Tình yêu bất tận - Chương 1
Love Story 2: Timeless Love
~o0o~
Mỗi lần gặp chỉ làm tổn thương nhau.
Tổn thương đó đau hơn nhiều so với đớn đau thể xác
Nhưng vẫn muốn gặp lại
Dù biết là không thể
Dù lần gặp đó là lời nguyền không thể tha thứ
Ngàn năm, vạn năm
Xin cho ta lần nữa tìm thấy nhau
~o0o~
[Đen]
Ballad 1: Bánh xe số phận giao nhau
Trong thế giới bóng đêm tồn tại rất nhiều loài ma quỷ. Có thứ hình dạng dị hợm, kỳ cục, có thứ bề ngoài giống hệt con người. Lại cũng có thứ chuyên nhập vào thể xác con người, vừa ăn sạch thứ bên trong vừa đóng vai kẻ đó khiến người thân nạn nhân không thể phát hiện, đến khi ăn hết con mồi thì thoát ra đi tìm mục tiêu mới. Vampire chính là quái vật cao cấp nhất, vua loài quỷ, hình dạng bề ngoài không khác gì người bình thường, đúng hơn là vô cùng xinh đẹp. Chúng rất lịch sự khi ăn con người, chỉ hút hết máu của họ qua vết cắn nhỏ.
Trên đường Trần Hưng Đạo có một quán café xây theo phong cách Tây Âu. Nơi đây thường được những nhân vật nổi tiếng hoặc du khách nước ngoài lắm tiền lui tới. Một quán café sang trọng bậc nhất thành phố.
Hắc Long lơ đãng nhìn dòng người đi đường qua tấm kính. Trên bàn tách trà còn nghi ngút khói dù hắn đã ở đây hai tiếng đồng hồ, đó là nhờ mấy cô phục vụ thường xuyên tới thay nước. Tấm kính phản chiếu khuôn mặt chàng trai khoảng hai mươi tuổi, tóc đen dài hờ hững bám trên vai, một số sợi tóc khác che khuất nửa bên khuôn mặt tuấn tú, nhưng không thể dấu đi con mắt đen thẳm mê hoặc lòng người. Ngay bây giờ, lại có một cô gái õng ẹo cúi người thay tách nước khác. Hắn không buồn ngẩng đầu lên, từ từ khép mắt, bờ môi mỏng khẽ nhếch như là cười nhạt. Càng ngày hắn càng thấy mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ một giấc dài vĩnh viễn. Thế giới trống rỗng và nhạt nhẽo khi người hắn cần không cạnh bên.
Ta đã tưởng mình điên loạn.
Điên cuồng vì nhớ em.
Ta lãng quên một nửa trần gian chỉ bởi thời gian đó không có em.
Trong hàng tỷ con người hiện diện, đến giờ phút nào ta mới gặp được em?
“Hey, Hắc Long! Làm gì ngồi đờ ra vậy?!”
Hắc Long mở mắt nhìn hai người con trai tiến vào. Một người vóc dáng cao to, tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt điển trai trông như pho tượng thần Hy Lạp, là Trần Diên Vĩ, chủ tịch tập đoàn Trần thị. Người đi bên cạnh thấp hơn một cái đầu, thân hình mảnh khảnh thuộc vẻ đẹp cổ điển, hàng mi dài chớp động lộ ra đôi mắt đen tinh nghịch như trẻ thơ, là Iris, phó chủ tịch. Vĩ một tay đặt hờ trên eo Iris, dựa sát vào nhau, cùng cười ngọt ngào. Hai người hoàn toàn không để ý ánh mắt nóng bỏng của mọi người trong quán, có ghen tỵ, hâm mộ hay thuần túy tò mò.
Hắc Long thầm thở dài trong lòng, hơn ba mươi năm quen biết nhau, tính ra hai người đó sắp tới tuổi bán trăm, lại hé ra khuôn mặt học sinh giết người không cần đền mạng. Hắn thật không ngờ Iris sau khi biến thành con người vẫn sót lại chút đặc tính Vampire: tốc độ lão hóa chậm hơn người bình thường, Vĩ do tiếp xúc thân mật nên cũng bị ảnh hưởng. Như vậy hắn càng thấy nhẹ nhõm, dù sao cảm giác mọi người xung quanh dần già đi chỉ có duy nhất mình không thay đổi luôn làm hắn khó chịu.
Iris ngồi xuống cái ghế Vĩ đã kéo ra sẵn, đối diện Hắc Long.
“Có chuyện gì mà ngồi thất thần?” Iris lặp lại câu hỏi.
“Không có gì, chỉ đang nghĩ chút chuyện.” Hắc Long mỉm cười theo thói quen. Hắn đã sống quá lâu, lâu đến mức tất cả cảm xúc đều giấu kín sau chiếc mặt nạ cười.
“Nghĩ tới chuyện gì?” Vĩ tiếp tục không buông tha chủ đề, ngồi cạnh Iris. Vừa lúc đó một người phụ nữ mở cửa bước vào quán, tự nhiên đi tới ghế trống kế bên Hắc Long. Ba người cùng kêu lên.
“Phương!”
Người phụ nữ thản nhiên ngồi, gỡ xuống cặp kính mát hé ra khuôn mặt kiều diễm. Mắt to, mũi thẳng, môi mọng đỏ, làn da trắng hồng, quyến rũ như đóa hồng kiêu sa lại có nét trang nhã của hoa bách hợp.
Hầu như thành thông lệ, nửa năm một lần, dù bận rộn đến đâu bốn người đều hẹn nhau gặp mặt. Hắc Long, Phương, Iris, Vĩ đã quá quen nên chẳng bận tâm đến những ánh mắt ‘đắm đuối’ mọi người trong quán tập trung vào họ.
“Sao Phương tới trễ vậy?” Hắc Long thừa dịp né tránh câu hỏi của Vĩ, hắn không muốn bộc lộ suy nghĩ trong lòng cho ai biết.
“Công việc ngập đầu khó dứt ra được.” Phương mặc bộ vest công sở, từng đường may ôm sát thân hình, trông cô vừa nữ tính vừa năng động. Cô liếc mắt nhìn ba người, trong lòng cảm thấy hơi tức giận. Vĩ và Iris kỳ tích giữ khuôn mặt trẻ trung, Hắc Long thì mặt không chút thay đổi vẫn đẹp trai như ba mươi năm trước. Phương thầm oán ông trời bất công, chỉ có cô là dần thay đổi, đuôi mắt đã xuất hiện ít nếp nhăn, điều này làm cô phiền não vô cùng. Nảy ra ý định hả chút cơn tức, Phương nói sau khi coi xong thực đơn và gọi ly chanh dâu.
“Vĩ, Iris già đi nhỉ?”
Vĩ mang vẻ mặt lo lắng nhìn sang Iris. “Cưng thấy anh nói đúng chưa? Thức khuya nhiều và hoạt động ban đêm không tốt cho da mặt!”
“Đã cấm không được gọi tôi như thế mà!” Iris nghiến răng, kèm theo đòn trừng phạt nhéo bắp tay. Vĩ rối rít xin tha.
Phương chống cằm, ánh mắt khâm phục nhìn cặp vợ chồng giỡn hớt. Hắc Long thì nháy mắt nói. “Hai người càng lúc càng ngọt ngào, hâm mộ thật.”
“Đang định ly dị đây!” Iris sẵng giọng.
Vĩ hốt hoảng ôm chặt Iris, la lớn đến nỗi người trong quán đều nghe thấy. “Em yêu, anh đã làm lỗi lầm gì khiến em giận? Anh hứa sẽ sửa đổi! Không có em làm sao anh sống nổi???”
Iris đỏ mặt trước cái nhìn của mọi người, cậu cật lực đẩy Vĩ ra, rít qua kẽ răng. “Mau buông!”
“Hứa không nhắc đến hai từ khủng khiếp đó nữa nhé?” Vẫn ôm Iris, Vĩ đòi hỏi. Cậu thở hắt ra gật đầu, đến lúc này mới được giải phóng khỏi tù ngục vòng tay.
Người ngoài ai cũng nghĩ Iris đang sống hạnh phúc, nhưng thật ra đó là đau khổ trong sung sướng. Đến bây giờ cậu mới đồng cảm và hiểu rõ phiền muộn của mẹ chồng mình. Biết nói gì đây, hai cha con Vĩ đều mắc căn bệnh cấp tính ‘cưng chiều vợ một cách thái quá’.
“Đi đâu vậy, Hắc Long?” Phương hỏi khi hắn đứng lên đi về phía cửa.
“Nhìn hai người họ tình cảm tràn đầy nên cũng muốn kiếm người yêu.”
“Ngày mai nhớ ghé công ty, có chuyện cần nói!”
Hắc Long chân vẫn bước, vẫy tay ra hiệu đã nghe.
Iris nhìn bóng hắn khuất trong dòng xe cộ đông đúc buổi chiều, chợt nói.
“Sau bao nhiêu năm cái tính lăng nhăng hình như vẫn không đổi.”
“Yên tâm đi. Đợi khi nào tìm ra tình yêu thật sự, Hắc Long sẽ đổi tánh cho xem.” Vĩ vừa nói vừa khuấy ly trà chanh đẩy sang chỗ Iris.
Cậu lườm Vĩ một cú sắc lẻm. “Hiểu rõ quá nhỉ, hai người đều cùng một giuộc cả mà.”
“Không có! Anh chỉ yêu mình em!” Vĩ vội vàng kêu oan.
“Nín! Suốt này nói mấy từ đó, không thấy tởm hả?!” Iris trừng mắt dọa Vĩ ngoan ngoãn ngậm miệng.
“Hắc Long sống bất cần như thế là vì quá khứ bất hạnh, cũng là vì một người. Có muốn nghe nguyên nhân không?” Phương cười khẽ.
“Phương kể nghe thử.” Iris hứng thú hỏi, lập tức quên khuấy ý định xử tội Vĩ. Vĩ nhìn Phương bằng tia mắt vô vàn biết ơn.
Phương hắng giọng. “Dù sao Hắc Long không kêu tôi giấu diếm, cho hai người nghe cũng được.”
“Mau nói đi, dài dòng quá!” Vĩ và Iris đồng thanh hối thúc.
Phương nhấp môi ngụm nước rồi mới cất tiếng.
“Tất cả bắt đầu từ nhiều thế kỷ trước…”
Hắc Long đi dọc vỉa hè, ngẩng đầu nhìn những áng mây uể oải trôi lững lờ. Không biết vô tình hay cố ý, hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ tối tăm bao bọc bởi những tòa nhà cũ kỹ, là khu nhà sắp giải tỏa. Hắc Long dừng lại ở giữa con hẻm được chút ánh sáng yếu ớt cuối ngày soi rọi.
“Ngươi theo ta lâu như vậy chắc đã mệt rồi chứ? Ra đi!”
Không một tiếng đáp lời, chỉ có luồng gió mạnh đột ngột ập đến sau lưng hắn. Hắc Long hơi nhếch môi, xoay người ra phía sau, cánh tay giơ lên đỡ hung khí rồi hất cả chủ nhân của nó văng ra xa, cả quá trình tính bằng phần ngàn giây. Hắn không thèm thừa cơ truy kích, đứng im nhìn kẻ tấn công sau khi lộn một vòng đáp ngay vị trí ánh sáng.
“Ồ, không biết đã bao lâu rồi ta chưa ‘bị’ linh mục tập kích.” Hắc Long thích thú nói.
Người đứng trước mặt Hắc Long là một chàng trai trẻ tuổi, thoạt nhìn khuôn mặt bình thường nhưng quanh thân toát ra luồng sáng nhu hòa ấm áp, khiến kẻ tiếp cận như được thanh tẩy tâm hồn. Trên người chàng là áo linh mục đen tuyền, tay cầm cây thánh giá bạc trong suốt dài tựa thanh kiếm. Linh mục mím môi, đôi mắt đen nhìn hắn rực lửa khiến Hắc Long thêm phấn khích. Sau khi hít một hơi sâu, linh mục nói lớn.
“Nhân danh Chúa, hôm nay ta sẽ tiêu diệt Vampire ngươi!” Cùng lúc với lời nói là hành động, vị linh mục lao đến tấn công Hắc Long.
Hắn cũng nhanh không kém, vừa né sang một bên. “Còn ta thì chẳng muốn tạo vết trầy trên khuôn mặt xinh đẹp này chút nào.” Nói xong hắn khẽ thổi khí vào tai linh mục, lập tức màu hồng dần lan rộng. Hắn cười hài lòng trước phản ứng ngây ngô của đối phương.
“Ta giết ngươi!!!”
Linh mục phẫn nộ tung ra những thế đánh hiểm hóc, nhưng hắn vẫn ung dung tránh thoát một cách dễ dàng. Sau cùng như đã bình tĩnh suy nghĩ, biết không thể dùng giận dữ chiến thắng, linh mục dừng lại, trấn tĩnh hơi thở, cởi bỏ áo khoác đen để lộ áo màu trắng bên trong. Hắc Long nhận ra ngay huy hiệu trên cổ áo linh mục, hắn kinh ngạc kêu lên.
“Ngươi thuộc giáo hội Vatican, còn là một trong bốn đại sư?” Hắn thở dài, vẻ mặt nhăn nhó. “Người của giáo hội này đông còn hơn kiến, giết hoài không hết. Đã biết ngươi là ai thì ta không thể tha mạng.”
Trái với biểu hiện bồng bột ban đầu, giờ đây vị linh mục chỉ nói. “Để xem là ta hay ngươi ngã xuống!”
Linh mục nhắm mắt lại tay bắt ấn, một luồng sáng từ thân thể lan tỏa khắp bán kính hai mươi mét theo hình thánh giá. Kết giới đã giăng, người phía ngoài không nhìn thấy gì diễn ra bên trong. Chỉ cần người thiết lập không tự động tháo bỏ thì kết giới sẽ tồn tại mãi. Trong kết giới như không gian thứ nguyên khác, dù có phá hoại thế nào cũng không ảnh hưởng đến thế giới thật. Trừ trường hợp người tạo kết giới bị giết chết thì tình trạng hư hoại sẽ xuất hiện.
Hắc Long tỏ ý khen ngợi. “Còn trẻ như ngươi mà có phép thuật mạnh vậy, xem ra mấy lão già bất tài đó đã nhặt được báu vật. Nhưng ngươi quá ngây thơ, giăng kết giới làm gì hao tốn sức lực?”
“Loài ma quỷ chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân như các ngươi sẽ không bao giờ hiểu nổi!” Vị linh mục mở mắt ra, tay siết chặt cây thánh giá cũng là vũ khí diệt quỷ.
“Tên ngươi.” Hắc Long vẫn mỉm cười, nói bằng thái độ hết sức lịch thiệp.
“Làm gì?!”
“Thì để ta biết mình chết về tay ai.” Hắc Long nhún vai.
Linh mục trầm lặng cân nhắc, sau cùng lạnh lùng nói. “Coi như cho ngươi một đặc ân trước khi chết, ta tên Phong Linh.”
“Cái tên lãng mạn thật, còn ta tên Hắc Long, Vương Hắc Long.” Hắn nghiêng đầu kiểu cách.
“Ngươi đã nói hết chưa?” Phong Linh không kiên nhẫn gắt.
Hắc Long chớp mắt. “Không cần vội, trong trò chơi ai kiên nhẫn hơn sẽ giành chiến thắng cuối cùng.”
Phong Linh không đáp, nhảy vọt lên bổ thánh giá xuống đầu hắn. Hắc Long đứng nguyên tư thế, vẻ mặt bình thản. Phong Linh nghiến răng, truyền thêm lực lượng vào thánh giá tỏa ánh sáng.
Cây thánh giá mỏng manh giáng xuống lại khiến mặt đất nứt một vệt dài sâu hoắm. Phong Linh kinh ngạc thấy mục tiêu biến mất, hắn đã không còn ở chỗ cũ. Đột nhiên sau lưng anh, giọng nói âm trầm mang theo trêu cợt vang lên.
“Vậy là trò chơi bắt đầu rồi ha?”
Phong Linh phản ứng không chậm, lập tức quét thánh giá ra sau lưng, nhưng hắn đã kịp nhảy lên đứng trên nóc một ngôi nhà. Phong Linh ngay tức khắc nhún chân đuổi theo.
Trong kết giới không có thời gian, chẳng biết hai người đã rượt đuổi nhau qua bao lâu. Càng đánh Hắc Long càng kinh ngạc, không ngờ thể lực Phong Linh dồi dào đến vậy, gần như ngang bằng với hắn-một Vampire, điều mà người bình thường hầu như không làm được. Đòn đánh của Phong Linh vừa chuẩn xác, nhanh lại mạnh, sức sát thương rất cao. Tuy đến bây giờ Phong Linh vẫn chưa chạm vào da Hắc Long, nhưng quần áo hắn bắt đầu rách vài chỗ. Nếu dùng thể lực bình thường, hắn dư sức đối phó các linh mục khác nhưng không phải Phong Linh. Phong Linh mang sức mạnh rất đặc biệt, năng lượng thuần khiết. Hắn trong lòng thầm thở dài vì không thể đùa giỡn thêm.
Hắc Long nhắm mắt lại, trò mèo vờn chuột đã tới lúc phải kết thúc. Hắc Long mở mắt ra, con ngươi chuyển màu ngọc bích, đôi tai hóa nhọn. Màu tóc đen dần bị ngọn lửa đỏ nuốt chửng. Hàm răng nanh hé ra. Tiếng nói lạnh lùng băng giá vang trong không trung.
“Nhìn kỹ, Priest.”
Một cơn gió mạnh thổi ào tới Phong Linh, đến khi mở mắt, cảm giác đau đớn bao phủ toàn thân, bức tường sau lưng anh vỡ vụn bởi lực va đập. Máu đỏ thấm ướt ngực áo trắng. Dòng chất lỏng nóng hổi chảy dọc theo chiều dài cánh tay trái nấn ná ở đầu ngón tay, từng giọt máu thi nhau rơi xuống nền đất.
Phong Linh thường nghe nói Vampire sở hữu sức mạnh vô cùng khủng khiếp, đây là lần đầu tiên anh mục kích và nếm thử. Khi đấu với hắn, về sức mạnh lẫn tốc độ có thể nói chỉ hơn anh một chút. Phong Linh bắt đầu kiêu ngạo, tuy vẫn dưới cơ nhưng anh không hề có cảm giác thua hắn, cứ như đang đánh cùng một lực sĩ-người bình thường. Cho đến tích tắc vừa nãy, anh mới biết mình đã lầm lẫn, ngu ngốc không khác gì con lừa. Sức mạnh đó giống như gió lốc, vô hình, không cách nào chống cự. Phong Linh ngẩng đầu nhìn Hắc Long nhảy khỏi nóc nhà nhẹ nhàng như lông vũ đáp xuống mặt đất, giữ một khoảng cách hai sải tay.
“Sao vậy, Priest? Mới đó muốn đầu hàng rồi? Thật làm ta thất vọng, cứ tưởng sẽ thoải mái chơi đùa thêm một chút trước khi giết ngươi.” Hắc Long nói mà chỉ nhìn chăm chăm vào những móng vuốt dài trên ngón tay của mình.
Phong Linh đỏ mặt, thầm hiểu hắn đã nhìn thấy anh khiếp sợ, không có gì xấu hổ hơn khi để địch thủ biết điểm yếu. Chính câu Hắc Long nói khơi dậy ngọn lửa chiến đấu trong anh. Phong Linh rời khỏi đống gạch vụn, miệng thổ ra một búng máu tươi, đưa tay chùi mép, tay còn lại nắm chặt vũ khí, trong đôi mắt đen rực sáng niềm tin và đấu chí.
“Ta sẽ không để loài ma quỷ như ngươi toại nguyện!”
“Mạnh mẽ lắm, có thế ta mới tạm không buồn chán. Cám ơn trước, Priest.” Hắc Long làm như thật sự rất biết ơn Phong Linh, nghiêng người cúi chào.
Phong Linh mím môi, xoay tròn cây thánh giá lao tới Hắc Long. Nhưng khi còn cách hắn mười bước thì hình bóng Phong Linh bỗng tách ra làm bốn bao vây hắn, luồng gió mạnh mẽ thổi rát vào hắn như muốn nổ tung. Đây là phép thuật kết hợp võ công, đã bị liệt vào hàng cấm kỵ trong giáo hội. Vì nó tiêu hao thể lực rất lớn, nếu không biết giới hạn, cơ thể sẽ như mảnh giẻ mục rách toạt. Phong Linh đánh liều chiêu nguy hiểm này, vốn chẳng mong sống sót mà chỉ cầu đưa hắn cùng chết theo.
Hắc Long gật đầu khen. “Ảo ảnh khá đấy, tất cả đều giống hệt bản thể.” Hắn chau mày. “Nhưng như vậy làm sao biết đâu là người thật, đâu là giả?” Sau đó lại reo lên như đứa trẻ. “Phải rồi, chỉ cần tiêu diệt hết.”
Trong lúc hắn tự độc thoại thì cả bốn Phong Linh đã tiến tới sát gần, gió thổi tung tóc và vạt áo hắn. Bỗng nhiên một luồng sáng đen bay vòng quanh bốn Phong Linh. Đợt gió ngừng lại, quần áo Phong Linh tơi tả, năm móng vuốt nhọn bấu lấy chiếc cổ thanh mảnh nâng người anh lên. Hắc Long mỉm cười đắc thắng.
“Trò chơi kết thúc rồi, ngươi đã thua, Priest.”
“Và cái giá phải trả là mạng sống của ta.” Phong Linh thều thào yếu ớt nhưng không nao núng.
Giữ nụ cười trên môi, nhưng là nụ cười khó chịu, Hắc Long nhếch mép. “Ngươi là con mồi cứng đầu và dũng cảm nhất ta từng thấy. Để khen thưởng, ta nên làm gì cho ngươi đây?” Vừa nói hắn vừa dùng móng tay ngón trỏ rê nhẹ trên da mặt Phong Linh, tạo thành vết cắt dài. Hắn lè lưỡi liếm giọt máu đỏ. “Ta cắt vài đường trên cơ thể, chờ máu chảy hết nhé? Mà như vậy thì phí lắm, hay ta hút cạn máu ngươi, sau đó để ngươi gia nhập vào thế giới mới của những xác sống?”
“Đồ quái vật! Mau giết chết ta đi!!!” Phong Linh giận dữ. Cái chết không làm anh chùng lòng. Anh chỉ kinh hãi nếu như bị biến thành xác sống, thứ giáo hội luôn dạy anh phải nguyền rủa và khinh ghét.
Dường như thích thú nghe mắng, nụ cười càng lan rộng trên môi Hắc Long. “Hay là…ta moi tim ngươi ra, thấy sao hả? Chẳng phải ai cũng tận mắt chứng kiến trái tim chính mình bị bóp nát, ngươi thật may mắn!”
Hắn xé toạt mảnh vải áo, làn da trắng nhợt hiện ra thật rõ ràng. Khuôn ngực đầy đặn đập phập phồng theo nhịp tim dồn dập. Mắt Hắc Long chợt mở to, thứ hắn nhìn thấy khiến hắn gần như nín thở. Vị trí ngực trái gần xương vai có vết tròn hình đồng tiền, vừa giống sẹo lại vừa giống hình xăm. Không khí trở nên yên tĩnh đáng sợ, hồi lâu sau một giọng trầm mang theo âm điệu run rẩy phá tan tĩnh lặng.
“Có phải mắt ngươi…màu tím?”
Hắn cảm nhận được cơ thể Phong Linh run nhẹ trong tay mình thay câu trả lời.
“Ta nói đúng?” Một câu hỏi khẳng định.
“Làm sao ngươi biết? Ngay cả người trong giáo hội cũng không hề phát hiện!” Phong Linh hốt hoảng hét lên.
Phong Linh thật sự kinh hoàng. Từ lúc mới sinh ra anh có màu mắt tím. Cũng vì sự khác thường này mà gia đình anh trở nên xáo trộn, đẩy anh vào thế giới cô độc. Cuối cùng anh chọn mang kính sát tròng màu, che giấu đi màu mắt thật, nhờ vậy anh bắt đầu đi học trở lại, làm người bình thường hòa nhập vào xã hội. Sau đó tình cờ một linh mục phát hiện năng lực diệt quỷ của Phong Linh, rồi dẫn dắt anh gia nhập Vatican, huấn luyện thành linh mục. Anh giết thật nhiều con quỷ để che giấu nỗi sợ hãi rằng mình có thể là đồng bọn với chúng. Bởi màu mắt tím thuộc về thế giới ma quỷ.
Tuyệt vọng vì bản thân khác thường, bị thế giới chối bỏ, lần đầu tiên Phong Linh nhìn hình tượng Chúa, như người mù thấy ánh sáng. Chúa bị đóng đinh trên thánh giá chỉ là bức tượng, nhưng lại khiến anh rơi nước mắt. Anh cảm thấy nhẹ lòng, nhìn ngắm Ngài anh đã được cứu rỗi khỏi thế giới tăm tối. Từ đó, Phong Linh nguyện dâng hiến trái tim, cơ thể, linh hồn mình cho Chúa Trời.
Chỉ mới gặp nhau lần đầu Hắc Long đã biết màu mắt thật của Phong Linh. Phải chăng vì anh có chỗ nào tương tự loài quỷ như hắn? Phong Linh cảm giác bóng tối dần che lấp ánh sáng xung quanh, nuốt chửng anh, một nỗi hãi hùng khiến cơ thể lạnh toát.
“Nói đi! Làm sao ngươi biết ta có màu mắt khác?!” Phong Linh hét lên. Không biết là do sức mạnh trong cơ thể bất ngờ bộc phát, hay do hắn nới lỏng tay mà anh thoát khỏi sự kiềm kẹp. Vị thế đảo ngược, Phong Linh túm lấy ngực áo Hắc Long, tia sáng tím huyền hoặc dần xâm chiếm màu đen trong con ngươi.
“Ngươi không nói ta sẽ không tha! Mau nói!!!”
Bất ngờ Hắc Long vươn tay chộp cổ tay Phong Linh bẻ ngoặc ra ngoài. Khuôn mặt hắn sát gần mặt anh, đến nỗi Phong Linh có thể ngửi thấy hơi thở hắn, không tanh tưởi mà nóng bỏng. Phong Linh trợn tròn mắt khi môi Hắc Long chạm vào đôi môi anh. Cuồng nhiệt như không có điểm dừng. Như muốn giết Phong Linh bằng nụ hôn dài bất tận. Chân Phong Linh muốn khuỵu xuống, sắp té ngã nếu không có vòng tay hắn ôm chặt. Hắc Long vẫn đắm chìm trong cơn sóng ngọt ngào, mải mê khám phá sự cuốn hút của chiếc lưỡi.
Cố gắng giữ một tia thanh tỉnh, cánh tay Phong Linh nhấc lên, đầu nhọn thánh giá chĩa vào da cổ hắn đầy đe dọa khiến Hắc Long tiếc nuối rời ra. Phong Linh mặt đỏ bừng, tay quẹt môi bước thụt lùi, dù tức giận anh không phải ngu ngốc đến mức không rõ bản thân sức mạnh thua xa Vampire. Trước khi phóng lên nóc nhà đi mất anh để lại một câu oán hận.
“Đồ quái vật điên khùng!!! Lần sau ta sẽ giết được ngươi!!!”
Luồng gió nhẹ thổi mang cánh chim bay xa khuất.
Hắc Long đứng lặng, từ xa tiếng xe cộ vọng lại. Những con chim bay vụt qua đầu hắn, gây náo động trong thoáng chốc rồi lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Hắn sực tỉnh, cúi xuống nhìn tấm thẻ hình chữ nhật trong tay.
“Nguyễn Phong Linh, hai mươi bảy tuổi? Cứ tưởng với khuôn mặt đó phải là học sinh chứ.”
Lần sau gặp lại, ta nhất định không để mất em