Tình yêu bất tận - Chương 19
Ballad 19: Ngược dòng thời gian
Khi Phong Linh mở mắt ra, cảnh vật xung quanh là căn phòng yên tĩnh lạ thường. Khoảnh khắc đó, tim anh như bị gió lạnh thổi đông cứng, cả thân người run rẩy. Vội vàng bước xuống bậc thang với đôi chân trần, anh tìm từng góc căn nhà một bóng hình.
“Hắc Long! Này, Hắc Long! Hãy ra đi! Tôi không thích trò trốn tìm đâu nha!!!”
Mặc anh gào khản cổ, đáp lại chỉ là không gian im ắng. Phong Linh chạy ngược lên tầng trên.
“Hắc Long!”
Loanh quanh ở tầng trệt.
“Mau ra đây, Hắc Long!!!”
Xông ra ngoài sân, lục tung những hốc nhỏ nhất ngay cả chuột còn khó chui lọt.
“Tôi không đùa đâu, ra đi. Hắc Long…!!!”
Kiệt sức ngồi xuống sàn phòng khách, mồ hôi ướt đẫm áo dính bết vào người, anh hét lớn.
“Hắc Long! Ngươi mà không ra đây ngay lập tức, tôi sẽ bỏ đi liền đấy! Tôi đi rồi là không quay trở lại đâu!!!”
Bên ngoài ánh hoàng hôn yếu ớt, trong mắt anh, tất cả đã sớm trở thành màn đêm. Phong Linh cuộn người chìm trong vùng tối, tay mân mê khuyên tai lông vũ đen, nó lành lạnh như thân nhiệt của hắn. Chẳng lẽ sau khi biết được thế nào là ấm áp, anh lại lần nữa bị bỏ rơi? Phong Linh nhắm mắt lại, thầm mong ước sẽ nhìn thấy nụ cười dịu dàng đáng ghét. Hắc Long luôn bên cạnh anh, chỉ cần thoáng nghĩ tới là hắn lập tức xuất hiện, không cho anh một chút cơ hội để cảm thấy cần hắn.
Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa,
Không còn ai thay thế em trong giấc mộng.
Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chậm bước,
Đừng hoài nghi tình anh em nhé.
Rèm mi run run khẽ mở. Không có nụ cười dịu dàng, đôi mắt đen tràn đầy trìu mến. Trước mắt anh chỉ là khoảng không. Chớp mắt, hai giọt nước rời khóe mi lăn dài trên gò má.
Khóc.
Anh đang khóc vì không thấy hắn. Anh đang khóc vì hắn đột ngột biến mất. Anh đang khóc vì có thể hắn sẽ không bao giờ trở lại bên anh. Anh đang khóc vì dù có gọi tên Hắc Long bao nhiêu lần, cũng không nhận được hồi đáp. Giờ thì anh biết rồi, thì ra bản thân yếu đuối đến nhường này, khi không có hắn, anh hoàn toàn sụp đổ.
Ngày hôm qua đó tình đã trao em
Cho đến mãi hôm nay ân tình vẫn đong đầy,
Và mai sau nữa, yêu người càng đắm say,
Có ai hơn tình em, một tình yêu, một trái tim cho em.
“Phong Linh?”
Trước cửa một cái bóng lạp dài dần tiến vào.
Lập tức ngẩng đầu dậy để rồi thất vọng, trước mắt anh là cô gái xinh đẹp từng đi cùng Hắc Long trong quán bar. Trong lòng bỗng khó chịu, anh nhạt giọng nói.
“Hắc Long không có nhà.”
“Tôi biết. Chính Hắc Long kêu tôi tới xem chừng cậu mà, nói nếu không có ai nhắc thì cậu sẽ không ăn đúng bữa.” Chẳng phật lòng trước thái độ kém thân thiện của Phong Linh, Phượng cười tươi.
“Cô biết Hắc Long ở đâu!?” Phong Linh lập tức đứng dậy, hỏi dồn.
Không vội trả lời, Phượng tiếp tục không nhanh không chậm. “Hắc Long nhờ tôi nói với cậu rằng bận chút việc, có lẽ sẽ đi vắng hơi lâu.”
“Hắn dặn cô đừng cho tôi biết hắn đi đâu phải không?” Phong Linh cười nhạt.
“Đúng là vậy, nhưng tôi chưa hứa sẽ không nói.” Phượng nhún vai, nhếch môi nở nụ cười gian y hệt Hắc Long.
“Hả?” Phong Linh tròn mắt kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ thắc mắc, hỏi ngay điều muốn biết nhất. “Vậy hắn đã đi đâu?”
“Tìm ma mèo, cái gã có khuôn mặt giống hệt cậu.” Không thấy ai mời ngồi, Phượng đành tự tiện ngồi xuống ghế.
Phong Linh rùng mình khi nhớ lại sự việc đêm qua. Ngẩng khuôn mặt trắng bệch, anh cảnh giác khỏi. “Tại sao cô biết?” Lúc đó ngoài Hắc Long và đám ma quỷ, anh không hề thấy bất cứ con người nào.
“Hắc Long chắc có kể sơ cho cậu về thân thế của tôi?”
Phong Linh không xác định nói. “Cô là chị của Hắc Long?”
“Đúng là hơn chị của Hắc Long trong kiếp trước.” Phượng đính chính. “Tôi biết sử dụng chút ít phép thuật, biết vài chuyện về cậu không khó khăn gì.”
“Tại sao Hắc Long đi tìm ma mèo đó? Lẽ nào muốn giết gã?” Phong Linh quay trở lại chủ đề chính.
“Nếu mà được vậy thì Hắc Long rất muốn làm, chỉ búng tay một cái là tiêu diệt gọn, nhưng đáng tiếc không thể.” Phượng thở dài.
“Tại sao?” Phong Linh hỏi, lờ mờ đoán ra đáp án.
“Tại vì Hắc Long bị nắm điểm yếu, đó chính là cậu.”
“Tôi?” Tim Phong Linh nhói đau. Quả đúng như anh dự đoán.
“Cathy đã hạ độc cậu, Hắc Long và tôi dư sức giải độc nhưng Hắc Long không muốn để sót di chứng nhỏ nhặt nào trong cơ thể cậu. Cho nên Hắc Long đã đi tìm ma mèo để thỏa hiệp. Cái con ma mèo đó rất biến thái, chẳng biết sẽ hành hạ Hắc Long ra sao nữa.” Phượng buồn bã than, mắt giảo hoạt liếc trộm phản ứng Phong Linh.
Đầu óc choáng váng, Phong Linh đứng không vững ngã ngồi xuống đất, thều thào. “Tại sao hắn ta phải làm thế? Tôi đâu cần hắn lo chuyện của tôi?”
“Nói đúng lắm! Từ lâu tôi đã thấy đứa em trai này ngốc khủng khiếp! Bản thân làm bao nhiêu người bị tổn thương mà chẳng mảy may bận tâm.” Phượng nhẹ giọng. “Nhưng Hắc Long sẵn sàng phá hủy cả thế giới hay chính bản thân vì người nó yêu. Đây là điểm vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu của Hắc Long.”
Phong Linh trợn tròn mắt nhìn Phượng, môi mấp máy muốn nói gì nhưng không thể thốt thành lời.
Khuôn mặt trầm trọng nhanh chóng thay bằng vẻ nghịch ngợm, cô nháy mắt nói. “Tôi biết mình đẹp, nhưng nhìn chăm chăm vào phụ nữ là thái độ bất lịch sự đấy, cậu bé.”
Phong Linh nóng cả người khi bị gọi cậu bé, nhất là khi người nói có khuôn mặt trông còn nhỏ hơn mình chục tuổi. Anh thầm công nhận cô đúng là chị của Hắc Long, tính cách chọc tức người ta thật y hệt nhau. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, anh ngập ngừng nói.
“Tôi hỏi…chị một câu được không?”
“Nói đi, lời đáp tùy thuộc vào tâm trạng.” Phượng trả lời câu chọc người tức chết không đền mạng.
“Theo chị nói thì chị biết phép thuật?”
“Dĩ nhiên.”
“Chị có biết chuyện mấy ngàn năm trước không?” Phong Linh nói nhanh.
Phượng không đáp ngay mà hỏi lại. “Phải chăng cậu muốn biết về quá khứ Hắc Long trước kia?” Nhận được cái gật đầu dứt khoát, cô nở nụ cười nhẹ. “Tôi nói thật, từng gặp gỡ kiếp đầu tiên của cậu, còn về những đoạn thời gian sau này thì không được rõ lắm.”
“Có thể nói cho tôi tất cả những gì chị biết không?” Phong Linh ngước đôi mắt vừa chờ mong vừa sợ hãi.
“Biết nhiều sẽ khổ nhiều, cậu có bao giờ nghe câu nói này chưa?” Phượng không cười nữa, khuôn mặt vụt biến thành nghiêm trang.
“Đây là câu mà sư phụ tôi thường hay nhắc nhở.” Phong Linh thành thật nói.
“Vậy chắc cậu cũng hiểu, bất luận quá khứ trước kia có như thế nào, hiện giờ cậu là người Hắc Long hết lòng yêu thương. Như vậy đã đủ rồi, không cần tìm hiểu thêm.”
“Không!” Phong Linh lập tức phản đối. “Trước kia tôi luôn có ý nghĩ trốn tránh, phớt lờ những giấc mơ có lẽ là ký ức tiền kiếp còn sót lại, bỏ qua cả những cảm xúc kỳ lạ khi bên Hắc Long. Tôi rất bối rối, thật không công bằng khi chỉ có mình tôi là không biết gì hết. Mọi thứ xung quanh cứ như tấm kính mờ ảo!”
“Biết được rồi thì sao chứ?”
“Có thể trong quá khứ xảy ra rất nhiều bi kịch, nhưng tôi nhất định phải làm rõ. Những cảm xúc dành cho hắn là của chính tôi hay bị tác động. Hắc Long đối với tôi có ý nghĩa gì. Như vậy tôi mới có thể lựa chọn mà không phải hối hận.”
“Cậu sẵn sàng đón nhận những gì khủng khiếp nhất? Tôi khuyên cậu, đừng, nó sẽ khiến cậu phát điên.” Phượng hạ giọng cảnh cáo.
“Tôi đã suy nghĩ kỹ.” Phong Linh trong mắt đã không còn sợ hãi mà là ý chí kiên định.
Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau vài giây, sau cùng Phượng giơ hai tay cao lên, nói.
“Okie, cho tôi vài phút chuẩn bị.”
Phượng rút từ trong túi xách một cái điện thoại, nói với ai đó, vài phút sau có một chiếc xe chở đồ đến. Cô đi ra mở cửa, bưng vào một hộp thiếc nhỏ, cô nháy mắt nói với Phong Linh.
“Chờ nhé, lâu rồi không dùng mấy món đồ này, không biết còn xài được không.” Nói xong cô quay lưng đi vào nhà bếp.
Phong Linh ngồi trên ghế nệm, nhắm mắt tự hỏi. Quyết định của anh là đúng hay sai? Có phải anh đã quá vội vàng? Biết Hắc Long hy sinh vì mình, anh lập tức muốn lao đến chỗ hắn, nhưng anh không thể, trước khi biết rõ mọi chuyện. Anh có linh cảm tiền kiếp là then chốt quan trọng trong mối quan hệ giữa anh và Hắc Long.
Hắc Long, từ lần gặp đầu tiên anh đã không ngừng cảnh giác bản thân, không được để hắn xâm nhập quá sâu. Nhưng có phòng thủ như thế nào, hắn vẫn dễ dàng mở cửa tâm hồn anh, ngự trị trong đó.
Màu biển xanh, màu tình em với anh.
Tình anh như cát biển, vòng tay ôm sóng biển,
Trọn đời cát mãi mãi ôm ấp tình em,
Và đời anh luôn cưu mang tình em.
“Xong rồi đây!”
Tiếng reo của Phượng làm Phong Linh mở bừng mắt ra. Cô ngồi xuống trước mặt anh, đặt trên bàn một ly nước màu đỏ như hồng ngọc. Phong Linh cầm ly nước lên. Phượng chợt nói.
“Cậu rất can đảm.”
“Sao cơ?”
“Quá khứ không biết là một thứ rất đáng sợ. Tôi cứ tưởng khi bước ra sẽ không thấy cậu đâu.”
“Tôi không phải kẻ hèn nhát trốn chạy!”
“Bây giờ vẫn còn kịp.” Phượng thuyết phục.
“Đã quá trễ rồi.” Phong Linh mỉm cười. Từ lần đầu anh gặp Hắc Long thì mọi chuyện đã quá trễ để có thể bỏ chạy.
Phong Linh không biết nụ cười của mình lúc đó đã khiến Phượng sững sờ. Mất một lúc sau cô mới nói, trong mắt nhìn anh nhưng lại như thấy ai đó phương xa.
“Thứ nước này được pha chế từ các loại dược vật ma thuật. Uống vào rồi cậu sẽ thiếp ngủ, nó sẽ kích thích cậu nhớ lại những năm tháng xa xưa từng trải qua còn lưu giữ trong linh hồn.”
“Cảm ơn.”
Phong Linh chạm môi vào miệng cốc, thứ chất lỏng màu hồng ngọc trôi tuột xuống cổ họng. Phong Linh hơi cau mày, cảm giác như nuốt vào những cây gai nhọn rát buốt.
Phượng đăm đăm nhìn Phong Linh khép mắt, gục đầu trên thành ghế. Cô thở dài lẩm bẩm.
“Hy vọng trái tim sẽ dẫn lối cho cậu.”