Tình yêu bất tận - Chương 18
Ballad 18: Tình không đổi thay
11:00 p.m
Tại một kho hàng bỏ trống ven cảng. Ánh sáng trăng soi lờ mờ cánh tay trắng gần như trong suốt bị sợi dây mỏng treo lên, soi rọi cả đôi chân cũng bị sợi dây siết cắt vào da, đôi mắt như hai đốm lửa bùng cháy trong bóng tối.
Cathy khoanh tay nhìn ánh mắt căm hờn của Phong Linh, vẻ mặt khinh bỉ, vây quanh gã hơn năm chục kẻ người-không-phải-người. Bọn chúng cùng thuộc loài ma quỷ như Cathy nhưng không mạnh bằng, chúng căm thù Hắc Long đứng về phía con người săn đuổi chúng, nên tiếp tay giúp Cathy bắt cóc Phong Linh.
“Đây là ‘thứ’ King yêu quý sao?” Một tên quỷ có bộ mặt đầy lông, nhe hàm răng vàng khè bén nhọn nhìn Phong Linh, chảy nước miếng thèm khát.
“Nhìn cũng ‘ngon’ lắm chứ. Nghe nói còn là linh mục, King thật tài khi thuần phục được.” Một tên quỷ chột mắt nâng cằm Phong Linh lên bằng những ngón tay lở loét xám ngoét, tiếng nói phát ra rin rít như chuột kêu.
Phong Linh phun nước bọt vào mặt tên quỷ chột mắt, khiến gã loạng choạng lùi loại như trúng phải thuốc độc. Tên quỷ mang bộ mặt sói vung cánh tay lực lưỡng tát mạnh vào mặt Phong Linh, khóe miệng rỉ máu nhưng anh không tỏ vẻ khiếp sợ, trừng mắt đầy căm phẫn.
“Đừng tưởng bọn tao sẽ nhẹ nhàng với mày như King đã làm.” Tên quỷ sói gầm gừ đe dọa. Tất cả bọn quỷ có mặt tại đây vừa căm ghét vừa sợ hãi Hắc Long, sâu tận tiềm thức chúng không dám gọi tên hắn mà chỉ nhắc đến danh xưng, King, vua bóng đêm, vị vua quyền lực tuyệt đối. Sự tàn bạo của hắn lưu truyền từ mấy ngàn năm về trước, cho đến bây giờ dù hắn đã không còn hứng thú giết chóc, bọn ma quỷ vẫn tỏ ra kinh sợ và tuân phục.
“Các ngươi còn chờ gì nữa, mau xử thằng nhãi đó đi! Làm lẹ rồi rút, chẳng lẽ chờ Hắc Long đến à!?” Cathy lên tiếng. Hơn năm chục tên quỷ rùng mình khi cái tên của King được thốt ra. Chúng ngưỡng mộ Cathy có thể điềm nhiên gọi tên King, vì thế lẽ đương nhiên gã trở thành thủ lĩnh trong đám ma quỷ tạp nham này.
“Ngươi không tham gia sao?” Tên quỷ chuột hỏi với vẻ cung kính.
“Thứ dơ bẩn này ta không muốn đụng vào.” Cathy nhếch mép.
Tên quỷ chuột vươn bàn tay lở loét xé toạt quần áo Phong Linh. Anh gồng tay và chân nhưng không thể vùng thoát khỏi sự trói buộc của thứ dây mỏng manh như dây leo, nhưng lại chắc chắn hơn cả thép gai. Hàng chục bàn tay có nhám, có sần sùi, có đầy vuốt nhọn sờ soạng khắp người anh. Phong Linh kinh tởm muốn ói mửa, bụng anh quặn cơn đau, ruột như bị xoắn lại thành hình trôn ốc. Sự khổ sở chỉ mới mở màn, liền tiếp sau đó phần thân trước của anh cảm thấy nhớp nháp, hoàn toàn không một chút kích thích như khi Hắc Long dịu dàng ngậm lấy nó, Phong Linh chỉ cảm thấy rùng mình. Mông Phong Linh bị banh ra một cách thô bạo, vật vừa cứng vừa to như sắt nung đẩy mạnh vào bên trong thân thể anh. Nỗi đau đớn khiến mắt anh hoa lên, hàm răng nghiến chặt ngăn tiếng kêu thét không bật thoát ra ngoài, cơn đau xộc lên óc như có thanh giáo dài đâm xuyên suốt thân người.
Giây phút này Phong Linh mới cảm nhận hết tình yêu của Hắc Long. Hắc Long dù trong lúc giận dữ nhất vẫn không thô bạo, hắn sẽ dùng tay để anh quen dần sau đó mới từ từ xâm nhập, sau khi vào trong rồi hắn không hấp tấp thỏa mãn mà cẩn thận nhích động tránh làm anh đau. Khóe mắt Phong Linh ướt khi nghĩ đến những ân cần của hắn, bao nhiêu lần anh không ngừng làm tổn thương hắn nhưng đổi lại, Hắc Long đối xử với anh thật trân trọng, tại sao mãi đến bây giờ anh mới nhận ra? Anh là kẻ ngốc nhất trên đời.
“Đồ điếm! Mày đã dùng cơ thể này quyến rũ Hắc Long, bây giờ thử thỏa mãn bọn quỷ ở đây xem? Chắc mày đang khoái lắm hả?” Cathy cười mai mỉa. “Nếu Hắc Long tận mắt nhìn thấy hoạt cảnh này thì sẽ không thèm mày nữa! Đồ đê tiện!!!”
Phong Linh giương đôi mắt đỏ máu, cười gằn. Cathy lập tức gầm gừ. “Mày cười cái gì!?”
Dù đang đau đớn và nhục nhã đến mức muốn chết ngay lập tức, anh quyết không để lộ vẻ khổ sở cho kẻ thù toại nguyện. Anh nhếch môi, cao giọng.
“Thật đáng thương. Ta thừa biết ngươi không được Hắc Long để mắt đến nên mới dùng kiểu trả thù bẩn thỉu này, suy nghĩ còn thua cả trẻ sơ sinh!”
“Mày…!!!” Mắt long lên, Cathy hét. “Làm mạnh nữa lên! Phải khiến nó câm miệng lại! Mạnh nữa!!! Nữa!!!”
Phong Linh oằn người bởi những cú thúc thô bạo, máu từ cổ tay chảy đều đặn dọc xuống vai và ngực, cơ thể anh lắc lư làm vài giọt máu bắn vào mắt, miệng, vị máu lợm giọng,.Anh nôn ra máu trong hơi thở nặng nhọc, mùi tanh càng kích thích lũ quỷ thêm hăng say xé rách Phong Linh. Phần thân dưới đau rát, máu rỉ ra thấm vào nền đất đen đặc, trăng đã khuất vì không muốn thấy cảnh tượng tàn khốc. Phong Linh cắn lưỡi cố gắng giữ ý chí không mơ hồ, ngửa cổ cười lớn.
“Ta nói đúng phải không? Có muốn nghe cách Hắc Long làm tình? Rên rỉ như thế nào? Vuốt ve bạn tình như thế nào? Thì thầm những lời ngọt ngào…”
“Im ngay!!! Im ngay!!!” Cathy gào lẫn trong tiếng cười giễu của Phong Linh. Gã giơ đôi tay mười móng vuốt tát vào mặt anh, những vệt máu rỉ thành dòng nhưng không làm sao cắt được tiếng cười. Ánh mắt khinh thường nhìn thẳng vào Cathy khiến gã phát điên, nghiến hàm răng, gã co bàn tay như sắp sửa xé nát lồng ngực Phong Linh.
Trong không gian bỗng âm vang âm thanh như tiếng dơi kêu, tất cả lũ quỷ cùng bịt tai, có tên quỷ không chịu nổi té ngồi. Đột ngột tiếng kêu ngừng như lúc đến, khi bọn quỷ lấy lại thần trí thì trước cửa kho hàng đã có một người đứng sừng sững. Ánh trăng rơi trên vai kẻ đó, trượt dài xuống cái bóng đen đổ trên mặt đất. Kẻ đó bước chậm rãi vào trong vùng tăm tối, toàn thân hắn độc một màu đen nhưng lại sáng hơn cả bóng đêm.
“King!!!”
Từng tên quỷ thi nhau kêu lên hoảng sợ. Chúng muốn chạy trốn nhưng cả thân người như bị đông cứng, chúng run rẩy chờ đợi từng bước chân hắn tiến đến gần. Đôi mắt hắn sáng rực màu xanh lạnh lẽo, xanh ma mị như đại dương dậy sóng.
“Không được sợ! Các ngươi chẳng lẽ muốn đứng im chờ chết?!”
Bọn quỷ không quan tâm ai vừa nói câu chí lý trên, chỉ biết nhờ tiếng hét đã đánh thức chúng khỏi nỗi sợ hãi. Chúng cùng gào rú, xông lên tấn công Hắc Long mong giành lấy một cơ hội sống mong manh. Chỉ có một mình Hắc Long chống lại hơn năm chục tên quỷ, đây là cơ hội để chúng chiến thắng King, vua bóng đêm.
Hắc Long nhếch môi để lộ răng nanh. Bây giờ hắn khao khát hơn bao giờ hết tắm mình trong máu, được nghe khúc hát gào la rên xiết. Bọn quỷ không khác gì lũ ruồi, hắn chẳng cần nhấc một ngón tay, chúng chỉ chạm vào vạt áo hắn, lập tức toàn thân đã thành mảnh thịt vụn. Còn những tên quỷ có vương mùi của Phong Linh thì không được chết ‘nhẹ nhàng’ như thế. Tự tay hắn lột da chúng, bẻ từng khúc xương, bóp vụn, bứt đứt từng cọng gân, thớ thịt cho đến khi chúng thành đống bầy nhầy không ra hình dạng.
Mặt trăng lại lần nữa trốn mất như sợ màu đỏ sẽ nhuộm bộ áo trắng kiêu sa. Gió cũng lẩn đi đâu mất, để khỏi mang theo những tiếng gào thảm khốc.
Cathy run rẩy niềm phấn khích khi thấy Hắc Long đứng giữa vũng máu và bùn lầy thịt xương, ngạo nghễ bắn tia sáng xanh về phía gã. Hắc Long, chúa tể của gã đã trở lại là King thuở xa xưa, một King tàn khốc toàn thân nhuộm máu chứ không phải dịu dàng bảo hộ một con người. Vì điều này, gã không ngại hy sinh mấy chục tên quỷ hạ cấp. Gã muốn Hắc Long nhớ lại cảm giác vui thú tước đoạt sinh mạng, nghe những âm thanh kêu thét êm tai là niềm vui trước đây họ từng hưởng thụ.
“Cathy, ta không thể tha cho ngươi được nữa.” Giọng Hắc Long lạnh lẽo.
Cathy liếm mép khiêu gợi, nũng nịu nói. “Ngài không giết tôi đâu.”
“Ngươi tin chắc?” Hắc Long cười lạnh.
“Tuy ghét phải thừa nhận nhưng ngài rất quý tên người này, phải không?”
Khựng lại một lúc Hắc Long mới lên tiếng. “Phải thì sao?”
“Lúc nãy tôi đã cào nó.” Cathy mỉm cười thích thú khi thấy sắc mặt Hắc Long rắn lại. “Chắc ngài còn nhớ, vũ khí của tôi chính là móng vuốt. Nó đã trúng độc, dù ngài có quyền năng cỡ nào cũng không thể cứu nó. À không, nói đúng hơn là dù ngài cứu nó cũng không thể giải hết được độc tố, cơ thể con người mong manh, dễ tan vỡ lắm. Không chừng để lại di chứng, sẽ thêm một ma mèo mới sinh ra.”
Cathy biết lời nói đã tác động đến Hắc Long. Hắn có thể dùng quyền lực của thế giới con người, hoặc quyền năng phép thuật riêng hắn cứu Phong Linh. Nhưng gã tin nếu phải lựa chọn, hắn nhất định sẽ tìm cách không để sót lại chất độc dù là nhỏ nhất trong cơ thể Phong Linh.
“Ngài cứ suy nghĩ kỹ, tôi luôn luôn chờ đợi ngài, King!”
Cùng lúc với lời nói, cả thân người Cathy tan mất trong làn khói mỏng.
Hắc Long đứng lặng giữa nơi tanh nồng mùi máu, suy nghĩ những lời Cathy nói. Một tiếng rên rỉ yếu ớt làm hắn sực tỉnh, vội chạy lại chỗ Phong Linh bị trói, móng tay lướt qua sợi dây lập tức đứt ngang. Phong Linh ngã phịch xuống đất, chấn động khiến anh thoát khỏi tình trạng mơ màng. Trước mắt chỉ thấy khuôn mặt Hắc Long đầy lo lắng nhìn mình, trong lòng anh dâng ấm áp, anh muốn lập tức lao vào lòng hắn, được hắn vỗ về an ủi. Nhưng vừa nhích tay cả người anh đã đau nhức, phần thân dưới cảm giác nhớp nháp cho Phong Linh biết hiện thực tàn khốc. Nhìn tay Hắc Long sắp chạm vào người, anh dốc toàn lực hét lớn.
“Không được tới gần!!!”
Hắc Long khựng lại, nhìn anh sửng sốt.
Phong Linh cúi gằm mặt, giọng anh yếu ớt gần như là tiếng thở dài.
“Đừng đụng vào tôi…”
Với đôi tai nhạy gấp trăm lần người bình thường, đương nhiên Hắc Long đã nghe thấy. Hắn liền hiểu anh đang nghĩ gì, dịu dàng nói.
“Ta yêu em.”
Phong Linh vội ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt xanh dịu dàng ôm ấp tâm hồn anh, lời nói nhẹ nhàng vỗ về những thương tổn.
“Ta yêu em.”
“Yêu? Ngươi muốn cơ thể này đến thế à!? Cái cơ thể nhơ nhớp, bẩn thỉu này???” Phong Linh run giọng, ánh sáng trong đôi mắt tan vỡ.
“Ta không cần xác thịt! Ta yêu em, ta chỉ muốn một Phong Linh duy nhất trên đời!” Hắn kiên nhẫn an ủi, Phong Linh hiện giờ rất yếu ớt, chỉ cần không cẩn thận anh sẽ vỡ tan.
Phong Linh lắc đầu nguầy nguậy. Anh là đàn ông, có bị xâm hại cũng chẳng phải chuyện lớn lao. Hắc Long hay bọn quỷ không khác gì nhau. Nhưng khi hắn chạm vào, anh chỉ cảm thấy miễn cưỡng và có chút bối rối. Còn cảm giác hiện tại…Phong Linh gập người nôn oẹ, ói cả mật xanh, cuống họng tởm lợm, mong muốn mãnh liệt là lập tức cắt bỏ những phần cơ thể đã bị chạm.
“Phong Linh! Em có sao không?”
Qua đôi mắt mờ, anh thấy đôi tay hắn nhập nhòe vươn tới. Rụt vai, cuộn người lại, anh khàn giọng.
“Tránh xa tôi ra!”
‘Không muốn cô đơn nữa.’
“Đừng đến gần!”
‘Hãy ôm tôi!’
Dường như nghe thấu tiếng lòng Phong Linh, lần này Hắc Long không nhân nhượng, hắn kéo anh vào lòng, ôm thật chặt. Phong Linh không vùng vẫy, dường như chút sức lực còn lại dồn hết vào giọng nói.
“Đã nói không được chạm vào mà!”
“Vì ánh mắt em bảo ta hãy ôm em.” Hắc Long giọng tràn đầy yêu thương.
“Không có!” Phong Linh nói nhanh.
“Có mà.”
“Đã nói không!”
“Ừ, thì không.”
Hắc Long như đang chiều theo đứa trẻ bướng bỉnh. Bàn tay hắn nhè nhẹ vuốt từng sợi tóc anh, xoa lưng anh. Hắn không nói một lời, chỉ ôm siết anh, chính khoảng lặng đó làm anh cảm động hơn bất cứ lời nói nào. Trong một giây phút lớp vỏ thô ráp vỡ nát, hé lộ bên trong trái tim yếu mềm khẽ run nhịp đập. Từ khóe mắt hai dòng lệ trào ra thấm vào vai áo hắn. Hắc Long cẩn thận lau giọt nước mắt đọng trên mặt anh, thì thầm.
“Đừng khóc.”
“Tôi không khóc!”
“Vậy chứ đây là gì?” Hắn cười.
“Đó là mồ hôi!” Phong Linh đỏ mặt cãi bướng.
Hắc Long nhún vai không nói, ngược lại cảm thấy vui khi anh tỏ ra bướng bỉnh một cách đáng yêu trong vòng tay hắn. Hắn đứng lên, bế theo cả anh.
Phong Linh giật mình la hoảng.
“Làm cái gì vậy? Bỏ tôi xuống!”
“Bây giờ em không thể đi được.”
Phong Linh tức tối trừng mắt nhưng không đáp trả, đúng là cả người anh hiện giờ đau nhức, nhấc cánh tay còn không nổi chứ nói gì bước đi. Đôi tay anh quàng quanh cổ hắn, hơi siết chặt khiến hắn la nghẹt thở, coi như hả giận một chút.
TV…………TV
Hắc Long tỉ mẫn lau từng vệt máu khô đọng trên làn da anh. Phong Linh đăm đăm nhìn khuôn mặt hắn hiện lên vẻ xót xa lầm rầm đọc lời chú chữa lành vết thương. Anh ngoan ngoãn để hắn mặc đồ cho, bế lên giường. Đêm nay anh muốn bỏ rơi lý trí, lòng tự tôn, tất cả, làm một đứa bé được yêu thương, chiều chuộng. Hắn là kẻ đầu tiên cho anh biết cảm giác ấm áp và an tâm khi có ai đó lo lắng, chăm sóc.
Hắc Long cẩn thận kéo chăn phủ kín người Phong Linh, nhẹ nhàng nói. “Em đã mệt rồi, nhắm mắt lại ngủ đi.” Hắn đựng dậy.
Như một phản xạ, Phong Linh níu tay áo hắn. Hắc Long khựng lại nhìn Phong Linh, anh cúi đầu, mặt đỏ đến tận mang tai nhưng ngón tay vẫn nắm chặt tay áo hắn. Đã nói hôm nay bỏ quên tất cả, đương nhiên nhõng nhẽo một chút cũng đâu sao?
Hắc Long cười khẽ, ngồi xuống mép giường, vuốt tóc Phong Linh. “An tâm ngủ đi, ta sẽ ở bên em.”
“Nằm chung được không?”
Giọng Phong Linh rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng Hắc Long nghe thấy rõ ràng. Hắn không nói gì, kéo chăn ra nằm xuống kế bên anh.
“Cho tôi biết tại sao Hắc Long yêu tôi?” Phong Linh hỏi là anh của cả ba kiếp người.
Hắc Long im lặng suy nghĩ một lúc, cười khẽ đáp. “Tại sao ư? Có rất nhiều nguyên do nhưng giờ thì không rõ nữa. Chỉ biết là yêu thôi. Dù em chuyển bao nhiêu kiếp, tính cách đổi khác như thế nào, duy nhất mình em có thể làm trái tim ta rung động.”
“Yêu là như thế nào?” Phong Linh nghiêng đầu.
Hắc Long không đáp vội, vuốt nhẹ mi mắt Phong Linh, anh hiểu ý, nhắm mắt lại.
“Để yêu một ai đó là bằng tất cả ý nghĩ và hơi thở. Đôi lúc giống hệt kẻ điên, hoàn toàn không theo lý luận của thế gian. Muốn gần nhau.” Hắn nhích lại sát gần Phong Linh. “Ôm.” Quàng tay qua eo anh. “Hôn.” Cúi đầu, môi chạm vầng trán, cái mũi, hai bên má, chần chừ khẽ chạm vào bờ môi. “Vuốt ve sợi tóc mềm.” Tay hắn mân mê từng sợi tóc thả rơi trên gối, ngắm khuôn mặt Phong Linh bình yên say ngủ, lồng ngực phập phồng đều đặn. Nụ cười chợt tắt, hắn gục đầu xuống đôi tay.
“Phong Linh, Phong Linh đáng thương của ta. Từ khi gặp ta, chưa lần nào thấy em sống vui. Hay chính ta là nỗi bất hạnh của em? Phong Linh, ta nhất định không để em rơi vào bóng tối, bằng bất cứ giá nào ta nhất định bảo vệ em. Thiên Sứ của ta.”
Yêu một người
Là muốn gần bên người đó
Là muốn chạm vào người đó
Là muốn ôm người đó
Là muốn hôn người đó
Là muốn có tất cả của người đó
Yêu, chỉ là như vậy
Đừng hoài nghi về thời gian sẽ quên,
Vẫn nhớ mãi 1 tình yêu trong đời.
Tình anh còn đây mặc thời gian đổi dời,
Và anh chỉ còn riêng mình em.