Tình yêu bất tận - Chương 14
Ballad 14: Về lại nhà xưa
Sau vài tuần cực lực đấu tranh thậm chí sử dụng mắt lạnh bức ép Hắc Long, cuối cùng hắn đành miễn cưỡng để anh đi ra ngoài. Phong Linh dù sao cũng là nhân viên trên danh nghĩa của quán bar, thình lình nghỉ việc sẽ khiến người ta thắc mắc. Thêm nữa anh cần đến đó xem trong giáo hội có việc gì không, rồi lại còn tìm cách giải quyết dứt điểm chuyện Nhật Minh. Một Hắc Long hiện tại đã đủ phiền, anh không có tâm lực đối phó Nhật Minh. Đột nhiên Phong Linh ngừng bước, quay đầu nhìn sang bên kia đường, nơi có một con hẻm nhỏ, ánh sáng yếu ớt không đủ nhìn rõ sự vật. Nhưng anh thấy được có hai người đàn ông áo đen đang ẩn núp trong đó, nguyên nhân đại khái anh cũng đoán ra. Chắc Hắc Long sợ anh thừa dịp bỏ trốn, mấy người này không có tác dụng gì ngoài việc thông báo nơi anh đi. Phng Linh thầm thở dài, thôi, mặc họ đi, lúc này anh lười hành động.
Đang suy nghĩ thì trước mặt anh đột nhiên xuất hiện năm, sáu người đàn ông áo đen. Anh cảnh giác nhìn họ vây quanh mình. Định ra tay trước kiềm chế, không ngờ vừa nhích động nửa thân dưới đau đến mức anh nhíu mày. Phong Linh đành dùng miệng chống đỡ.
“Các người muốn-!!!”
Chớp mắt Phong Linh đã bị đẩy vào chiếc xe bề ngoài khá cũ không biển số, chạy mất hút trước bốn cặp mắt tròn xoe núp trong con hẻm bên kia đường. Chủ nhân của một trong bốn cặp mắt khẽ chớp, sau đó quẹt mồ hôi trán, run tay rút điện thoại ra, bấm vào một dãy số.
“Đại ca, đại tỷ bị bắt cóc rồi!”
Còn Phong Linh ngay giây phút bị tống vào xe, chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Chết tiệt Hắc Long, nếu không phải từ đêm qua đến gần sáng buộc ,mình lăn lộn trên giường cùng hắn, thì mình đâu có mất mặt dễ dàng bị bắt cóc thế này! Tôi mà thoát được, ngươi chết chắc, Hắc Long!!!
TV…………….TV
Phong Linh không thấy gì do mắt bị miếng vải đen bao phủ, dù miệng tự do nhưng anh không ra tiếng chất vấn. Điều ưu tiên bây giờ là anh phải tìm cách thoát ra, anh nghiêng tai lắng nghe và cảm nhận chiếc xe chạy trên con đường. Đột nhiên cảm giác tù túng biến mất, miếng vải bịt mắt bị ai đó cởi bỏ. Nheo mắt trước anh sáng đột nhiên xuất hiện.
“Nghe nói anh bị Vương Hắc Long bắt nhốt? Không ngờ em mới bận việc vài ngày đã xảy ra chuyện nghiêm trọng đến vậy. Cũng may em quen một số bạn bè có thế lực, bày ra hiện tượng bắt cóc để hắn ta không dễ dàng điều tra.”
Phong Linh biểu tình không có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Nhật Minh. Chỉ cần hơi suy nghĩ sẽ hiểu ngoài cậu, không ai cần thiết cũng như can đảm bày trò bắt cóc anh.
“Bây giờ chúng ta cùng về nhà nha anh! Anh Linh và em, bố và dì, chúng ta lại sống với nhau, vui vẻ hạnh phúc!” Nhật Minh cười, khi cậu cười nét vui tràn lên đáy mắt, cả khuôn mặt đẹp bừng sáng ngây thơ.
Dây thần kinh trên trán Phong Linh co giật, đầu anh phát đau. Người ta nói: kẻ đang yêu đều bị mù. Chẳng lẽ câu nói đó là thật? Anh đã từng dùng cách bỏ trốn rời xa cậu, gần nhất cũng nói rõ chỉ muốn là anh trai, vậy mà Nhật Minh vẫn kiên trì. Là cậu không nghe hiểu hay biết nhưng bướng bỉnh không từ bỏ? Anh thật phải nói thẳng là không thể yêu cậu, thì Nhật Minh mới buông tha cho sao? Cách này có thể sẽ khiến cậu khổ sở một thời gian nhưng rồi sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy Phong Linh mở miệng.
“Minh, anh có chuyện muốn nói…”
“Chờ em nói xong chuyện này đã! Dì bệnh nặng!”
“Cái gì?!”
“Sau khi anh đi, dì rất buồn, dần dần cơ thể trở nên yếu đi. Em sợ dì sẽ không qua khỏi năm nay. Nhưng nếu anh chịu đến thăm, dì thấy mặt anh chắc sẽ có tinh thần sống!”
Phong Linh không mấy tin lời Nhật Minh, người mẹ đó lại có thể nhớ nhung anh đến mức đổ bệnh ư? Nghe thật giả dối. Nhưng biết đâu…tình mẫu tử…Tim Phong Linh khẽ run, tay hơi siết thành đấm. Về nhà cũng không có gì, đi một chút, sau đó dứt khoát với Nhật Minh ở nơi bắt đầu tội lỗi cũng tốt.
“Được rồi, chúng ta về nhà.”
“Hoan hô!!!” Nhật Minh sung sướng cười toe, nhào tới ôm eo anh, ngã đầu tựa lên vai anh.
Phong Linh hơi rùng mình, rất muốn đẩy Nhật Minh ra. Khi cậu thân mật gần anh, cảm giác cả người khó chịu, không giống như lúc Hắc Long ôm anh, chỉ cần thấy toàn thân thả lỏng. Tay anh nâng lên nhưng không đẩy Nhật Minh ra, coi như lần cuối cùng để mặc cậu tùy hứng đi.
Chiếc xe tới phi trường Tân Sơn Nhất, Phong Linh theo sau Nhật Minh đi làm thủ tục, lên máy bay. Hai tiếng sau, anh đứng trước căn nhà nằm trong phố cổ Hà Nội. Hà Nội từng là Thủ Đô của nước Việt, đến tận bây giờ vẫn giữ những di tích xa xưa. Các chuyên gia cố công dùng vật chất hiện đại để lưu giữ và tái hiện dấu tích cổ vật đã bị thời gian xói mòn. Một sự kệch cỡm mà mỗi khi nhìn nó anh không khỏi chán ghét, bây giờ trở lại, anh tham lam hít thở không khí Hà Nội. Quê hương dù có như thế nào vẫn khiến người đi xa nhớ nhung.
Phong Linh ngần ngừ đi qua khoảng sân rộng quen thuộc, bước lên bậc thềm, qua cánh cửa lớn, vào trong phòng khách. Bà Bùi ào tới ôm anh, nấc nghẹn.
“Ôi, con trai của tôi! Con đi đâu biền biệt để mẹ ngóng trông! Từ nay con đừng đi đâu nữa, nhé?”
Phong Linh nhìn người đàn bà trước mặt bằng ánh mắt lãnh cảm. Một mệnh phụ quý phái, cổ đeo chuỗi ngọc trai bóng loáng, mười ngón tay đầy nhẫn hột xoàn đắt tiền, khắp người bà ta như cái tủ đựng trang sức. Năm tháng đã bào mòn bà, khuôn mặt nếp nhăn giấu sau lớp phấn son dày cộm, thân hình mảnh dẻ giờ đây căng tròn trong lớp áo lụa như sắp rách. Trong đôi mắt đục ngầu bởi danh lợi và những cuộc vui xa hoa, anh không tìm thấy nỗi nhớ mong nào là dành cho mình. Giọt nước chực trào nơi khóe mắt bà, trông thật trống rỗng và lố bịch. Đây chính là mẹ anh, người đã sinh ra anh, từng chối bỏ anh và bây giờ vờ như rất thương yêu anh. Bà nghĩ rằng hành động tình mẫu tử giả dối có thể xóa nhòa quá khứ bị thương tổn của anh sao?
“Linh, con ngồi xuống đây, cả gia đình ta cùng trò chuyện.” Người cha dượng bước tới vỗ vai anh. Khuôn mặt ông vẫn khắc khổ, cặp mắt tam giác sắc bén vẫn nhìn anh đầy hiền từ ẩn giấu khinh miệt. Bàn tay khẽ đụng vai anh đã rụt lại như chạm phải vật bẩn, anh nhếch môi, có lẽ lát nữa ông ta sẽ cần cả ký xà bông để gột rửa.
Về đây một lần cũng tốt, để dứt điểm với quá khứ. Để khẳng định trong lòng họ đã không còn là người thân của anh. Phong Linh cúi đầu che giấu nụ cười chua xót.
Nhật Minh nắm lấy cánh tay anh kéo vào nhà trong, ngồi xuống cạnh bên anh. Ông Bùi không nói gì dù nét mặt khó chịu. Cuộc trò chuyện gượng gạo kéo dài những câu quan tâm lạt thếch. Anh đưa mắt nhìn căn nhà sang trọng từng một thời sống, nó ngột ngạt khó thở như hầm ngục. Trong đầu Phong Linh thoáng lướt qua từng góc nhỏ trong căn nhà Hắc Long, nó không rộng lớn đến thừa thãi, không bày trí xa hoa đầy khoe mẽ, nó vừa đủ cho anh và hắn, cho hai người sống, một nơi vô cùng ấm cúng đủ để anh gọi là ‘nhà’. Phong Linh nhìn ba người trước mặt được gọi là người thân, trong mắt anh họ thật lạ lẫm. Cả người anh run lên, nơi này quá lạnh lẽo, lạnh đến buốt xương. Anh muốn ở trong căn nhà của Hắc Long, muốn hắn dùng thân nhiệt thấp sưởi ấm, muốn hắn vuốt ve biểu hiện ân cần quan tâm.
Con người dù biết nhưng luôn phạm một sai lầm, đó là mất đi rồi mới hiểu quý trọng. Rời xa Hắc Long anh chợt hiểu bản thân đã không phải Phong Linh ngày xưa, một Phong Linh cô độc không cần ai. Bây giờ anh không thể không có hắn, như thiếu không khí sẽ ngộp thở chết. May mắn anh hiểu ra không quá muộn.
Phong Linh đứng dậy. “Gặp và thấy mọi người khỏe mạnh, con rất vui. Bây giờ con phải đi, sẽ không bao giờ trở lại. Minh, em hãy học hành thật giỏi và ngoan ngoãn. Khi nào em kết hôn anh sẽ gửi quà chúc mừng!”
“Khoan đã!!!”
Ông Bùi nói lớn làm Phong Linh dừng bước, anh quay lại, cố lễ phép hỏi. “Có gì cần nói với con?”
“Anh ngồi xuống đã!”
Phong Linh làm theo, hướng ánh mắt ý hỏi về phía ông. Hít một hơi thuốc lá, ông Bùi ngập ngừng nói.
“Anh còn nhớ vụ việc sáu năm về trước?”
Phong Linh giật mình, thế là cuối cùng ông ta đã đề cập đến vấn đề chính. Anh khẽ gật đầu. Ông ta hít một hơi sâu rồi khó nhọc nói tiếp.
“Chúng ta đã cố gắng để thằng Minh nó trở về với tư tưởng bình thường, nhưng đành bất lực. Cho nên…anh cũng nên chấp nhận đi.”
“Có nghĩa là gì?” Phong Linh bàng hoàng, khả năng tư duy của anh nay đã tạm đình chỉ không thời hạn, dường như lỗ tai anh cũng đến lúc đi sửa chữa rồi.
“Tôi đã ép nó cưới một cô gái lành tính, xinh đẹp, con nhà gia giáo. Nhưng nó kịch liệt phản đối, đến mức…” Ông không nói tiếp, lần đầu tiên để lộ ánh mắt già nua nhìn về phía cổ Nhật Minh. Phong Linh nuốt nước bọt khan, không có can đảm nhìn nó. “Anh chắc biết tôi chỉ có một mụn con này, nếu không nối dõi được theo cách…tự nhiên thì đành nhờ…khoa học can thiệp. Thế nên anh hãy về lại đây ở hẳn.”
“Con hãy kết hôn với Minh đi. Tuần trăng mật muốn đi California hay Canada hoặc bất cứ đâu thì tùy hai đứa.” Bà Bùi tiếp lời chồng, dùng một giọng hồ hởi giả tạo.
Phong Linh trợn mắt hết nhìn ông bà Bùi, lại nhìn Nhật Minh ngồi cạnh đang cúi đầu bẽn lẽn như cô dâu sắp về nhà chồng. Chuyện quái quỷ gì thế này? Thế giới đã điên hết rồi sao? Thời buổi hiện đại con người tiến dần trong tư tưởng, vấn đề hai gã trai yêu nhau có thể chấp nhận đi, đó không phải chuyện gì lạ lùng. Nhưng anh em ruột cưới nhau? Đó là phạm tội! Chẳng lẽ người trong gia đình này đã thoái hóa tới mức tư tưởng quay ngược thời gian trở về thời tiền sử, hoàn toàn làm theo thú tính?
Phong Linh cảm thấy cổ họng tởm lợm muốn ói. Cái gia đình này bệnh hoạn đến mức anh không thể nào tưởng tượng nổi. Anh đứng bật dậy, hét lớn.
“Điên rồi! Các người điên hết rồi!!!”
“Linh!!!”
“Anh Linh!!!”
Bỏ mặc sau lưng những tiếng gọi, Phong Linh bước xăm xăm tới trước. Anh khựng lại khi tám tên bảo vệ cao to lực lưỡng xếp thành hàng ngang chắn trước cửa. Anh gằn giọng.
“Tránh ra!”
Bị khí thế của anh khiếp sợ, bọn chúng hơi lùi bước nhưng sau đó lập tức tỉnh táo, đồng loạt xông lên. Phong Linh nghiến răng, đúng là dịp tốt để anh xả bực tức. Tận dụng võ thuật đã học trong giáo hội, anh đấm ngực một tên, đạp đầu một tên bằng võ Trung Quốc. Bẻ khớp xương vai một tên, vặn gãy hai chân một tên, đá trúng hạ bộ một tên khác bằng võ của Nhật Bản. Mang cơ thể thương tích nhưng bọn bảo vệ không lùi bước, vẫn lì lợm tìm cơ hội quật ngã anh. Phong Linh cười lạnh, chúng nghĩ rằng có thể chiến thắng được anh sao? Thường đấu nhau cùng hắn khiến cách ra đòn của anh thêm sắc bén linh hoạt, mà trước khi gặp hắn anh đã là một thân võ thuật khá cao, anh tự tin có thể hạ gục chúng dù sẽ mất thời gian. Có lẽ ai đó cũng nhận ra được tình thế nghiêng về một bên. Chợt có tiếng hét lanh lảnh vang lên.
“Tất cả dừng tay! Có chuyện gì thì từ từ nói, sao lại đánh con tôi?!”
Bà Bùi lao vào khiến trận đấu ngừng lại, đám bảo vệ dãn ra nhường lối. Phong Linh đứng điều hòa hơi thở, trong lòng hơi ấm lên, thì ra mẹ không phải hoàn toàn căm ghét anh. Bà Bùi ôm lấy anh, lo lắng hỏi rối rít.
“Thật tội cho con tôi! Các người sao lại dã man như vậy, hành hạ con nó!”
“Mẹ…” Nụ cười chưa đi hết vành môi đã vụt tắt, Phong Linh đẩy bà Bùi ra. Trong mắt anh tràn đầy khó thể tin nhìn bà, một bên tay nhanh chóng tê liệt do ống tiêm tẩm thuốc mê trong tay bà.
“Đừng trách mẹ, là tại con không ngoan, không nghe lời. Con nỡ nhìn em con chết vì đau khổ sao? Để cha con cũng theo đó buồn bực khiến nhà xào xáo? Con hãy chiều ý em trai, ngoan ngoãn trở thành chú rể. Coi như là vì mẹ, vì em con nhé?” Bà Bùi mỉm nụ cười hiền hòa, thả rơi ống kim tiêm.
Phong Linh khuỵu xuống, tâm anh trở nên lạnh, rất lạnh. Anh thật là không nên hy vọng có thân tình sao? Tình mẫu tử quý đến mức bà không thể chia cho anh chút nào? Hoặc là bà hoàn không hề có? Bà chỉ yêu bản thân mình, yêu tiền tài?
Phong Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt hực lửa màu tím ma quái nhìn thẳng vào bà Bùi, khiến bà hoảng sợ thụt lùi. Phong Linh gầm trong phẫn nộ.
“Tôi sẽ không để các người toại nguyện!”
Tay Phong Linh đột nhiên xuất hiện một con dao nhỏ, anh cắm phập vào đùi, màu chảy tràn lan xuống tấm thảm. Cơn đau giúp ý thức anh tỉnh táo. Phong Linh mặt phủ tầng sương lạnh không biểu cảm, bật dậy đánh bại ba người cản trước mặt, lao ra khỏi nhà trong ánh mắt sững sờ của mọi người. Anh cố chạy thật nhanh trước khi thuốc mê làm cho đầu óc mụ mị. Bên tai vọng tiếng chân và quát tháo truyền từ đằng xa. Lúc này nửa thân người trên của anh đã mất cảm giác, chỉ còn đôi chân cố lê bước anh rẽ vào một con hẻm nhớp nhúa. Ngã ngồi sau mấy thùng rác, anh cố thu người hết mức có thể. Ý thức mông lung đến nỗi anh không ngửi thấy mùi hôi từ đống rác. Đôi môi run rẩy, yếu ớt gọi tên một người, trước khi bóng tối phủ trùm lên đôi mắt.
“Hắc…Long…”