp âm li của mình.
(>_<) - Những tưởng giở trò thì Quân sẽ hồi tâm lại một chút, ai ngờ tên mặt mo đó không nao lòng mà còn bịt tay lại rồi lại tiếp tục… câu cá. Biết mình thất thế, tôi lại “làm mát” không khí tiếp tục: - C… h… o… e… m… x… i… n… l… ỗ… i… đ… i! - Giọng của tôi nhựa ra hệt mấy chị trong đoàn Lôtô. - Lì quá tui hong thèm thương nữa! – Gã thờ ơ lên tiếng. - Zậy chớ thương ai? - Thương con đù đì áh. – Quân quăng cây cần câu xuống đất rồi giơ tay lên nhéo cái mặt tôi. – “Con trai con đứa gì mà dữ hơn con gái nữa!” Biết thế đã tới, tôi bắt đầu xuống nước chập ba. - Zị còn zận nữa hong? - Nãy giờ xin lỗi đủ òy, bắt xin nữa tội lắm! – Quân thè lưỡi ra. – “Mà nghe cũng áp phê ghê, lâu lâu có người xin lỗi mình nghĩ lại cũng… đã!” - Anh giận dai thấy sợ àh!!! Cái đồ… quỷ sứ nè! – Ngón tay tôi sỉ lên trán Quân một cái. - (@_@) Hong có dzẹo nha! Tui ghét ai dzẹo lắm áh, hong được phép nữ tính ở đây! – Quân nghiêm nghị. - D… dạ! - Mai mốt hong được lì nữa, nghe hong? - Dạ! - Cái gì thì cái, nói ra rồi từ từ mới được chứ làm như lửa cháy tới đằng đuôi là hong được, biết chưa? - Nghe rồi sếp! - Ngoan! – Gã xoa đầu tôi. - Làm như con zị hả? – Tôi quát lên. - (^_^) Cho… hun miếng đi! - Hoy, kỳ lắm! - Có ai đâu mà kỳ, hai đứa mình tù ti tú tí ở đây tới chiều còn hong ai biết nữa chứ đừng nói là hun thôi. Cho miếng đi! – (#_#) Ai nói Quân là người hiền thì giơ tay lên đi! Bảo đảm rằng người đó là một kẻ nhìn lầm rồi, tên này có máu “dê già” dữ lắm luôn á (>_<). Mai mốt có dịp tôi sẽ kể cho nghe, hắn mà tới cơn là nguyên cặp sừng dê lú lên huốt đỉnh đầu chứ đừng có nói mà… hiền. Hong dám đâu! Nói gì thì nói chứ được bồ mà eo sách thì cũng khoái! Cái thứ hai là bạn nên chiều một tí cũng hong có sao, hôn hít thì cũng chỉ là chuyện vốn dĩ bình thường như đi chợ mua một tờ báo thôi chứ đâu phải long trời lở đất. Mà… với lại thì… thiệt ra con trai với con trai cũng không làm sao hết, nhỡ chẳng may mà… (~_~) rủi chẳng may có “ú í” gì thì cũng không sợ… mang bầu như con gái – con trai hư thân thì cũng chỉ là chuyện nó biết một mình, hong phải mang ba lô ngược ra đường nên tự do một tí cũng là chuyện… (~^_^~) hơi hơi có mắc cỡ một tí ti. (Pé Tâm chỉ đọc, nhìn, quan sát cho hiểu thôi nha cưng! Nhớ là ở đây chỉ để kể ra cho zui zui thôi, cưng còn nhỏ nên không được “học tập” bừa bãi, nhất là trong cái topic TYL này thì cưng chỉ nên nhìn bằng hai con mắt rồi cho nó thoát ra đường lỗ mũi bằng một cú “ashi” thôi nha! Còn ai nhớn nhớn một tí thì… hong dám dạy đâu!) - Kỳ kỳ sao áh! – Tôi giả nai. - Miếng thôi, xíu thôi àh! Thèm dữ lắm rồi, dữ dội luôn!! – Quân gãi đầu. - Có ai thấy thì sao? - Yên tâm đi, ở đây vắng toe hoe àh. - Rồi anh í nháy mắt một cái, thiệt sự ra thì đối diện với một gã vữa đẹp trai vừa nam tính thì ai mà hong ham hố chứ. Tôi chỉ vì thể diện thôi chứ không phải là hiền ngoan gì; làm eo làm sách một tí cho người ta tưởng mình con nhà lành thôi! – “Đã lắm ó, y chang như chích điện dzị!” … - Tôi coi phim, thấy người ta tình tứ đôi khi cũng “thèm” muốn chảy dãi chứ hiền lành gì đâu. Bây giờ tới cử nên có lẽ buông xuôi là tốt nhất há! – “Dạ!” - Thích kiss ở đâu nà? - Hắn lấy hai bàn tay chùi nước miếng chảy ròng ròng. ( ^^! Thú thực là có thiệt, lúc đó Quân chả rõ vì lí do gì mà mồm hắn ta chảy nước dãi y thể con heo đang tới cơn đói.) Tôi nhắm mắt lại. - Ở đâu thì… tuỳ lòng hảo tâm của quý khách! $#^%&^(^*%^*^(%&*(&*%(%&*( (^_________^) (^_______________^) (^__________________^) Một của gã dính chặt lên môi tôi như thể keo dán vào, nó mềm mà ngọt đến độ phê hơn là được “mát – xa” môi vậy đó. Điện xẹt tứ tung bốn phía. Cả không gian im lặng cho nụ hôn của tôi. - C… ó… ói hong? – Quân ngọng nghịu nói với tôi. - (r_^) A… ột… tô ũng… am… xao! - Tới nước liều thì chơi tới cho đã. Chả biết là Quân đã ăn chwiengum gìmà miệng của người ta thơm thế không biết nữa?! (~_~) Huuu…huhuu… Nói ra thì xấu hổ chứ tôi thích được Quân hôn lắm, tôi đã tình nguyện cho hắn thả con cá tên lưỡi vô miệng mình, chơi trò… tình yêu luôn ấy chứ. ----- o0o ------ Một tiếng rưỡi sau đó - Tới lượt thằng nhóc này uống nà! - Cả bàn nhậu xúm vô nhìn mặt tôi. Hạn tới rồi, phen này thì tôi tiêu mất thôi! - Tui… tui ớ hả? - Một tay tôi gãi đầu còn tay kia thì kéo áo Quân. - Hết vòng rồi đó. – Ông chú của người bạn anh Quân đưa cái ly cho con nhỏ ngồi cạnh. - Con nói con hong biết uống mà! – Tôi nghiến răng kèo kẹo với Quân. – “Ao anh ói là em ong ó phải uống hở????” - Mấy chả đang vui mà, uống tí có sao đâu! – Quân xù xì vô tai tôi. - Uống sao lại mấy chả, dân bợm thứ thiệt mà đòi solo sao thấu trời!! – Tôi ngắc eo Quân. - Uiii!! - Nè… Không chơi năn nỉ anh họ uống dùm nha! – Hai con nhỏ chủ xị tía lia cái miệng. – “Ông Quân quay trở ra mau! Ông muốn tụi tui chôn xác ông ở trong này hong mà giở trò cứu bồ?” – Nó trợn mắt nhìn ảnh. - (^_^!)Đâu… đâu mà có! Tui đang năn nỉ nó uống cho phải phép thôi… - Anh sợ nó hay sao mà hạ mình thấp giọng? Nghe đồn anh uống dữ lắm mà! – Tôi lườm Quân. - Nhưng đâu phải trùm, nhỏ đó còn gấp đôi đô anh đó! Bữa nhậu với nó tới bảy xị mà… anh ngoắc ngoắc gần chết mà nó còn rủ mua thêm hai xị nữa, anh thua luôn! – Quân nhăn mặt nhìn tôi. - (@_@) Té ra nó… dữ zị hả? - Em hong uống là nó giết anh liền! Bạn trai của em sắp chết nè, bữa nay tụi nó tụ bầy tụ hội ở đây là để thịt thằng chủ nhà, em mà cắc cớ là chết anh liền! - Chết tôi rồi, phen này tôi đã đi theo Quân vô Bàn tơ động mà không hay biết; chuyến này thì chỉ có chết thôi! - Nhanh! – Đám bạn Quân giục. - Múc cho em tui ca nước đi, nó không quen uống khô. - Nè, nước trà chanh đàng hoàng, uống vô giã rượu mà bổ máu nữa! – Con nhỏ có mái tóc chiếc lá đưa cho tôi nguyên một ca nước bự. Thở dài một cái, tôi biết khí số mình đã tận rồi! Trước giờ đi với đám bạn trong lớp thì tôi không sợ lắm, dẫu sao thì tụi nó vẫn còn là con nít hôi lông nên uống cũng tạm, còn ở đây thì… quá phân nữa là người lớn hủ chìm nên… - Uống làm quen chị chủ xị một cái! – Tôi chỉ tay vô mặt con nhỏ rót rượu. - Con chằng tinh đó hả? Nó tên Như, kêu bằng bà tám đi! – Bà chị ngồi kế bên kéo áo tôi. - Tao lột da mày ra giờ… - Một tay con nhỏ chủ xị rót rượu còn một tay cầm miếng xoài chọi vô mặt nhỏ ngồi kế bên tôi. – “Mời chị hả? Được!” – Nó giơ ly rượu đầy óc ách lên. - Uống sao đây? Năm mươi hay một trăm? – Mùi rược xốc lên mũi thật là khó chịu, uống nhiều lần rồi mà tôi vẫn cứ thấy… sờ sợ! - Thích sao cũng được! – Nó dễ dãi. - Một trăm đi, mới làm quen uống dzị há! – Tôi giơ ly rượu lên trước mặt bá quan văn võ. - Được thôi, hảo hảo mà há! – Con nhỏ Như ực một cái hết nguyên ly rượu, nó uống khí thế y chang uống nước lạnh. (R_R) Tới lượt tôi. Tay tôi run lên bần bật, nói cho khí thế vào chứ thực tế tôi cũng sợ lắm chứ bộ! Thôi thì… nhắm mắt mà làm liều vậy chứ biết làm sao nữa? Mùi rượu xốc nặng lên mũi tôi. (Ở đây tôi truyền đạt một kinh nghiệm xương máu nha: Uống rượu chớ nên uống ực một cái, vụ đó chỉ dành cho mấy tay chuyên nghiệp thôi! Mình uống hong cần phải làm cho nhanh, cứ cầm cái ly rồi từ từ mà “đẩy” nó. Chầm chậm, chầm chậm hút rượu vào miệng thì mới không bị sặc, uống cũng đỡ mệt hơn - nhớ nha!) Nín thở, tôi đẩy ly rượu vô miệng mình một cái ực. Ở chổ tôi có một loại rượu gọi là rượu “Kinh 5” – rượu đặc. Tôi từng uống nhiều thứ rượu, rượu lớn rượu nhỏ cũng thử qua in ít, đây là lần đầu uống rượu Kinh 5 trứ danh nên tôi… cũng hơi yếu thế! Mới được có một ly mà mặt mũi tôi nó… xoay vòng vòng lên, hai bên lỗ tai nóng phừng phực như ai quạt than vào. Choáng váng! Cầm ca nước lên, tôi uống một hớp định thần. - Uống nổi hong mà khí thế quá zạ? – Quân nhìn tôi ái ngại. - Chút anh rước em là được àh, thể nào cũng còn một hai ly chứ sao mà thôi được. - Em zề nhà có làm sao thì anh chết! - Bữa nay… mẹ em pả zìa quê, pa em lên Sài Gòn rồi nên hong có làm sao đâu!! Mấy cô em thì dễ tính, tí… em… ực… phone zìa một cái là khoẻ re! Mai chủ nhật, xả láng tí cũng đâu có làm sao!” - Được mới nói nha! - Ổn mà… Tôi ợ một cái rõ dài, tự nhiên tinh thần thấy hưng phấn lạ. Chả hiểu làm sao mà tôi lại phát điên lên khi nhớ lại nụ hôn ban nãy. ----- o0o ----- Bảy giờ tối - Bái bai há anh Vũ!! – Tôi vẫy tay chào ông bạn mới quen trên bàn nhậu, ông ta đã có một cô vợ rồi. - Zìa ổn há, có gì không phải đừng để bụng nha! - Chủ nhà vỗ vai Quân và tôi. – “Xỉn chưa?” - Hơi hơi! - Đầu óc tôi quay cuồng, tay chân bủn rủn trên thực tế nhưng tôi lại chối bay chối biến. Bà Hạnh chạy ra níu áo Quân lại. - Ông xỉn hong mà dám chạy về ngoải? - Em thì không sao, thằng nhóc này nè… - Quân chỉ tay vô ngực tôi. – “… nó xỉn rồi đa.” - Xi du cà lem! – Tôi vẫy tay chào đám bạn bè mới quen. - Mai mốt dẫn nó vô chơi nữa há, con quỷ Như đòi kìa! - Sẽ còn vô dài dài! Bai!! – Quân đội cái nồi cơm điện lên rồi gồ gas xe, diễn biến sau đó thì mọi người tự hiểu há. -------------- - Em về nhà hong? – Quân hỏi. Tôi bây giờ nói trắng ra là xỉn ngoắc cần câu rồi chứ tỉnh táo được miếng nào đâu, đã vậy còn giở trò… cơ hội để ôm eo Quân cứng ngắc. - Ông xã chở đi đâu thì chở đi! – Hiểu được mình nghĩ gì, biết chuyện nào là đúng, đâu là sai mà cũng nhận thức được đủ thứ nhưng sao tôi không kiểm soát được gì cả! Tự nhiên… mở miệng ra nghe là dại trai rồi. (*_*) - Nè… em cỡ nào rồi mà nói chuyện dữ quá zạ? – Tay của Quân luồng ra phía sau để coi coi tôi còn ngồi trên xe hay không. - Thương anh dữ lắm áh!!! Chóng mặt quá rồi nè! - Ngoan đi, anh lên ga chút nữa là ra lộ lớn liền. - Em hong zìa nhà đâu, bữa nay đi chơi đi! Đi over night luôn! - Gan dữ zị ta? Nhớ hồi nào anh rủ đi ra đường ban đêm còn lén lút mà đi, bữa nay đòi đi over night luôn hả? - Mình mướn khách sạn đi! - Tới ba chục cây lận, ra tới ngoài lấn biển chắc tám giờ tối luôn ấy! Chổ mình làm gì có khách sạn mà… - Nhà trọ đi! Hai đứa mình… Haháhh… Zô nhà trọ ăn thịt nhau đêm nay đi! – Tôi cắn vai Quân một cái. Chả biết Quân có đau không mà tôi chỉ nghe được một câu: - Sáng mai hong được hối hận àh nha! Màn 38: Bình minh đang lên… - Ớ… ớ… ớ!!!!!!!!!! – Tôi vươn vai thức giấc trong sự sảng khoái lạ thường. Sau một giấc ngủ không mộng mị thường làm con người ta thấy hưng phấn; không biết vì chuyện say xỉn hay là do tôi hiếm khi được ngủ thẳng giấc mà lại khiến tôi thấy dễ chịu quá đỗi. Cụ thể mọi chuyện xảy ra từ lúc còn trên xe, gục đầu lên vai Quân và ngủ một giấc… say như chết thì tôi đã không rõ chuyện gì nối tiếp theo sau. Nếu được, xin dùng bốn chữ để hình dung: “Không có nết na” hoặc là “vô ý vô tứ” để tả tôi có không sai đâu há. Ăn nhậu cho nhiều vào rồi múa may quay cuồng, ngủ gà ngủ vịt và… nói bậy nói bạ! Chết chưa! Nói vậy nói bạ là sao??? Nói bậy nói bạ là nói những điều không nên… Có nghĩa là… là… “Dzô nhà trọ ăn thịt nhau đêm nay đi!” – Câu nói đó thuộc dạng nói bậy nói bạ… Nghĩa là… Tôi phát ngôn hổng đúng lúc, nói không đúng những gì cần nói… Rồi còn… Còn… Mấy câu nói đó vẫn in trong não tôi rõ mồm một. - Tiêu rồi! – Tôi buộc miệng thốt lên một câu như thế khi nhớ lại đêm qua mình đã nói những gì. Tiếp theo sau đó thì… Tôi mới bắt đầu chú ý đến xung quanh. Một chổ tôi tối, nho nhỏ, không tủ không bàn, không máy tính không kệ sách... Nói cho thông thì nó không phải là phòng của tôi, mà nói chính xác thì nó là… là… Nhà trọ! - Aaaa… Bớ người ta!!!!!!!!!!!!!!! – Tôi thét lên trong kinh hãi khi biết rằng mình đang ngủ trong nhà trọ. Thật không thể hình dung được mọi thứ nhưng tôi đã lờ mờ đoán ra. Tôi thừa biết không phải chỉ có nam - nữ mới… làm ba cái chuyện… Xyz đó được; nam – nam cũng có thể mà. Nếu mà… nếu mà... Nói có sách mách có chứng đàng hoàng: Đàn ông nam tính cỡ nào thì cũng là giống đực, lịch sự trang nhã đến đâu thì vẫn là dòng có máu dê, đáng yêu tới độ trong sáng hay không thì hong cần biết, chỉ cần có rượu vào kích thích thì hắn sẽ lộ rõ chân tướng là một tên… dâm đãng. Chúa tôi ơi!! Gã Quân này dạng nào hắn cũng có cả! Nam tính thì hắn có thừa; lịch sự thì khỏi nói, lúc nào cũng tỉ mỉ ân cần, đã vậy còn đáng yêu lắm lắm… Chẳng phải hoá ra hắn là một con… dê chúa hay sao? “Không được hối hận!” – Gã đã nói câu đó. Ôi! Thật kinh khủng! Tôi đã mường tượng được cái cảnh đêm qua: Hắn uống rượu say, sau đó chở tôi về nhà, dọc đường nghe tôi nói đại những câu kích thích nên… Tôi bị hắn dẫn vào nhà trọ rồi… Xyz tùm lum hết trơn. Thảo nào tôi đau bụng thế này! Nghĩ là thế nhưng quyết định không tin, tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy Quân không phải hạng người thích mấy vụ đó, hắn thoạt trông du côn nhưng không phải cái loại hám dục, đợi lúc người ta không biết gì mà… Tôi vụt chăn ra. Một thoáng bất ngờ! (!_!) Cái áo của tôi đâu?? Sờ soạng khắp nơi, không thấy mình có mặc áo. Đến khi tung chăn ra thì… Cả cái quần… cũng mất nốt. - Trời ơi là trời!!! Chời ơi!!!! Tui hong chịu đâu!! Tui hong chịu đâu!!!!!!! - Tiếng thét của tôi vang vọng khắp bốn bên của căn phòng trọ. – “Sao mà tui ngu quá!! Oaoaoa…” Vừa đúng lúc đó… - Dậy rồi hả? Ăn sá… ~!#!$%$#%^#$ Vừa thấy gã ló mặt vào là tôi nổi đoá lên trong bụng. Tôi chọi luôn cái gối vào mặt hắn cho đỡ tức đi. - Biến thái! – Tôi quát. Còn nguyên nét ngỡ ngàng, gã bực dọc vuốt mặt lên tiếng mà hỏi lại tôi: - Sao chửi?? Sáng ra mắc gì chửi tui? Ngứa họng hong biết làm gì rồi chửi hả???? - Rồi bắt đầu nổi giận. - Làm gì thì tự hiểu! – Tôi chọi tiếp cái gối còn lại. – “Ông… Ông… là đồ cái thứ… cơ hội.” - Gì dzạ chòy?? – Quân đập tay lên trán ra chiều khó hiểu. Không trả lời, tôi lấy cái chăn trùm đầu lại rồi trốn luôn trong ấy, hòng để không thấy hắn nữa. … - Sao vậy? – Quân khều vai tôi rồi hỏi bằng vẻ tò mò chưa từng thấy. Tôi đã im lặng trong suốt mười phút, kể từ khi hắn trở lại vào phòng. - Hỏi làm gì? – Tôi miễn cưỡng lên tiếng. - Sao tự nhiên nổi cơn dzậy? - Hắn đã tiến tới gần tôi, lần này là áp sát sau lưng. Cột sống tôi lạnh toát, tất cả các sợi thần kinh đang căng ra… Người tôi dần tăng nhiệt. - Làm gì thì ông tự hiểu! - Ôi trời! Em thích úp mở quá ha? Không nói thì ai mà biết… Chưa kịp lên tiếng trả lời, tôi bất ngờ bị tấn công. Cái chăn tôi đang trùm đột nhiên bật tung ra. - Khỏi trốn! Kakakkaa… - Gã phá lên cười khoái trá! - Ông chết đi!!!!!!!! – Tôi phóng mình dậy rồi chụp hai bàn tay lên cổ hắn, ra sức bóp thật mạnh vào. – “Bóp cho ông ngạt thở! Bóp cho ông chết… Chết đêeeee!!!” - Ch… ời… N… ẹt… ở… Axxx!!! Aaxxx… Ẹt… ở… - Tui phải trả thù! Tui bắt ông phải trả giá cho zụ ông cướp đời trai tơ của tui!!!!! Tui phải giết ông!!!!!!! - Vừa quát tôi vừa ra sức bóp cổ hắn hơn nữa. - Ong… ó… Ung… - Quân vẫn còn lẹo lưỡi. – “Ỏ… anh… a!” – Gã gào lên. - Chết đi!!!!! Xiết mạnh tay một lần nữa, tôi định sẽ bóp mạnh hơn để doạ hắn. Nào có ngờ vào lúc đó, Quân bật dậy một cách hết sức bất ngờ, gã nhanh như một con sóc. Tôi bị tấn công, do không phòng bị nên… không có cơ hội phản kháng. - Bỏ tui ra! - Hong! Em hung dữ quá bỏ ra làm sao anh bắt lại được. Con trai gì mà dữ thấy ớn hà! - Ông cướp đời trai tôi rồi còn nói giọng đó hả??? Bỉ ổi quá!! - (!_!) Gì??? Em mới nói gì? – Quân trợn mắt nhìn tôi, lên tiếng trong sự ngỡ ngàng chưa từng có. Nghẹn ngào xen lẫn uất ức, tôi bắt đầu tỉ tê: - Ur… Ông ăn hiếp tui! Ông… ur… ur… Ông lợi dụng lúc tui xỉn rồi… hiếp dâm tui… - Nước mắt tôi không biết vì đâu mà chảy ra ào ạt như suối tràn, ướt cả gối. - Cái… cái… gì… Cái… cái mà… Em mói nói gì??? – Quân bắt đầu cà lăm. – “Nói… lại anh nghe coi!” - Ông ăn hiếp tui! - Hong! Câu sau kìa. - Ông hiếp dâm tui xong rồi mà còn hỏi hả? – Tôi chua chát trả lời, nỗi uất nghẹn dâng lên tận cổ mình. Nghe xong câu đó Quân đột nhiên thay đổi sắc mặt, hắn từ đang ngạc nhiên chuyển sang bình thường, rồi từ bình thường lại trở thành cái mặt cà rởn. - Gì? Em mới nói gì? Em nói… Em nói… anh đã… ấy ấy với em sao? – Hắn giả vờ ngây thơ hỏi lại. - Chứ ai làm? Ông làm tui đau muốn chết nè! – Tôi lấy tay gạt nước mắt, mặt mếu máo hệt một con mèo. Nghe tôi nói đến đó chẳng những gã không hối hận mà trái lại vui hơn hẳn! Đã vậy còn bật cười khả ố hơn bao giờ hết. - Hớ… Hahahhaa… Áháhháhaá…. Kakakka… - Tiếng cười nối tiếp tiếp cười tạo thành một tràng dài. – “Chời ơi!! Chời ơi… Đau bụng quá!! Háhháhá… Chết cười… Vỡ bụng mất thôi!” Nghe tôi nói đến đó chẳng những gã không hối hận mà trái lại vui hơn hẳn! Đã vậy còn bật cười khả ố hơn bao giờ hết. - Hớ… Hahahhaa… Áháhháhaá…. Kakakka… - Tiếng cười nối tiếp tiếp cười tạo thành một tràng dài. – “Chời ơi!! Chời ơi… Đau bụng quá!! Háhháhá… Chết cười… Vỡ bụng mất thôi!” - Ông là đồ vô liêm sỉ! Ông không đáng mặt làm đàn ông, đồ mặt người mà mỏ heo mũi cá sâu mắt bồ nông, đồ con quỷ sống đội lốt thiên thần, đồ dân ngu cu đen mà tưởng quan trên nguyên soái, đồ thứ xấu nhì mà tưởng mình đẹp nhứt, đồ *** loại ba mà tưởng sô – cô – la loại một, đồ rác nổi trên sông mà tưởng bông hồng lướt sóng… - Bực dọc, tôi không khóc nữa mà vội vàng lấy lại bình tĩnh, chứng tỏ bản lĩnh của mình không phải một thằng nhóc tầm thường. Tôi phải dạy cho hắn một bài học! – “Cười gì mà cười hoài vậy hả đồ quỷ zương?” - Mắc cười thì anh cười! - Ông tức cười lắm phải hong? Ăn uống no nê rồi thì sảng khoái là phải mà… - Tôi cảm thấy tưng tức trong ngực. Rõ ràng mình đã bị người ta “cưỡng bức” mà sao vẫn thấy như không có chuyện gì xảy ra, tôi khóc cũng chỉ là do cảm tính, hoàn toàn không có chút bực dọc gì. - Anh không có đâu! – Quân lắc đầu lia lịa khi nghe tôi trách móc. – “Anh thề với trời với đất là mình không hề làm chuyện đó!” - Tin được sao? - Thề thiệt đó! Em nghĩ bậy rồi đổ tội cho anh thì oan ức lắm! Đêm qua anh chỉ thay đồ cho em thôi, không làm gì cả. Đến ngủ anh cũng dựa tường chứ đâu có ngủ chung giường. – Quân bắt đầu phân bua. – “Tin anh đi!” - Chứ sao tui đau bụng? Chẳng phải nếu mỗi lần làm xong cái vụ… đó đó thì hay bị đau bụng? - Vẫn còn chưa tin, tôi ểnh bụng ra trước rồi chỉ tay vào đó nói một cách thẳng thừng. - Ấy là tại em không ăn gì mà chỉ uống rượu thôi, lỗi là tại em mà. Bị cào ruột đau bụng là phải! (>_<) Chết chưa! Tôi hoá ra xớn xác vậy sao?? Sự việc phức tạp đến độ không giải thích được là do trí tưởng tượng quá đáng của tôi mà ra sao? - Thiệt hong?? – Tôi thủ thỉ. - Anh còn mua đồ ăn sáng cho em này. - Vậy đồ tui đâu? - Trên đầu nằm ấy! – Quân chỉ tay về phía đầu giường. Tôi quay đầu theo hướng tay hắn chỉ, (@_@) quả đúng chúng nằm ở trên ấy thực. Xấu hổ chết tôi rồi!!!! - Thật là không có gì chứ? – Tôi vẫn cố chấp hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn nhằm gỡ gạt lại một ít “danh dự” mới phục hồi của mình. - Chứ muốn có gì àh? – Quân mỉm cười nhìn tôi rồi nhẹ nhàng rồi xuống giường. – “Anh tệ vậy sao?” - Hắn cốc nhẹ một cái lên đầu tôi như để cảnh cáo. Từ lúc đó tôi bắt đầu có một cái nhìn khác hơn về Quân. Một người rất đơn thuần trong suy nghĩ, chỉ biết yêu thương mà không nghĩ gì vụ lợi cho mình bất kỳ điều gì. Tám giờ ba mươi sáng Mặc dầu đêm qua tôi đã “đi bụi” nhưng không phải vì thế mà không cần phải đi học. Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của một công dân chưa đủ tuổi vị thành niên, chỉ có học, học và học. Tôi vẫn phải lết xác về nhà và chuẩn bị tập sách để đến lớp như thường ngày. Papa tôi chỉ là tài xế lái xe chứ tôi không phải là con của tổng thống, muốn nghĩ học là nghĩ học. Quân thì quá “đuối” sức sau màn ngủ bụi đêm qua nên hôm nay không đến lớp, chỉ có tôi phải đi. - Tao nghe đồn hôm qua có một con chó ghẻ rủ bạn trai của tao cúp tiết! Thiệt là hắc ám hết biết, mới vừa được nghỉ tiết là đụng phải hai chị em con nhỏ khùng đó rồi. Sao mà… đáng ghét quá! Biết mình không nên nói nhiều để tránh sinh chuyện, tôi đành phải buộc miệng mình im lặng, cắm cúi chọn đồ uống cho mình trong tủ lạnh. Vậy mà hai chị em nó lại không biết điều, cố tình sinh sự tiếp. - Cái hạng người không có liêm sỉ như nó, da mặt dày như da trâu rồi biết nhục là gì mà chị nói. – (>_<) Tôi không bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày Dustin chua chát với mình như vậy. Nó ngày trước đáng yêu, dễ mến và thân thiện bấy nhiêu thì bây giờ lại đáng ghét, ba trợn lại thế ấy. - Tiếc là thiếu hai cái sừng há! – Con Tina nói xong rồi phá lên cười sảng khoái hơn bao giờ hết. Lỗ tai tôi nóng bừng, mặt thì đỏ gay lên vì giận. - “Mịa! Chị em mày… Hai đứa bay có ngon thì đừng đi chung, đi riêng đi rồi biết tay tao. Thề có trời minh chứng: Tao mà có dịp trả thù là con chị thì xởn tóc, trét phân, trang điểm cho mày bằng mỹ phẩm quá date; thằng em thì bắt ăn mì Chinsu bằng lỗ mũi, bắt uống nước cam bằng lỗ rèn, đã vậy còn trói lại vô góc kẹt, thả kiến lửa cắn cho chết luôn! Tao thề đó!!!!” – Tôi cắn răng, bặm môi lại rồi tự nói thì thào trong miệng. Thừa biết mình yếu thế nên tôi chẳng thèm lên tiếng làm gì cho mắc công (đúng ra là sợ đấy, nói vậy cho nó oai oai tí thôi). Thấy tôi im lặng không trả lời, hai chị em nó không bỏ cuộc mà bắt đầu tăng lửa lên. - Ê con chó! Sao mày không táp lại? Ngậm cục đá trong họng nên không lên tiếng được hả?? – Con Tina hất mặt móc mỏ. - “Trời ới!! Tức quá!!!” – Tôi nghiến răng trèo trẹo trong miệng nhưng lại không lên tiếng. - Sao bảo là nói được chị hai, cái hạng như nó là chỉ có sủa thôi! - Thằng Dustin châm chọc. – “Ê chó ngoan! Sủa tao nghe xem nào, sủa tao nghe đi… Kiki…” - “Thằng tây lai khốn kiếp, tao thề tao sẽ trả thù!!!!!” – Tôi giậm chân ình ịch trên sàn. Thấy tôi không nói gì, chị em nó bắt đầu đổi phương phức hành động. - Chai này bảy ngùm! – Tôi tự nói với mình như thế khi chọn được một chai nước cam. Phải nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi chổ hắc ám này, chị em nó đang tác oai tác quái ở đây thì không nên đụng vào kẻo mang hoạ. - Nước cam hả? – Con Tina nhẹ nhàng lên tiếng. - Ngon lắm đa! – Dustin chụp vội cái chai trong tay tôi rồi bật cười thích thú. – “Há há… Uống đê!” Hãy thử hình dung bạn đang ở trong quán nước, gọi một ly càfê ra cho mình. Đến khi vừa thấy bóng dáng bồi bàn mang tới thì có một tên bạn ghét nhất, ghét nhất trên đời đột nhiên xuất hiện, hắn chụp vội cái ly rồi đổ hết lên giày của bạn thì bạn có tức không? Tức chứ sao không tức! - Hehẽhh!!!!!!! - Thằng Dustin hất mái tóc làm ra bộ thờ ơ. Nguyên chai nước cam của bị nó giật được rồi đổ cả lên chân tôi. - Mày… Mày… Thằng… - Tôi lắp bắp cả lên. Bụng thì tức lắm nhưng không dám lên tiếng, nếu mà sinh sự thì tôi thua keo này là cái chắc! - Mày sao? Thằng này sao? Muốn sủa tiếng người mà hong biết sủa làm sao phải hong? – Con Tina bụm miệng rồi nhảy tưng tưng lên vì sảng khoái. - Tao chỉ cho mày cái này vui lắm nè: Mày dzề ớ, dzề lấy tiền mua thuốc rồi trộn vô hộp cơm ăn cho đỡ tức đê! - Thằng Dustin lại châm chọc. - Má! – Tôi nói nhỏ trong miệng. Tôi không cần phải đắn đo suy nghĩ chi mọi chuyện cho rắc rối, nguyên nhân sâu xa ở đây không có gì khó hiểu, tác giả lần này là thằng Khoa rồi. - Nó sủa kìa chị hai! - Cầm nguyên cái chai nước ngọt rỗng, thằng Dustin tiện tay đập lên đầu tôi một cái. Chai nước làm bằng nhựa, nó nhồi lên rồi nhảy cái poong xuống đất. - Đầu nó cứng như đá ấy! Đúng là hạng chó tốt mà!!! Haháhh… !~#$%$#%#$ Tức thì có tức lắm nhưng tôi đành phải nhịn, phải nhịn! Bỏ qua mọi chuyện, tôi hậm hực đi ra khỏi căng – tin để khỏi bị ức hiếp nữa. Hi vọng cho mau qua chuyện để được yên thân. - Chặn nó lại! – Con Tina vỗ tay một cái bộp, đám chó theo đuôi nó bắt đầu hành động. Hức… Nguyên một tổ bốn thằng con trai xúm vào túm tôi lại, mà khổ nỗi thằng nào cũng dạng đô vật thì làm sao tôi trốn được. Bị túm lại là chuyện thường tình! - Muốn gì??? Chị em mày muốn gì??? – Tôi giãy nãy lên tiếng. - Không! Chỉ là có món quà muốn tặng mày thôi! – Tina lắc đầu nhìn tôi, mặt nó đầy vẻ bí hiểm. – “Dustin!” Thằng Dustin xuất hiện một cái rẹt như hồn ma bóng uế, trên tay là một hộp quà. - Heheheheh… Tặng quà cho nó đi!! – Con Tina cười đểu. - Phong àh! Dustin có quà này tặng cậu nè! – Phim ma hay chiếu mấy đoạn này lắm. Tôi biết mà! Trong phim, một con oan hồn sẽ túm lấy kẻ thù của nó, lôi đầu vào góc cột nào đó rồi… đưa ra một cái hộp. Bên trong hộp là một bàn tay máu, cái đầu lâu, đứa bé chết sình… Ôi! Chỉ nghĩ thôi là rợn gáy! Tôi sợ quá!!!!!!! – “Chuẩn bị tinh thần mà nhận nha!” - Bỏ tao ra!!!!!! – Tôi thét lên kinh hãi. - Mở quà đi! – Tina ra lệnh. ~!#@!$@#%#$ Tôi không còn tin vào mắt mình nữa… Không thể tin… Không thể nào… - Thích hong??? - Trời ơi!!!! Bớ người ta!!!!!! ÁÁAÁAÁAAAAAAAAAAAAAA… - Suýt nữa là tôi té xỉu vì sợ. Cả cuộc đời tôi không sợ trời, không sợ đất, không sợ đau, không sợ khổ, không sợ ế, không sợ cô đơn… Tất cả chung quy tôi không hề sợ cái gì ngoài… Con chuột! (r_R) Ấy ậy mà trong hộp quà của thằng Dustin là một lũ… chuột con nheo nhúc. Chúng còn chưa mọc lông, còn tí tẹo, đỏ hỏn như một khối thịt biết nhúc nhích. Chỉ nhìn thôi là tôi muốn tè vãi đái rồi! - Bỏ quà vào tay bạn ấy đi Dustin! – Tina ra lệnh. - Đừng mà!!! Đừng mà Dustin!!!!! Aaaaaaa… Màn 39: - Tặng quà cho bạn đi Dustin! - Đừng mà Dustin!!!! Đừng mà!!!!! AAAAAAAa… Từ nhỏ tôi đã có bệnh sợ chuột. Hễ nhìn thấy chúng ở bất kỳ đâu, lớn hay nhỏ, trắng hay đen đều làm tôi khiếp vía đến độ co rúm lại. Nhớ hồi trước, lúc còn đi học cấp hai, đám bạn biết tôi rất sợ chuột nên đã bỏ công chuẩn bị “quà” tặng rất độc. Tụi nó nhiệt tình đến mức leo lên cả mái nhà, chui xuống chân giường, tìm trong góc kẹt… được khoảng chừng năm bảy con chuột con gì đó, đem gói lại thành một hộp quà (màu đỏ cơ đấy) để trên bàn tôi. Vừa bước vào lớp, tôi hí hửng mở rađể coi coi bên trong là gì thì… (>_<) Lúc đó tôi đã chạy đến độ lăn cù xuống cầu thang bộ, mém xíu chấn thương sọ não. Ấy thế mà bây giờ tôi hay đề phòng những món quà không rõ họ tên gửi cho mình. Còn bây giờ, nếu mà… nếu mà… cái đám nheo nhúc, lông chưa mọc, mắt chưa mở, đầu tròn tròn, tay chân bé tí xíu đó mà quăng vào người tôi thì chỉ có nước… Thà tôi chết! (T_T) - Bỏ vào đâu đây ta??? - Thằng Dustin giả vờ ngây ngô. Nó quay sang hỏi lại con chị hai mình như thể không biết việc mình làm có đúng hay là không: “Sao giờ Tina?” - Thả vào áo nó cho biết mùi! – (T_T) Hur… hur… Con ác quỷ! Con nhỏ đê tiện! Đứa con gái tiểu nhân! Nó dám bảo là bỏ vào áo tôi sao?? Tôi thừa biết đàn bà là động vật thù dai. Một khi đã làm họ giận thì chỉ có nước chết mới xong chứ đừng mong họ không trả thù; mà có chết cũng chưa chắc được tha. Điển hình là con Tina này, nó có lẽ là dám đào mộ tôi lên để lấy tro cốt đem rải xuống ao cá dzồ chứ đừng nói. - Trời ới!!!! Bớ người ta!!! Help me… Chu – mi – a… Xạng – xi – mi - lạng… Thồ - tố - tha… Cứu tui… - Tôi hoảng quá nên thổ ngữ nào mà mình biết để diễn tả cho bằng được ba chữ “cứu tôi với” đều xổ ra hết lượt. Một khi sợ quá thì phải hoá liều! – “Mấy đứa bay ác quá coi chừng đẻ con không có… lỗ đít… Bỏ… ao… a…” - (*_*) Tụi nó ác độc tới nỗi không cho tôi chửi để đỡ tức. Lấy cả khăn giấy để nhét miệng tôi. Mà giờ tôi có la được thì cũng sẽ không ai tới cứu, đang ở đằng sau vườn trường thì hoạ may có thánh thần nào nghe được rồi hiển linh chứ quý vị thầy cô thì… mơ hảo để hao mỡ thôi! - Thằng này miệng to thật! – Con Tina bịt lỗ tai lại rồi rên rỉ một cách khó chịu. - Đã vậy bỏ luôn đám chuột này vào quần lót nó cho biết tay… Nghe nó réo mệt quá chừng! – (~_~) Tiêu rồi! Số tôi vậy mà… Tôi sẽ chết không nhắm mắt nổi vì mang phải một cái chết không đáng - Chết vì sợ. - Ưmm… Ưa… Ummmmm… - Tôi giãy đành đạch trên tay bốn thằng ác nhơn. Tụi nó thằng nào cũng như lực sĩ đẩy tạ, tướng tá bự choang, tay chân cơ bắp lồng lộng trong khi tôi thì nhỏ xíu, gió thổi cũng muốn bay mất thì huống chi… Chỉ cần một thằng nó túm thì cũng đủ làm tôi không cựa được ấy chứ. … - Mày còn hai sự chọn lựa: Một là quỳ xuống xin lỗi hai chị em tao dưới sân trường, suốt một tuần phải mặc cái áo này… - Dustin chỉ tay ra đằng sau lưng. Một cái áo màu trắng, sau lưng áo có ghi bốn chữ: “Súc vật đê hèn” in đỏ trên ấy. Nếu nói về nghệ thuật, nó là một cái áo xấu tệ, phối màu ngu ngốc hết biết. Còn bàn trên phương diện nhân cách, đấy là một thứ dùng để sỉ nhục danh tiếng hay đến độ không có chổ chê. - Thích hong chó ngoan? Chị em tao đặt làm cho mày đó nha! Sơ – mi Việt Tiến đàng hoàng đấy! – Con Tina trầm trồ rồi lắc lắc cái áo trên tay. - Hoặc là mày có thể chọn cách thứ hai để bảo toàn danh dự: Sẵn sàng chịu phạt! – Dustin chỉ tay lên hộp chuột, nhún vai một cách vô tội vạ. Nó còn dành tặng cho tôi một nụ cười hết sức… dễ mến nữa cơ đấy! – “Đàn ông con trai, nói lời phải giữ lấy lời. Thằng nào vi phạm thì bị xử theo luật.” Thấy em mình vừa nói hết, con Tina nhảy tọt vào để dặm mắm thêm muối: - Bị cởi truồng chụp hình tung lên website của trường nè, dán trước cổng nè, đem phát khắp nơi… Tệ hơn nhiều Phong há? – Nó phá lên cười khoái trá. Tôi ghét chị em hai đứa này quá!!! Cả cuộc đời tôi ăn ở hiền lương, không bao giờ hà hiếp ai mà sao ông trời nỡ gán hoạ vào tôi thế này? Tôi đã làm gì nên tội? Tôi đã làm điều gì sai??? - Hứ! – Tôi giậm chân lên đất một cái ạch, tỏ vẻ không đồng tình. Đã vậy còn muốn tung mình lên đạp chị em nó một cái như thể thách thức. -------- o0o --------- Tùng… tùng… ùùuùùù… ng… - Trống hiệu báo giờ học đã đến. - Chớ trách sao bọn tao độc ác! - Thằng Dustin tiến nhanh đến chổ tôi, mặt nó hung hãn hơn bao giờ hết. Một động tác nhanh, nó gạt phăng cái thắt lưng của tôi ra, sau đó là mạnh bạo cởi quần ngoài… (T_T) Xẩu hổ quá!! (Vì các bạn mà tôi phải nói ra những chuyện xấu hổ nhất của mình. Đọc xong vui thì thôi, đừng có cười hoặc kể lại cho ai biết là được ròy!) - “Ối trời ơi!!!! Ối đất ơi!!!!!” – Tôi tím mặt run rẩy. Nó sẽ làm thiệt chứ không có chơi đâu. Thoáng suy nghĩ đến trong tôi: Hay là đừng giữ sỉ diện, chấp nhận làm con chó cho tụi nó. Thế có phải hơn không? Dustin đã túm một con chuột vào tay nó, chuẩn bị thả vào… (>_<) - “Thà chết vinh còn hơn sống nhục! Mang nhục mà sống thì… còn dám nhìn ai nữa.” – Tôi bất chấp tất cả, lần này một liều ba bảy, sống chết cũng mặc chúng nó. Con chuột đã gần bụng tôi. … - Thôi đi! - Tiếng la lớn vang lên từ phía ngoài vườn trường. Nghe tiếng gọi đó, thằng Dustin và con Tina bắt đầu nín lặng. Tất cả mọi thứ như bị xịt keo lên, hệt một cái đầu đĩa bị bấm nút “Stop” lúc đang chiếu. Người đó đã đến - Vị cứu tinh của tôi cuối cùng cũng xuất hiện. - Đến đây làm gì? – Dustin bục dọc nhìn người ấy. Nó nắm con chuột vứt trở vào trong hộp, mặt hầm hầm như thể bị ai đó đạp ngón chân. - Đừng có làm mấy chuyện ngu xuẩn này! – Có lắm lúc tôi không rõ mình đã làm những việc gì, đầu óc luôn rối tung lên. – “Hai người đâu còn nhỏ.” - Mày nói gì đó mậy? – Con Tina chống nạnh lên gắt giọng nói. – “Mày ngon lắm hả? Mày tưởng mày là ai?” – Nó xắn tay áo lên biểu thị sự bực dọc. Tôi vẫn không hiểu vì sao mình được cứu. - Tao nói bỏ hết! Không trả thù nữa! Bao nhiêu đó là đủ rồi! - Người đó lớn tiếng. - Mẹ kiếp! Mày lấy quyền gì ra lệnh cho tao? Ba tao còn không dám la tao nữa thì huống chi là mày. - Im đi con tám! – Gã chỉ tay vào mặt nhỏ Tina rồi hùng hổ trợn mắt cảnh cáo. – “Tao nói cho mày biết: Cả ông già bà già tao cũng còn phải nghe lời tao nói, mày là con gái thì lấy quyền gì mà lớn họng? Có tin tao bóp méo miệng mày không?” Cái mặt con Tina bị bàn tay gọng kìm đó kẹp chặt lại tựa hồ con búp bê bị mấy đứa nhỏ đang đùa, muốn làm sao thì làm. - Hai người làm trò gì dzậy? – Dustin nhăn mặt quát. - Mày thấy nó muốn kiếm chuyện không mà còn hỏi? Tao là chị mày mày không bênh mà đứng đó hả? - Làm gì phải gây lớn chuyện? - Nó càng cản thì tao càng muốn làm, nhìn mặt con chó đó là tao bực không chịu được! – Tina gắt: “Mày không lo làm việc của mày đi!” - Tao thách nó dám! - Làm đi! - Nói tiếng nữa là tao bóp cổ mày nghẹt thở luôn đấy. Đến nước này, tính kiên nhẫn của con Tina đã tới giới hạn: - Đập nó cho tao! – Nó thét lớn ra lệnh đám du côn theo nó. - Mấy người điên hết rồi! - Thằng Dustin đột nhiên bị động kinh, nó gào lên như dại rồi chạy biến đi như ma đuổi. Tôi hoàn toàn không rõ chuyện gì. Mười phút sau Người đó cúi xuống đất, nhặt cái mắt kính của mình lên, đeo vào một cách chậm rãi. Tôi thì đứng chết lặng… - Không có liêm sỉ gì hết! – Gã lắc đầu nhìn tôi, buông một câu nói châm chọc. Tôi nãy đến giờ vẫn chưa mặc lại cái quần, nó vẫn còn nằm dưới đất. Phải nói là sợ quá nên không biết làm gì thì đúng hơn đấy chứ. Có một bàn tay thân thuộc, nơi ấy mang những tia lửa ấm áp lan toả. Đôi tay ấy ngày nào đã làm cho tôi thấy mình không hiểu nổi bản thân, đã từng một khoảng thời gian khiến tôi nhớ mong và cũng chính lúc này, đôi tay ấy dành chứa chan tình cảm, nhẹ nhàng và thật âu yếm với tôi. ( >_< Nói thẳng ra là mặc quần vào ấy mà, viết cho nó “văn hoa” thôi!) Là Khoa! … Tôi lại vi phạm lời hứa của mình. Tôi có hứa sẽ không ở trong vòng tay của ai khác ngoài Quân, giờ đây lại không thể thực hiện. Khoa đang ôm chặt lấy tôi và tôi thì lại đang ôm ấp vòng tay đó bằng một sự… thân thuộc ở tận thâm tâm. - Bao giờ Phong mới có thể trưởng thành? – Khoa vỗ nhẹ lên vai tôi, hỏi một câu hỏi thật khó hiểu. Tôi nhíu mày: - Là sao? - Mười sáu tuổi, lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô, chả bao giờ thấy có được chút chín chắn cho bản thân. – Gã mơ hồ nhìn tôi. – “Nhưng lần này, đáng mặt nam nhi lắm chứ!” - Cảm ơn vì… quyết định c… ủa K… hoa... – Tôi cúi đầu, thì thầm trong miệng những câu nói không rõ ràng. Một khoảng thời gian qua, tôi và Khoa đã từng yêu nhau. Đến khi suy nghĩ lại, tôi thấy việc mình từng làm có nhiều điều lố bịch nhưng tôi thấy quyết định đó là đúng, không có gì là đáng hối tiếc. Ngay cả khi Khoa trở mặt, tôi vẫn không có đủ can đảm để trách hắn quá ba tiếng đồng hồ. Vì sao ư? Vì mọi việc là do tôi gây ra, tôi tự thắt gút rồi không tháo ra, lại để đấy, không xử lí đúng lúc nên hậu quả phải gánh là điều đúng. Những gì xảy ra, dù tốt dù xấu đều do tôi gián tiếp tạo nên. - Tôi vẫn còn muốn yêu Phong! Tâm tư con người thật khó đoán, nó quả là phức tạp lắm! Lúc này, tôi ngoại trừ bắt đầu lại nghĩ về việc yêu Khoa như ngày nào thì không nghĩ đến bất cứ chuyện gì. Quân cũng là ngoại lệ. - Đau không? – Tôi giả vờ đánh trống lảng đế trốn tránh câu nói của hắn. Tôi thật sự… nghe nhịp tim mình đập dồn dập trong lồng ngực. Hắn đã vì tôi mà sinh sự với con Tina, bị đám đệ tử của nó đánh cho một trận cũng… bán mạng. Một minh chứng là tụi nó không làm xạo: Gã bị đánh đến tím cả mặt, mắt cũng bầm nốt (kính vỡ mất một bên luôn ấy chứ) thì thử hỏi có phải thật hay giả? - Ngày trước, Phong đã từng tỏ tình với tôi, tôi lại thiếu thành ý. – Một vòng tay ấm áp hơn cả vòng tay của Quân choàng vào vai tôi, ủ chặt lên đó. – “Hôm nay, tôi vẫn muốn nếu còn có thể… Phong hãy yêu tôi lần nữa!” Tôi thấy mình thật nóng! Như thể có một ngọn lửa đang quấn chặt vào da thịt tôi… ------ o0o ------ Hai ngày sau đó - Ưahựa… Tại sao tao phải dọn phòng cho ai đó? – Tôi khó chịu nhìn con nhỏ em tôi trong lúc lau dọn cái phòng khách bám đầy bụi bặm. Thật sự không phải thế! Ngoài chuyện bụi bặm nó còn rích chịt rích chằng, hôi hám mùi ẩm mốc và dơ bẩn khủng khiếp. Nhà tôi đã lâu không có khách, hôm nay lại đột ngột sắp có. Mỗi lần khách đến, tôi lại phải lau dọn nó. Tôi thấy thật bất công cho mình! Tại sao tôi lại phải làm việc này? Tại sao tôi phải nai lưng ra làm như một thằng hầu cho người nào đó? Thật là quá quắt!!! (Thường thì tôi không làm gì cả, chỉ ở không thôi!) - Nghe đồn bà chị họ với con con của bả về đây chơi vài tuần. - Nhỏ em tôi vừa ngồi sơn móng tay vừa nói nói như thể bà nữ hoàng. Nó đã không bị bắt phục dịch. – “Dân Sài Thành!” – Câu nói nhấn mạnh mang đầy ngụ ý. - Ngon lắm àh? - Có bao giờ tao gặp bả đâu. Nghe cô chín nói má của bà chị này là chị của bà nội mình, cũng lâu rồi không về đây. Mà bả đâu… bốn mấy tuổi, bằng tuổi ba mình! - Kệ xác pả! - Bả còn ở đây, mày còn bị bắt đày đoạ dài dài. - Tao ghét bả!!!!!!!!!!!! --------------------------------- Buổi trưa cùng ngày - “Mày thấy hong…” - Con Nhi tôi khều vai tôi rồi thì thào. – “Con ngoan đó mày! Nhu mì thục nữ dễ sợ!” - “Ai mà chằng ăn trăn quấn như mày…” - Tôi móc. - “Dzị mà còn bị mày ăn hiếp.” - “Mày làm em tao mà muốn như chị tao rồi còn bày đặt nói hả??!!” Đang lúc hai anh em tôi sôi nổi tranh luận thì… - Thưa cậu… Thưa dì… - Con bé Mỹ Kim đột ngột xuất hiện. Nó lễ phép cúi chào hai anh em tôi. - Ờh… Thưa con! – Tôi kéo tay nhỏ em mình. - Chào! Chào!! Mạnh giỏi há? - Dẫn cháu nó lên phòng cất đồ đi con! – Bà nội tôi ra lệnh. - “Coi tao ăn hiếp nó cho mày coi nè!” - Nhỏ em tôi nghiến răng trèo trẹo trong miệng, mặt đầy ác ý. ------------------------- - Cầm lấy đi cậu! Tôi muốn hoá đá khi nhận được món quà của con nhỏ cháu… “trời thần” mà mình lần đầu biết mặt này. Tự nhiên bị xịt keo vô duyên quá chừng! - Cái… cái mà… Cái này… Cái mà… Sao đưa tao? - Chứ không phải nghe nói dân quê hay “gượng đực” bậy hả? Đưa sẵn bao cao su có gì cậu có tới thì con đỡ dính bầu. – Nó nói mà mặt không biến sắc, mắt chớp chớp như thể ngây thơ có thừa. Màn 40: Con nhỏ “cháu họ” trời thần này đúng là dạng đặc biệt, tôi chả bao giờ dám nghĩ là mình sẽ gặp được một đứa cháu như nó. Không thể hiểu nỗi tại sao dòng họ mình lại sinh ra nhiều điều buồn cười đến vậy! Trước tiên là tôi hay gặp phải những đứa cháu trong bất ngờ: Có đứa thì đã làm mẹ, có đứa làm thầy giáo, có đứa lớn hơn tôi đôi ba tuổi cũng có khi tôi phải xưng hô chú cháu với một người lớn hơn mình những ba mươi tuổi… Quả thật những lúc như vậy thì tôi chỉ còn biết “chết giấc” vì ngạc nhiên. Nhưng đây là lần đầu tôi gặp phải một con nhỏ cháu gái nói chuyện hết sức… vô tư đến độ thành tinh. - Mày đi đường xa chắc xe xốc đến độ não mày bị hư luôn rồi hả? (^_^!) – Tôi đổ mồ hôi ướt cả áo. Cũng may là nhỏ em tôi không có ở đây, nó đi học tuốt rồi. – “Hay mày uống lộn thuốc?” - Dân quê mà nói chuyện cũng bốp chát quá há! – Nhỏ “cháu yêu” của tôi cất lời khen ngợi bằng giọng mỉa mai. - Tao ở dưới quê không đồng nghĩa là tao cũng hai lúa. – Tôi lắc đầu lia lịa để phản bác lại nó. - Dzậy nói thẳng ra mày có hay gượng đực không để tao còn biết. – Nó cởi phăng cái áo ngoài của mình ra như thể mình đang ở chổ hoang vắng không người; cái thằng có đầu, mình, tứ chi, mặc quần áo đang đứng cạnh nó chỉ là một pho tượng cổ lỗ sỉ ở trong lâu đài hoang. – “Mắc công tối đến làm giật mình thì khó ngủ lại lắm!” – Phen này nó làm tới luôn chứ không dừng lại. Cái áo sơ mi mà nó mặc lần lượt bung nút ra. Một cái… Hai cái… Ba cái… Vừa đếm tôi vừa há hốc miệng kinh ngạc. - Mày… không biết cái gì gọi là… thục nữ hả con kia? - Rồi cái nút cuối cùng cũng bị nó tung ra hẳn. Bây giờ nó chỉ còn lại duy nhất mỗi một cái… coọc – xê ở bên trong. Không vội trả lời, nó trề môi lại nhìn tôi, mặt đầy vẻ khinh bỉ. Đã vậy còn dò xét từng chút một. - Thấy chưa! Tui đã nói dân ở đây không hai lúa cũng ba trợn mà. Có nhiêu đó thôi mà… - Vừa nói nó vừa quẳng cái áo ngoài lên giường, tiếp tục công việc… cởi tuốt của mình. Thề với chúa trời là tôi hổng biết lúc đó mình phải làm sao. Chỉ còn biết lấy tay bịt mắt lại chứ không thì… Rủi con này nó đang gài hàng thì tôi chết chắc! - Mày… Thấy ghê quá! – Tôi lắc đầu lia lịa. - Miệng thì nói “thấy ghê quá” mà đứng ì ra một chổ, nếu biết “ghê” sao hong chạy? Hay là thèm tới bản họng rồi? – Con nhỏ này đúng ra má nó không nên đặt cho nó cái tên là Mỹ Kim nghe mỹ miều như thế, đúng ra là phải phải đặt thành “Yêu Nữ” mới đúng! Con gái con đứa mà không có miếng liêm sỉ gì hết trơn àh! – “Thèm hong? Thèm thì nói đi rồi muốn tới thì tới!” Quả thực lúc đó tôi cũng quên mất việc mình phải đi ra. Nếu mà… nếu mà… đi ra thì đâu có bị sỉ nhục dữ như vậy. (T_T) Tôi tự hỏi chả nhẽ dân Sài Thành có thói quen hay nói sốc với thay đồ trước mặt người lạ mà không chút ngượng ngùng? Nếu thế thì… eo ôi! Đứa cháu này của tôi nó đã dám thế thì những việc “tệ hại” hơn nó cũng vẫn có thể làm. Tôi tốt nhất là không nên dính tới nó. - Mày… cần gì thì gọi… tao! – Tôi lắp bắp nói với nó mấy câu cuối rồi chạy thẳng ra ngoài, không dám ở lại phút nào nữa. Lúc đi ra, tôi loáng thoáng nghe tiếng cười khả ố của nó. - Cậu thua cả bạn trai của con nữa! - Dám tin con quỷ cái này nếu mà không từng đi… thăm bác sĩ phụ sản tôi sẽ đi học bằng hai tay suốt một ngày. Thế là tôi đã bước vào ngày đầu tiên “làm quen” với con nhỏ cháu họ trời đánh này. Ấy chỉ là mới ngày đầu tiên thôi! Nó còn ở lại đúng một tháng lận đấy. --------------------------------