The red room - Chương 0
Summary : Nếu một ngày giấc mơ của bạn trở thành hiện thực, bạn sẽ vui mừng hay lo lắng?
Tony- một cậu bé bình thường như mọi người lại luôn bị ám ảnh bởi một giấc mơ kỳ lạ.
Và một lần giấc mơ đó biến thành sự thật.
Đó là cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời Tony.
Warning: This story has many violent scenes, not suitable to under 18.
—————-
Tôi luôn mơ về cùng một nơi…
Cùng một thứ…
Cùng một sự kiện…
Một sự kiện kinh hoàng…
Trong một căn phòng toàn màu đỏ…
ĐỎ NHƯ MÁU
THE RED ROOM
Xung quanh tôi toàn màu đỏ, từ sàn nhà, trần nhà, bốn bức tường cho đến khung cửa sổ, tấm rèm cửa, lò sưởi, chiếc giường, cái tủ âm tường, bộ bàn ghế uống trà, tách trà, thìa, dao, bình hoa trang trí, thậm chí hoa hồng cắm trong bình và nước trà bốc khói trong tách cũng màu đỏ. Ánh sáng đỏ mờ ảo phát ra từ chiếc đèn đứng duy nhất trong phòng hắt lên tường tạo thành những cái bóng mang hình thù kỳ dị.
Thật là một căn phòng đáng sợ! Mình không muốn ở lại đây tí nào- Vừa nghĩ tôi vừa xoa hai tay vào nhau, mặc dù đã là tháng bảy nhưng trong đây lạnh khủng khiếp, lại u tối nữa. Hoàn toàn không có ánh nắng hay bất cứ cái gì cho người bên trong nhận biết bây giờ là đêm hay ngày.
Tốt hơn hết là nên ra khỏi đây- Sau khi mắt đã quen với ánh sáng lờ mờ này, tôi nhanh chóng nhận ra ngay cánh cửa nằm ở góc phòng. Tôi bước tới gần.
Cánh cửa cũng sơn màu đỏ, tuy nhiên nó lại được trạm trổ một cách tinh xảo. Bây giờ quay đầu nhìn kỹ lại căn phòng tôi mới nhận ra tuy u tối và kỳ lạ nhưng phong cách bài trí rất sang trọng và mọi thứ trong căn phòng đều là thứ mắc tiền, đẹp đẽ. Chúng làm tôi nhớ đến một thứ tôi từng nhìn thấy lúc còn nhỏ.
Căn phòng đồ chơi dành cho búp bê!
Phải đúng là nó, ở đây y hệt như một trong số những căn phòng của ngôi nhà búp bê mà cô bạn hàng xóm của tôi hay chơi với tôi.
Nhưng đến một ngày nọ, bỗng nhiên cả nhà của cô bạn ấy đột ngột chuyển đi nơi khác mà không ai hay biết. Tôi nhớ trước đó bạn ấy bỗng nhiên thay đổi tính nết, từ một cô gái luôn nở nụ cười trên môi- tôi thật sự thích nụ cười của cô ấy- bỗng nhiên cô ấy luôn nhìn mọi thứ bằng đôi mắt hoảng hốt, cô bạn ấy luôn tỏ vẻ sợ hãi. Tất cả mọi thứ.
Kể cả tôi.
Một ngày mưa rơi như trút nước, tôi tình cờ đi ngang qua nhà cô bạn ấy và nhìn thấy cô ấy đang làm gì đó trong vườn.
Bạn ấy làm gì vào lúc trời mưa to thế này nhỉ?- Lúc đó chính xác tôi đã nghĩ như thế. Thế là tôi lén trèo vào và tới gần quan sát.
Ngôi nhà búp bê- món đồ chơi bạn ấy yêu quí nhất đang bị chính tay chủ nhân của nó lấy xẻng đập không thương tiếc. Ngôi nhà rất đẹp và đắc tiền, ngôi nhà mỗi ngày cậu ấy đều nâng niu, giữ gìn giờ đây trở nên méo mó, lấm lem bùn đất.
Lúc đó tôi thật sự rất ngạc nhiên đến nỗi không kiềm được phải thốt lên “Nina! Sao cậu lại đập phá ngôi nhà cậu yêu quí nhất?”
Và cô ấy quay lại nhìn tôi. Tôi dám thề đó không phải cô bé Nina mà tôi quen biết. Cô gái này có ngoại hình giống hệt thậm chí ngay cả cái tên cũng là Nina. Nhưng đó không phải bạn tôi.
Bạn tôi chưa bao giờ nhìn tôi bằng đôi mắt như thế. Đôi mắt mở lớn khác thường, đồng tử màu xanh trợn ngược đầy khiếp đảm. Mặt cô ấy trắng bệt còn đôi môi đỏ chói.
Đỏ như máu.
Và lúc ấy, cô gái đó đã hét lên với cánh tay run run chỉ thẳng vào người tôi. Môi cô ấy nhấp nháy, hơi thở đứt quảng nói không nên lời. Tôi nhớ rất rõ những từ cô ấy nói. Nói về tôi.
Quái vật!
Bỏ mặc tôi đứng ngơ ngác trong mưa, cô bạn ấy vụt chạy. Tuy nước mưa ướt mặt cô ấy, nhưng tôi vẫn thấy đôi mắt hoảng loạn đó khóc. Hôm đó cô ấy đã khóc thật nhiều. Khóc vì chuyện kinh khủng nào đó mà cô ấy gặp phải.
Rồi cánh cửa chính của ngôi nhà bật mở. Và bố mẹ của cô bạn ấy xuất hiện đằng sau cánh cửa. Nhìn thẳng vào tôi.
Không phải khuôn mặt hiền từ mà tôi đã thấy mọi ngày. Mặt họ lạnh lẽo nhìn tôi, sự lạnh buốt do cơn mưa mang lại cũng không bằng gương mặt họ. Trắng bệch. Không cảm xúc.
Họ nhìn tôi bằng đôi mắt căm ghét, cứ như tôi là nguyên nhân khiến con gái họ trở thành như vậy. Và một trong hai người đã lên tiếng, những gì họ nói cũng ngắn gọn y hệt con gái mình.
Đồ quái vật!
Ngay sau đó là tiếng cánh cửa to lớn đóng lại một cách đầy giận dữ.
Chỉ còn lại mình tôi đứng lặng người trong cơn mưa đó, lời của những người trong gia đình Nina luôn vang lên bên tai tôi.
Quái vật ư? Tôi sao? Tôi đã làm gì mà họ nói với tôi như thế?
Đêm đó, tôi không ngủ được. Những cơn ác mộng về lời nói, gương mặt đầy sợ hãi và kỳ dị của Nina, khuôn mặt lạnh lùng ác cảm của bố mẹ cô ấy khi nhìn thấy tôi, tất cả luôn ập đến khiến tôi gần như thức trắng.
Sáng hôm sau, gia đình Nina không còn ở đây nữa. Họ biến mất một cách kỳ lạ, không ai biết họ đi đâu. Nhiều người nghĩ rằng họ đã chuyển đến một nơi khác để tiện việc làm ăn. Nhưng tôi không nghĩ thế. Bất cứ chuyện gì Nina cũng kể cho tôi nghe, vậy mà mấy ngày nay cô ấy luôn tránh mặt tôi và giờ đây đi mà không nói lời nào?
Phải chăng vì cô ấy sợ con quái vật cô ấy đã nhìn thấy? Hay là cô ấy đang sợ tôi? Sợ người bạn thân nhất của cô ấy?
Kể từ đó, không còn ai nhớ đến gia đình Nina nữa. Gia đình bạn ấy biến mất cứ như chưa bao giờ tồn tại.
Đến bây giờ mình vẫn không hiểu tại sao bạn ấy lại thay đổi đến vậy?- Một cơn đau nhói lên trong tim tôi khi nhớ đến chuyện đó. Tôi đã mất người bạn thời thơ ấu một cách kỳ lạ như thế- Ôi! Mình lại suy nghĩ lung tung rồi. Phải ra khỏi đây thôi.
Tôi chạm tay vào nắm đấm cửa. Nhưng tôi liền rụt ngay tay lại.
Tay nắm cửa ấy. Nó lạnh.
Lạnh như cái hôm tôi đứng một mình trong mưa.
Lạnh như khi cha mẹ Nina nhìn tôi.
Cái cảm giác ngộp thở, đau đớn khi nhìn thấy ánh mắt căm ghét của họ năm xưa trỗi dậy.
Mày là đồ quái vật!
Quái vật!
Không… tôi không phải…
Tôi muốn hét to với họ rằng tôi không phải là thứ đó. Tôi chỉ là thằng bé tên Tony- một thằng bé bình thường như bao đứa trẻ khác.
Thế nhưng… những lời nói đó nghẹn lại trong cổ họng, thay chỗ cho nước mắt đang trào ra. Tôi hoàn toàn không kiểm soát nổi cảm xúc của mình nữa.
Tại sao? Sao…. họ không tin tôi?
Cạch! Cạch! Cạch!
Cánh cửa bằng gỗ trước mặt tôi rung lên một cách dữ dội. Nó kéo tôi trở về thực tại.
Tôi đang đứng trong căn phòng màu đỏ xa lạ. Chứ không phải trước mặt gia đình Nina. Tôi hốt hoảng lùi lại.
RẦM! Cánh cửa bật tung ra.
Một người nhào về phía tôi. Tôi lùi ra sau.
“Cứu tôi với! Cứu tôi” Một ông già với cặp kính cận đặt trên chiếc mũi khoằm, tóc bạc trắng rối bù, ông ta mặc một chiếc áo choàng dài dính đầy vết bẩn, hai bàn tay nhăm nhúm tóm chặt lấy tay tôi, giọng ông thều thào như sắp tắt thở “Cứu…. tôi! Làm ơn…”
“Có… có chuyện gì vậy?” Tôi lắp bắp hỏi và cố gỡ tay ông ta ra. Tuy lớn tuổi nhưng cánh tay ông ta rất chắc khoẻ, nó làm tay tôi đau đến hoa cả mắt. Rồi tôi chú ý đến một thứ. Một thứ rất lạ.
Áo ông ta dính gì đó mà mới đầu tôi nghĩ là bùn đất. Tôi mở to mắt nhìn kỹ hơn.
Không phải bùn đất. Hay vết bẩn.
Máu!
Áo ông ta bê bết vết máu.
“Có… có kẻ muốn giết… giết tôi…” Tôi càng cố gỡ tay ông ta ra, ông ta càng nắm chặt hơn, chặt đến mức tay tôi không còn cảm giác nữa “Cứu.. cứu tôi với!”
“Nhưng làm… làm ơn thả tay cháu ra… đã. Ông làm cháu đa…” Câu nói chưa ra hết thì khựng lại. Tôi kinh hoàng đến mức bất động.
Trước mặt tôi, ngay sau lưng ông già kỳ lạ đó, một bóng đen to lớn xuất hiện.
Tôi không thể nhìn rõ là ai vì ánh sang trong đây quá yếu ớt.
Bóng đen đó giơ cao tay lên. Trong bàn tay đó là một con dao phay.
Vút!
Phập!
Tiếp đến những gì tôi thấy là máu văng khắp nơi. Văng lên cả áo. Văng lên cả mặt tôi. Tôi đưa mắt nhìn xuống sàn nhà.
Ông già lạ mặt nằm đó, cơ thể co giật liên hồi. Máu không ngừng tuôn ra từ hai phần thân bị đứt lìa.
Ông ấy chết mà không kịp kêu lên một tiếng.
Bóng đen này là ai? Tại sao lại giết ông ấy?- Những câu hỏi nhảy múa trong đầu tôi.
Nhưng tôi không thể biết được câu trả lời. Vì bóng đen đó đang đứng ngay sát tôi. Tay cầm dao của hắn giờ lên.
Và bổ xuống.
Hình ảnh con dao ngày một to dần trong mắt tôi. Tôi sẽ chết. Chết như người đàn ông lạ mặt nằm trên sàn kia. Chết trong đau đớn.
Chết mà không rõ nguyên nhân…
Vụt!