The Moth (Bướm đêm) - Chương 7
Chapter 7 (part 1)
Tiến nhìn An, cái nhìn chứa rất nhiều cảm xúc đan xen và trộn lẫn vào nhau. Trong cái sự va chạm đó, An cũng cảm thấy được sự nghi hoặc chất đầy trong đôi mắt người yêu mình, lẫn vào đó là cái tức giận đang dần lộ rỏ hơn, và lại có cả những ánh nhìn chứa đựng chút van xin.
An cố vờ thêm một lần nữa không chú ý đến cảm xúc của Tiến, cậu mỉm cười nhạt, nụ cười của sự điểu giả như ẩn sâu trong đó là cả một sự khó xử và khổ đau. An quay lưng về phía Tiến rồi bước đi từng bước nặng nề mà dứt khoác. Tiến dõi theo người yêu mình chậm rãi tiến tới bên một chiếc xe hơi đen bóng, trong cái màu trời xanh trong của những ngày êm đềm vừa bị tước đoạt trong giây lát.
“An! Anh thật sự sẽ tha thứ cho em mà. Em có thể suy nghĩ lại mà!” Tiến nói như nài nỉ, anh cảm thấy như uất nghẹn.
An đứng đó, im lặng. Thời gian ì ạch từng giây một trôi đi trong cái nặng nề của nơi đây bao phủ. Tiến nhìn dáng người thân thuộc của người yêu từ phía sau, anh không biết hiện giờ biểu hiện của An là gì, là một đôi mắt buồn hơi ướt lệ, hay một khuôn mặt dửng dửng, cũng có khi là một cái cười mỉm vì một lí do nào đó. Tiến vội lắc đầu để xua đi những suy nghĩ sai lệch về người đã bao đêm chung chăn chung gối với mình. Rồi anh lại cúi gầm mặt, anh hiểu, trong cuộc sống của giới này, sự thủy chung là một thử thách nghiệt ngã nhất. Cái gọi là sự chung thủy chỉ đếm trong từng ngày một, không có khi nó còn ít hơn thế nữa, có khi là từng giờ, từng phút. Có khi chỉ cần một giây, cái sự chung thủy ấy sẽ bị đạp đổ ngay lập tức chỉ vì một lí do và nó dường như có thể không thể gọi là lí do.
“An!” Giọng Tiến ngập ngừng.
Giờ thì An cũng quay lại, đứng thẳng, đối diện với người đã từng được xem là người yêu. Lại một lần nữa, nụ cười nhạt ngự trị trên khuôn mặt không chút gì vui vẻ của cậu.
“Tiến nè, anh nghĩ rồi anh sẽ tha thứ cho em bằng cách anh sẽ kiếm ai đó, để qua đêm với họ, để được một lần mắc sai phạm giống em, như em đã từng làm với anh…” giọng An có vẻ hơi khản, “..Anh sẽ làm vậy đúng không? Anh sẽ biến mình thành một người lầm lỗi như chính em để cố giữ cho em không phải bị day dứt đúng không?” An lắc đầu, vẻ buồn bã lẫn chán nản quay quanh anh, “Không thể nữa rồi Tiến à, lần này là do em chọn. Em chọn cái mà em đang làm, chứ đây không là một lỗi lầm em mắc phải.”
“Anh không tin! Tại sao em lại có thế làm thế?”
“Rồi anh sẽ tin, đây là sự thật!” An nhìn thẳng thừng vào mắt Tiến, đôi mắt dửng dưng xoáy sâu vào người yêu, nhưng trong đó không hẳn chỉ có dửng dưng.
Tiến nuốt khan, anh định nói một điều gì đó với An, nhưng tiếng còi xe đã cướp lấy lời anh. Tiến tức giận, quắt mắt về phía chiếc xe, tay anh nắm chặt túm lấy cơn nóng đang lan khắp cơ thể anh. An buồn bã một lần nữa nhìn Tiến, rồi bước tiếp về phía chiếc xe đen bóng kia.
Tiến dõi theo từng bước An đi cho đến khi nó dừng lại và không còn in trên mặt đất nữa, vì người anh yêu đã dửng dưng bước lên một chiếc xe sang trọng với một gã đàn ông khác. Tâm trí Tiến như muốn gào lên, muốn giục tấm thân này lao tới mà nắm gã kia ra và dọng vào thẳng mặt hắn một cái, nhiều cái hơn, rồi kéo An vào lòng cầu mong cậu không bỏ anh. Nhưng rồi anh đã không làm vậy, Tiến chỉ còn biết ngước nhìn lên bầu trơi trong xanh, xinh đẹp kia, và tâm trạng thì u uất và xám xịt. Chiếc xe lăn bánh, nó biến mất trong dòng người đổ xô, nghiêng ngã, chỉ còn mỗi Tiến, đứng chơi vơi giữa cuộc đời mà dường như lòng tin dần rơi vung vãi, và đang mất dần trong anh. Trời vẫn xanh, mà tâm hôm ai đó thì đang đen đúa lại …
(72 giờ trước…)
Tiến mỉm cười với cái dáng vẻ ỏng ẹo, lã lướt của Sophia. Anh đi lại bên chiếc thang, leo lên để lấy hàng cho khách hàng, còn anh chàng điệu đàng kia thì lại một lần nữa lướt đi khắp một lượt tất cả các gian, sờ nắn những thứ to dài bằng nhựa, rồi lại thử làm một động tác như để đo đường kính của cái thứ to dài đó. Tiến dõi theo Sophia, hơi mỉm cười nhạt trên môi, rồi mặt Tiến nghiêm lại, anh hỏi Sophia. Nhưng dường như lần đầu, với cái nhịp ấy, giọng nói của anh đã không đến được với khách hàng, cố một lần nữa, Tiến mới có thể khiến Sophia nghe được, anh đang muốn nói gì.
“Sophia này! Cậu sẽ nghĩ gì, làm gì khi thấy cha mẹ mình đi ăn cùng nhau?”
“Bình thường! Tiền bối cũng muốn được “đú đởn” mà.” Sophia nháy mắt tinh nghịch.
“Nếu họ đã từng sống cùng một máy nhà, và từng có người tình riêng?”
Sophia nhìn anh chàng chủ cửa tiệm “Safe Sex” rất lâu. Rồi anh chàng cũng trả lời theo đúng phong thái của mình, vẫn mỉm cười điệu nghệ, vẫn đẩy đà, ỏng ẹo. Sophia chu cặp môi đỏ của mình.
“Thế thì biết đâu, đây là một cặp đã lỡ lứa, lỡ thời. Sau nhiều lần chạy kiếm vật vã để tìm cho mình một tình yêu đích thực. Nhưng tới khi đã quá tuổi xuân xanh, họ lại nhận ra họ đã thuộc về nhau.” Sophia mỉm cười theo cách riêng của cậu, đôi môi chúm lại, “Cũng có thể, chỉ đơn giản là một bữa ăn!”
Tiến nhìn Sophia khá lâu, rồi anh ném gói hàng đã soạn xong vào anh chàng, “Họ thật tởm!”
(64 giờ trước…)
“Nhóc hoangtu7inch! Anh có cần chưng diện thế không. Đi hộp đêm thôi mà, cần gì phải mặc áo vert, em muốn nhìn anh phong trần một tí, áo phông, quần jeans thôi.”
An trận trụi, chỉ với chiếc quần lót màu vàng đất trên người, nằm sấp trên giường, đánh chân qua lại mà quan sát người yêu đang đứng điệu đàng trước gương. Tiến mỉm cười, chỉnh chu lần cuối ngay ngắn chiếc áo, rồi bước tới ngồi cạnh An, tay bóp nắn cặp mông săn chắc, tròn trĩnh của người yêu, mỉm cười tỉnh nghịch. Anh chàng kề mặt sát tai người tình, thì thầm câu gì đó, rồi sẵn tiện cắn nhẹ lên vành tai người yêu.
“Anh đúng là dâm đãng. Chuẩn bị đi tới nơi rồi, còn yêu yết gì giờ này.”
An lật người sang một bên rồi bật dậy, đi về phía tủ đồ chọn y phục. Tiến đưa mắt dõi theo, mỉm cười hạnh phúc khi trong dáng vẻ đầy gợi tình của người yêu. Tiến chậc lưỡi vẻ tiếc nuối khi giờ anh không thể lao tới mà vồ lấy An. Tiến lại cười tươi hơn, khi người yêu anh lại quay sang, tinh nghịch nháy mắt.
(60 giờ trước…)
Khang như một con thú khát tình, cậu vồ gã trai của đêm hôm nay bằng thứ cảm giác dục tính tràn trề chưa từng thấy. Đôi mắt dâm dã ấy dõi theo khuôn mặt đờ đẫn của con người đầy thích thú. Khang đang dần tưởng tượng khuôn mặt ấy là của Hùng, và cậu thì đang mang theo vũ khí mà tấn công vào chính điểm trên người con người mà cậu khao khát, lẫn dè chừng. Khang cảm thấy thích thú hơn khi nghe gã trai rên ư ử đầy khoái cảm, cái cảm giác đó kích thích cậu nhiều hơn khi trong tâm trí, cậu đang thấy Hùng đang nằm đó, và rên lên như thế. Cậu sưng sướng khi thấy Hùng nói những câu nói khiêu khích, dâm dục, mời gọi cậu, và cũng vì thế, cái đỉnh điểm của cuộc hân hoan đang dần sắp đến điểm bùng nổ…
Trong khi đó, Tiến vẫn tình tứ đầy mặn nồng với người yêu. Cậu nhẹ nhàng mơn trớn tay mình lên từng thớt thịt ngon lành của người yêu. Tiến thích thú khi thấy làn da đẹp đẽ của An nổi gai, và nghe thấy những tiếng rên êm dịu. Tiến thích thú với trò vờn vẽ này, cậu đưa tay lần xuống vùng kín từ từ, rồi lại nhanh chóng lái tay lên trên nhanh chóng. An như không còn chịu đựng nổi, cậu chụp lấy tay người yêu mà đặt ngay khối u đang độn sừng sửng trong chiếc quần lót màu vàng ấy. Tiến cười khúc khích, rồi vờ như không để ý đến những đòi hỏi của An, anh lại đưa tay sờ nắn cặp vú se cứng của người tình. An không còn kiềm chế được nữa, anh lật sang, đè lên người Tiến mà chiếm thế chủ động, cậu bắt đầu đưa chiếc lưỡi ướt át, ma quái của mình lướt qua vòm ngực của Tiến, lướt dần xuống bụng, rồi xuống nữa. Giờ thì khuôn mặt cậu đang úp ngay vùng địa đàng. Tiến rên ư ử, tay vò nhẹ mái tóc mềm mại của người tình…
…Khang gào lên sung sướng, những đợt xuân xanh như vỡ bờ, và tràn ngập khắp mọi ngõ ngách. Nó luồn vào những nơi hẻo lánh nhất để ươm mầm cho một sự sống mới. Cậu giờ hồng hộc nhìn gã người tình cũng đỡ đẫn vì những cơn say tình phủ lấy, cậu cười man dại khi thấy gã đã đưa tay lên xuống buộc thứ thép nguội kia tan chảy. Khang tóm lấy cái thứ trong tay gã, rồi mạnh bạo đưa lên xuống,nở một nụ cười khó hiểu. gã trai ưỡn người, trân lên tận hưởng những kích thích dữ dội mà Khang mang lại. Rồi cuối cùng những đợt thủy triều cũng đổ ập tới, nó phủ đầy trong lòng tay của vị chủ nhà. Khang ung dung chà nắn bộ ngực gã trai bằng thứ dịch nhơm nhớp trong tay mình. Cả thân thể vị khách ướt khắp bằng thứ dịch trơn tuột đó, gã nắm nhẹ cánh tay của Khang và cùng cậu tiếp tục công việc vẻ vời đó. Và chỉ sau ít phút, gã bị đá ra khỏi nhà.
…Tiến rồi cũng đi đến đỉnh điểm của cuộc truy hoan. Chốn thiên thai đã mở bung cửa để chào đón cậu và người yêu. Tiến thẳng sâu vào và trút tất cả yêu thương vào trong An, rồi cũng nếm trọn những gì người yêu trao tặng anh. Cả hai thở hổn hển trong vui sướng, rồi quấn nhau tìm kiếm những giấc mơ tuyệt dịu.
(48 giờ trước…)
Tiến lững thững cuốc bộ về cửa tiệm từ một quán ăn cách đó không xa. Cậu thả hồn vào những làn gió nhẹ mơn man qua làn da của mình. Tiến huýt sao yêu đời khi nghĩ đến những chuyện yêu đương của từng đêm ân ái với người yêu. Cậu thích thú khi nghĩ đến những đêm An giành lấy thế thượng phong, khi ấy, trong An thật sự gợi tình quá mức, và hấp dẫn tột cùng. Tiến chậm rãi mở khóa cửa tiệm. Khi cánh cửa đã mở ra chào đón khách hàng, thì lập tức có một cặp nam nữ trạc tuổi trung niên bước vào, Tiến định toan hỏi theo thói quen, nhưng rồi cậu nhận ra đó là cha mẹ cậu.
“Chào con trai.” Bà mẹ suýt xoa.
“Chào mẹ!” Tiến nói vẻ chẳng thèm quan tâm.
…
Từ sau khi tiễn hai vị khách đặc biệt ấy ra khỏi cửa tiệm, Tiến lại trở nên trầm ngâm như chính ngày hôm qua. Cậu thấy lạ vì trước giờ họ nào hề quan tâm đến cậu, người nuối nấn cậu là bà quản gia. Thế mà đùng một cái, một lời đề nghị đã được đưa ra. “Nó nào như một lời đề nghị, nó là một sự bắt buộc. Những nào có dễ như thế, làm sao tôi lại chọn cái kiểu cách mà ông bà đặt sẵn cho tôi. Không bao giờ!” Tiến lẩm nhẩm…
Cô giáo cho đề về nhà là vẽ một gia đình hạnh phúc. Điều đó với một học sinh lớp năm không có gì là quá khó khăn, nhưng với Tiến đó là cả một vấn đề. Khi ấy, cậu đã mất ngủ mấy đêm, vâng, cậu mất ngủ vào cái tuổi mà bọn trẻ chỉ cần đặt lưng lên giường là có thể ngáy o o. Tiến không biết vẽ một gia đình êm ấm là như thế nào. Ngày cô giáo trả bài, mọi đứa bạn đều hớn hở khoe nhau một lần nữa bài làm của mình, Tiến cũng có dịp ngắm nhìn nó, cậu ngắm những bài cao điểm, những bài đó thực sự có vét giống nhau, và nó khác của cậu. Tiến nhìn từng bức tranh của bọn bạn trong lớp, tất cả đều có một người đàn ông, một người phụ nữ, và một đứa trẻ. Nếu họ không ăn cơm, thì cũng ngồi nắm tay nhau, hay cùng nhau đi dạo công viên. Còn trong bức tranh của Tiến, chỉ có những bức tranh treo dày đặt trên tường, một con chó lông xù đắc tiền, những món đồ chơi và một người quản gia đang ngồi chơi với một đứa trẻ. Bài làm cậu được 6 điểm.
Part 2
Có những sự thật đôi khi khiến người ta đau lòng, nhưng cuối cùng thì họ cũng phải chấp nhận vì đó là sự thật. Chưa từng có một sự thật nào là giải dối nếu nó đã từng xảy ra trong thế giới này, có hay không chỉ là những sự lừa bịp hoặc che giấu trong một thời khắc nào đó thôi.
Tiến về nhà sớm hơn mọi khi, và việc đầu tiên anh làm là bê một chiếc thùng nhựa to để trên một chiếc tủ trong phòng anh. Tiến tức tốc lôi những thứ trong chiếc thùng, và nhanh chóng cả căn phòng bị bao phủ bởi những thứ đồ linh tinh, lỉnh kỉnh vốn được cất giấu trong chiếc hộp ấy. Tiến lôi ra từ đó một tập giấy nhiều màu sắc, và rồi cậu rút ra trong đó một tấm giấy được vẽ một thứ gì trên ấy. Ngồi rất lâu, suy ngẫm rất nhiều về bức tranh mà cậu đang chiêm ngưỡng thật sự nghiêm túc. Tiến chăm chú nhìn con sáu tròn trĩnh mà cô giáo đã chấm cho cậu, rồi cậu nhìn cậu bé nhân vật trong bức tranh, cậu ta ngồi chơi với biết bao nhiêu thứ đồ chơi nằm xung quanh, cô giúp việc đứng đâu đó gần đấy, và cả một con chó lông xù nằm quan sát cậu bé thật chăm chú, đấy chính là bức tranh gia đình mà Tiến đã vẽ.
(40 giờ trước…)
Tiếng điện thoại reo như thúc giục, An nhìn vào màn hình và trông thấy một số lạ, cậu toang nhấn phím tắt, nhưng rồi theo một quán tính nhất định, cậu lại bắt máy lên nghe, và chỉ trong một vài câu nói chuyện, An đã biết ai là người đã gọi cho cậu. An nhận lời gặp họ.
(38 giờ trước…)
Hợp Phố là một quán café sân vườn mơ mộng, với một tầng lầu và tất cả nằm ôm gọn lấy một khuôn viên xanh mát ở bên trong. Và ngay tại trung tâm của khuôn viên sân vườn tuyệt đẹp ấy là một chiếc hồ với những tảng non bộ tuyệt đẹp, và những chậu lan được đặt ẩn đâu đó phía trong, chỉ phô ra những nhánh hoa rực rỡ.
An bước vòng qua phía bờ hồ, đi vào một phòng dành cho Vip, trong đấy có một cặp nam nữ tuổi trung niên đang ngồi chờ sẵn. Cậu nhận ra hai người đang chờ mình, ba mẹ của Tiến, chính là hai người mà cậu đã gặp khi đi ăn sáng cùng với người yêu cách đây không lâu.
Bằng một cử chỉ lễ độ, An gật đầu chào, và được đáp lại là một cái mỉm đầy tinh tế của người phụ nữ, và một cái gật đáp trả thật máy móc của người đàn ông.
“Quen Tiến khá lâu, mà tới giờ lần đầu cháu mới gặp được hai bác.” An mỉm cười niềm nở.
“Chúng ta vào vấn đề luôn được chứ, chàng trai trẻ?” Người đang ông nói bằng một giọng đầy lạnh lùng.
Người phụ nữ vội nhắc nhở cách hành xử thiếu tế nhị của người đàn ông, bà quay sang mỉm cười như thay cho lời xin lỗi vì hành động thiếu lịch sự ấy. An cảm thấy có điều gì đấy nghiêm trọng sắp diễn ra, anh cố hít một hơi thật sâu, rồi cố thở thật sảng khoái, mỉm cười thay cho sự đồng ý lời xin lỗi ấy.
“Vâng, có chuyện gì, bác cứ nói.”
“Thật ra thì chuyện này cũng không có gì quá khó, bác nghĩ rằng nếu cháu đồng ý, thì mọi chuyện sẽ không có gì là rắc rối cả.” Người phụ nữ cố giải thích.
“Và chuyện bác muốn nói đó là gì?” An vẫn cười, cố giữ bình tĩnh.
“Bác biết cháu đang có mối quan hệ gần gũi với thằng Tiến…”
Người đàn ông cướp lời người phụ nữ, ông ta đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn An đầy vẻ kiêu ngạo của một kẻ gia trưởng. An nhìn lại, không chút ngại ngùng, nhưng cũng không vượt qua sự lễ phép để đáp trả cái vẻ ương ngạnh kia.
“Tôi muốn thằng Tiến con tôi cưới vợ, và do đó, tôi nghĩ cậu nên rời xa nó.”
An nhìn một lượt người phụ nữ ngồi đó mặt cúi gầm có lẽ vì e ngại, rồi nhìn tiếp khuôn mặt thật sự khó ưa của người đàn ông. Cậu định nói điều gì đấy, nhưng chưa kịp đã bị người đàn ông cướp lời.
“Tôi không hà khắc, không chấp nhất việc con tôi đã từng quan hệ với một người đồng giới. Nhưng giờ nó đã lớn rồi, tôi nghĩ nó nên quan tâm nhiều hơn tới gia đình, và trách nhiệm một người con.” Người đàn ông vẫn dán đôi mắt lạnh như tiền vào An, ông tiếp “Và tôi cũng biết cậu có cảm tình với thằng Tiến con tôi. Ép buộc cậu xa nó không phải là chuyện dễ, nhưng tôi hi vọng cậu hiểu và cảm thông.” Người đàn ông đẩy một phòng bì về phía An, “Đừng nghĩ đây là tiền tôi hối lộ, hay mua lại tình yêu thương của cậu dành cho con chúng tôi. Tôi chỉ nghĩ là tôi nên làm như thế.”
Người phụ nữ chốc chốc lại quay sang nhìn người đàn ông, rồi bà lại cúi mặt nhìn bất cứ thứ gì có thể dưới gầm bàn. Rồi thỉnh thoảng bà lại nhìn người đàn ông, bà chỉ cố né tránh phải nhìn thấy An vào lúc này.
An im lặng, cố giữ bằng được sự bình tĩnh đang bị thách thức trong lòng mình. Cậu nhẹ nhàng đưa cốc nước lọc lên uống một ngụm nhỏ cho môi không bị khô. Đôi mắt An nhìn thẳng thừng vào người đàn ông, tay cậu kéo phong bì lại gần mình hơn. An nhìn vào chổ tiền nằm gọn trong phong bì ấy, cậu đếm lẩm nhẩm.
“Thưa bác, thật sự đây là một sự xúc phạm. Bác nghĩ bao nhiêu tiền này có thể đổi lấy tình cảm của con dành cho con bác, và ngược lại à.” An khoanh tay trên bàn, ngồi hơi chồm về trước để mắt cậu có thể nhìn rỏ hơn người được gọi là cha của người yêu mình, “Bấy nhiêu đây dường như quá ít để có thể đổi chát cái thứ tình cảm của bọn con.”
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, nhìn An, đôi chút sửng sốt lẫn một chút ngưỡng mộ hiện trên gương mặt bà.
“Thế cậu cần bao nhiêu, cậu nói đi.”
An mỉm cười, lần đầu tiên, cái khinh miệt trong nụ cười của cậu dành cho người mà cậu nghĩ sẽ nên kính trọng trong thời gian tới. An hơi ngã người ra sau, dựa lưng vào thành ghế.
“Nếu có thể, thì gấp mười thế này.”
Người phụ nữ càng nhìn An sửng sốt.
“Cậu tính đi ăn cướp đấy à!” Người đàn ông vẫn giữ cái giọng lạnh lẽo của mình.
“Nếu đã đổi chát, thì như thế mới xứng đáng với thứ mình sắp phải đánh đổi, thưa bác.”
“Cậu đúng là người mặt dày!”
Người phụ nữ quay sang nhắc nhở rằng người đàn ông nên nói chuyện lịch sự lại, bà quay sang nhìn An gật gật, và hành động ấy không gợi cho An một ý định gì cả.
“An này, bác biết làm như thế là đang xúc phạm đến cháu, nhưng thật sự bác không biết nên bù đắp cho cháu cái gì khác ngoài tiền. Bác thật sự muốn Tiến có một người vợ, để nó có thể ổn định cuộc sống, không phải như bây giờ.” Người phụ nữ nói chuyện nhỏ nhẹ, giọng hơi nhân nhượng.
“Nếu không còn gì, cháu có thể về, đúng không ạ?” An cố tỏ ra lịch thiệp, mỉm cười nhìn người đàn bà, cậu đứng lên và bước ra khỏi phòng, không thèm để mắt đến người đàn ông để thêm một lần nào nữa.
(34 giờ trước…)
Tiến ôm gọn lấy An trong vòng tay của mình, cậu hôn lên bờ vai rắn chắc dưới làn da trơn mịn của người yêu. Rồi anh lại cắn nhè nhẹ vành tai của An, thủ thỉ những lời mật ngào trút đầy vào đấy. An cố nhắm mắt, cậu cố ngủ và cố quên đi những gì đã diễn ra vài giờ trước.
(24 giờ trước…)
Khang bực dọc ngồi ngã người ra chiếc trường kĩ, chán chườn nhìn mẹ cậu, và đứa bạn thân đang ngồi kế bên vì một chuyện cũ rích, và dường như không bao giờ mới mẻ lên được một chút nào nữa cả. Khang muốn chồm tới và đánh một vố thật đau vào Thuận chỉ vì anh chàng cứ gồi đó, gật gù vẻ tán đồng với những gì mẹ cậu đang kêu ca, kể lể, và cả van xin cậu nên hẹn một lần, hoặc nhiều hơn với một cô nàng tên Yến nào đó.
“Cậu có thôi cái công việc đang làm ngay không thì bảo.”
“Tự nhiên đang làm quản lí Thủy Mộc ăn nên làm ra, cậu bảo mình đóng cửa là sao.” Thuận giả ngây ngô như không hiểu ý Khang đang nói.
“Mẹ, con nói rồi, không bao giờ có chuyện đó, mẹ đừng ép con nữa. Con không muốn giữa mẹ con ta ngày càng rạng nứt, điều ấy không có gì là tốt đẹp cả.”
“Thì mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.”
“Mẹ cậu nói…” Thuận im bật khi thấy Khang lườm.
“Con nghĩ giờ đây con biết mình tốt như thế nào mà không cần mẹ vẽ đường. Con cám ơn.”
Khang đứng dậy, rồi một nước đi tới cầu thang, và nhanh chóng bước lên từng bậc về phòng mình, lòng cũng không yên ắng gì. Mẹ cậu thì lại úp mặt vào lòng bàn tay và khóc nức nở, và Thuận thì phải ngồi đấy mà an ủi bà.
Trong khi đó, Tiến đang ngồi tại của hàng “Safe Sex” của mình, và đang nhớ lại những kỉ niệm không mấy đẹp đẽ. Cậu không hề muốn ôn lại nó, cậu muốn vứt bỏ nó ra khỏi cuộc đời cậu, nhưng nào có thể làm được điều ấy, dẫu gì thì quá khứ đó cũng là của cậu rồi, muốn hay không chấp nhận thì cũng không thay đổi được gì cả. Cái có thể đổi thay chỉ là một thứ gì đó mỏng manh hơn điều ấy nhiều.
Đó là kì họp phụ huynh học sinh năm lớp chín. Tiến đưa giấy mời cho ba cậu, và chỉ nhận được cái gật giã lã cho qua chuyện. Cậu đưa cho mẹ, bà mỉm cười hiền dịu với cậu, ôm cậu vào lòng và nói sẽ đến đấy. Một lời hứa nhỏ nhoi khiến cho Tiến thật sự ấm lòng.
Hôm ấy trời trông xanh, mây cao vút và nắng đẹp. Nhưng trông Tiến thật u ám và nặng nề, sổ báo danh phụ huynh đi họp cho học sinh không có chữ kí của cha và mẹ của cậu. Lời hứa vẫn chỉ là lời hứa, nó đã không trở thành hiện thực khi người nói không hề muốn thực hiện. Tiến đã khóc, khóc rất nhiều.
(18 giờ trước…)
Người phụ nữ, mẹ của Tiến gọi điện thoại cho An, bà xin một cái hẹn, và cậu đã chấp nhận. Trong cuộc hẹn khi ấy, bà đã kể cho An nghe một số điều, bà đã khóc, đã van xin cậu, và dường như cậu đã chấp nhận lời đề nghị của ngày hôm qua.
(12 giờ trước…)
Tiến nhận được điện thoại của mẹ mình. Cậu chấp nhận đến gặp bà, tại nhà bà.
Đại lộ Hòa Bình mở ra trước mắt Tiến là những hàng sao già cổ thụ, và những làn gió nhẹ thổi quan lất phất cuốn theo những chiếc la vàng của những thời khắc sầu thảm cuối cùng trút xuống. Tiến vô cảm đi tới, chẳng chút nôn nóng cho cái hẹn của ngày hôm nay, cũng chẳng màng tới mục đích của cuộc gặp gỡ này. Đơn giản, cậu đến đó, chấp nhận lời mời đó, vì người ấy là mẹ cậu, chỉ bởi thế. Cậu đã thực hiện lời hứa của mình bằng hành động đi ngay chứ không phải là một cái gật đầu an ủi, rồi bỏ lơ qua điều đã nói như chính mẹ cậu đã làm khi xưa. Hình ảnh ấy lại hiện ra trong đầu cậu trong suốt quãng đường đi.
Tiến bước vào căn nhà vốn đã từng là nhà của mình. Nó không khác xưa là nhiêu, nó vẫn uy nghi, nhưng lạnh lẽo đúng như nó đã từng lạnh lẽo và bao trùm lấy cậu. Một chút khẽ rùng mình, Tiến bước vào. Cậu trông thấy những hàng tranh nghệ thuật treo hai bên tường, những bức tranh trong hình vẽ khi xưa của cậu. Tiến đi vội vào trong, ngắm tranh một con chó dễ thương, nằm trong một khung ảnh lẫn lộn với nhiều bức khác trên tường, đó là con chó đã từng có trong bức vẽ sau điểm của cậu, giờ thì nó đã chết rồi.
Tiến quay sang nhìn người phụ nữ, mẹ mình, cậu không bày tỏ một cảm xúc gì cả. Bà mời cậu ngồi, và cứ như một người khách, cậu thật sự khách sáo để có thể yên vị.
“Lâu lăm rồi con mới về nhà, đúng không con trai.”
“Vâng, một nơi không muốn về, thì việc tránh gặp lại nó là điều tốt nhất.” Tiến cố mỉm cười, “Ông ta không có ở nhà à? Còn người kia của mẹ thì sao?”
“Con uống nước cam nhé!”
“Không, con không khát. Cám ơn mẹ!”
“Thật ra mẹ và người kia đã chia tay khá lâu rồi.”
Tiến gật gù, vẻ hiểu chuyện, “Và mẹ tính trở lại với ông ta, chồng chính thức của mình đấy à. Thật điên rồ.”
Người phụ nữ tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Tiến nói như vậy.
“Mẹ muốn bàn với con về chuyện đám cưới.”
“Của ai? Mẹ à?”
“Của con!”
Tiến cười lớn, cậu lắc đầu, vẫn cười. Cậu như không tin vào điều mình vừa nghe, nó thật lố bịch, và thật sự đúng là như thế.
“Con nghĩ mẹ biết con như thế nào mà. Làm sao mà cưới vợ.” Tiến ngã người ra sau, “Với lại con đã có người tình để cùng chung sống rồi. Không một lần sai phạm nào nữa, và chúng con sẽ sống cùng nhau suốt đời. Mẹ hiểu không?”
“Chúng ta sẽ chơi một trò cá cược về sự chung thủy. Con đồng ý chứ?”
Tiến nhìn mẹ mình, dường như cậu không hiểu vào ý của bà cho lắm, “Ý mẹ là sao?”
Người phụ nữ bước lên cậu thang, và bảo rằng Tiến nên theo bà. Và con đường uốn lượn ấy dẫn cả hai đến căn phòng khác. Bà mở cửa bước vào, Tiến bước theo sau, và cảnh tượng đập vào mắt cậu lúc ấy là hai người đàn ông đang nằm ngủ trên giường. Tiến nhận ra người đàn ông trung niên là cha cậu, còn người kia, chính là An.
Người phụ nữ nhìn con trai đầy chua xót. Tiến như buồn nôn vì cảnh tượng ấy, cậu lao vội xuống dưới nhà, và nhanh chóng rời khỏi căn nhà mà dường như chưa bao giờ mang lại cho cậu hạnh phúc.
An mở mắt, mắt cậu đỏ hoe, và cậu thực sự thấy có lỗi với Tiến vì những gì mình đã làm.
“Vở diễn chấm dứt tại đây!”
(Hôm nay…)
“Anh nghĩ rằng rồi anh sẽ lại kiếm một người nào đó ngủ chung để đánh đồng lỗi lầm giữa hai chúng ta để em cảm thấy không có chút tội lỗi nào à. Chuyện ấy đã là không thể Tiến ạ.” An lắc đầu. “Chúng ta nên chấm dứt, và em nghĩ anh nên chấp nhận lời cá cược với mẹ anh, hãy cưới vợ thoe ý bà. Bà thật sự tội nghiệp.”
Tiến đứng đó, dõi theo từng bước đi của An về phía chiếc xe đen bóng, và người nãy giờ bấm kèn inh ỏi chính là gã đang ông khốn khiếp, cha cậu. An mất dạng trên chiếc xe, và nó lao nhanh về phía trước.
Tiến đứng đo, cô đơn nhớ về quãng kí ức khốn nạn của mình trước đó. Cậu trông thấy mẹ cậu cặp với một tay nhân tình, và họ cười nói vui vẻ trong vòng tay của nhau. Trong khi đó, tại căn phòng của ba cậu, thỉnh thoảng lại rên lên những tiếng hoang lạc của hai gã đàn ông thèm khát gọi nhau.
Chiếc xe dừng lại trên con đường Nguyễn Văn Cừ chật hẹp và đông xe cộ qua lại. An bước xuống, nhìn khinh miệt gã đàn ông mà cậu đã đi cùng một quãng dài nãy giờ. Cậu đưa tay đón nhận phong bì gấp mười lần của ngày hôm trước từ cha của Tiến. An mở nó ra, đếm lẩm nhẩm, rồi ném cả xấp vào người đàn ông.
“Nếu tôi là ông, tôi không bao giờ làm thế. Một người cha tồi!”