The Moth (Bướm đêm) - Chương 2
Chapter 2.
An hào hứng, say sưa thả hồn vào chiếc máy vi tính khi đang lướt net tại một quán có gắn wifi trên đường Nguyễn Văn Cừ vào giờ nghỉ trưa. Cậu thích thú dõi theo những thông tin, lời bình, những quick comment cổ động của rất nhiều bloger khác ủng hộ những chương đầu cuốn tiểu thuyết thứ ba của tác giả Lâm Việt An, chính là cậu, với nickname trên 360 yahoo là Chồn Hôi.
“Yeah, thế là đã đủ lượng người đọc để có thể trở thành một tác giả ăn khách nhất trong tháng 10 tại diễn đàn “101 con chó đốm” rồi.” An như muốn nhảy cẫng lên khi nhận ra được điều ấy. Hớp lẹ một ngụm café, nhai sồn sột những viên đá trong miệng, cậu nhắn một tin offline cho “hoangtu7inc”, nickname của Tiến.
“Nhok iu của em, thế là anh lại thua em một chầu cá độ nữa rồi, thế là tối nay em lại được nốc thoải mái một chai rượu tuổi đời trên sáu năm, X.O nhé anh. Gặp lại nhok 7inch vào tối nay.”
An hí hứng viết dòng tin nhắn đượm một chút say tình, có lẽ do chất cafein trong thức uống được cậu gọi ra trước đó. Gió trưa thổi dìu dịu, tiếng lạo xạo của những đám lá, và cả tiếng kêu cót két do sự ma sát của những thân cây tre chạm vào nhau tạo nên những âm thanh kì lạ, và điều đó khiến An bắt nắm thêm những cảm giác sáng tác đang chảy rần rần trong tâm hồn nghệ sĩ lâng lâng của cậu.
…nó bước tới, nhẹ nhàng như một làn gió thu vờn trên mặt nước trong trẻo của những ngày tháng xanh tươi. Làn da nó sáng như những tia nắng lấp lánh chiếu rọi trên mặt nước ngọt ngào yên ả. Nó cởi từng lớp áo rời xa da thịt thơm tho, từng bước chân nhẹ nhàng nó bước như những vũ khúc bale trong vở nhạc kịch “Hồ Thiên Nga” nổi tiếng. Rồi nó nhẹ nhàng như một cơn gió lướt nhanh trên những đám lá rạo rực để đến bên gã trai đang nằm trãi dài trên tấm chăn đỏ đầy khiêu khích. Nó tiếp tục trườn như một con rắn, rồi nó quấn lấy người yêu trong cái siết tay mặn nồng, nó cướp một cách ngấu nghiến nụ hôn nóng bỏng. Thời gian chậm dần trồi, và những nụ hôn dài ướt át cứ ngỡ như chưa bao giờ dứt…
An nhai một viên kẹo chewinggum trong miệng đầy hào hứng, tay gõ lia lịa lên chiếc laptop những dòng cảm hứng viết tiếp những gì đang diễn tiến trong cuốn tiểu thuyết thứ ba hiện rất đình đám một cách bất ngờ trên cộng động blog. “Có thế chứ!” An nhướn mài và tiếp tục.
Công việc của Tiến thì chẳng có gì lôi cuốn cho lắm, bởi nó vốn đơn điều, và đầm ấm một cách công khai trong khi những cơn ào ạt lại đến như những trận sóng ngầm lặng lẽ mà dữ dội. Cửa hiệu “Sex Safe” nằm trên con đường mới mở Nguyễn Việt Hồng, dường như không chào đón một vị khách nào vào ghé thăm, cũng có thể người ta vẫn chưa dám học cách mạnh dạn với những điều còn quá tế nhị, nhại cảm như thế này. Chán chườn cho cái sự an nhàn đến mức tẻ nhạt ấy, cậu đưa mắt ngó quanh những tấm hình nóng bỏng mà cậu đã xem đi, xem lại đến cũ rít, chẳng còn mang lại một tí hấp dẫn hay hứng thú gì đối với cậu. Tranh thủ những lúc thảnh thơi (phải nói rằng bởi vì quá thảnh thơi) nên công việc Tiến làm trong ngày là ngồi chat chit qua loa với mấy đứa bạn, trong khi tay thì đang múa may với cái của quí to đùng màu trắng được làm bằng nhựa.
“Mai Đình Tiến, cậu lúc nào cũng làm những trò lố bịch”
“Có cần phải gào lên cả tên lẫn họ của tớ như thế không.” Tiến đưa con mắt thờ thẩn nhìn người vừa mới bước vào cửa hiệu của mình. “Thế nào, lại đến lấy hàng và đem đi phân phối cho mấy em trong tổ “từ thiện” à.”
Bước vào là một chàng thanh niên vóc người cao thanh mảnh, nước da trắng và luôn ngào ngạt tỏa ra một thứ mùi hương đậm đà nữ tính. Với chiếc nón rộng vành của các quí cô, và một chiếc áo ôm chặc nít, trông anh chàng không khác gì một cô kiều nữ nếu ai đó nhìn đến từ phía sau, chắc chắn sẽ phán như thế. Bằng cái giọng giả mái, với âm vực lúc nào cũng cao chót vót như mắc trên những sợi dây điện mà tranh giành hót líu lo với lũ chim say sưa đậu trên ấy, cậu ta bắt đầu lên tiếng.
“Cậu thì sung sướng sướng lắm rồi.” Cái miệng của anh chàng chu ra dài gần tám tất, trông thật kinh dị với lớp son đỏ chói được đánh thật đi, đánh lại dày mo, “Ba mẹ toàn là những đại gia tầm cỡ, lại chấp nhận cuộc sống hoan lạc của con mình, cung phụng tiền bạc cho quí tử ngồi không mà có tiền xài như nước chảy.”
Anh chàng ẻo lã bước tới một cái kệ gần mình nhất, trên tay cầm một thứ tương tự cái Tiến đang cầm, chỉ khác là nó màu đen, bóng nhoáng. Ông chủ nhỏ liếc mắt nhìn theo những hành động tởm lợm của vị khách hàng quen thuộc này rồi phì cười khi trông thấy cậu ta đang vờ như há miệng, đo thử đường kính của cái vật đen đúa kia.
“Chỉ có vậy thì không làm cho Sophia nhà ta lên mây được đâu.” Tiến khục khịt cười chỉ chỉ vào cái khúc nhựa anh chàng cầm trên tay, “Cái vừa với cậu phải dài trên 10inc, và to như một khẩu đại bác.”
“Gớm!” Sophia lã lướt tới gần bên Tiến, giã lã ngã người dựa vào lưng anh, chớp được thời cơ anh chàng đưa bàn tay với những cái móng giả đỏ chót đắp lên mà sờ nắn bộ ngực no chắc của ông chủ cửa tiệm “Safe Sex”. “Tớ thì không có được cái phước phần sinh lí mạnh như cậu, cũng chắc không được cái sự dâm dâm đãng như cậu.”
“Hôm nay đến đây lấy hàng gì?”
“Như mọi khi, thuốc bôi trơn, condom mỗi thứ lấy một ít, cái nào có gai lấy nhỉnh hơn một tí, mà nhớ mùi cam và dâu là ưu tiên số một nhá.” Sophia chỉ chỉ tay vào cái kệ cao trên cùng trước mặt mình, hỏi “Cái đó là cái rứa?”
“Cái đó không bán!”
“Cái gì mà không bán?”
“Cho tớ yêu cậu bây giờ đi rồi tớ sẽ nói.”
Tiến chồm tới vờ sờ nắn cặp mông lép xẹp của Sophia khiến anh chàng giẫy nẫy cả lên, và la thét ầm ỉ khắp gian hàng. Tiến cười rũ rượi khi trông thấy cảnh tượng đó.
“Quà dành cho người yêu, chứ không phải đồ để bán.”
“Dữ dội chưa kìa!”
Màn đêm dần thả xuống, ôm trọn lấy mọi con phố, mọi ngỏ ngách tại nơi đây, những con bướm sống về đêm lại thả hồn bay phiêu bạt khắp mọi nơi cùng với những con thiêu thân vùi chôn mình trong ánh sáng xa hoa, hoang tưởng.
Khang ngồi trên chiếc bàn ngay quầy phục vụ của hộp đêm “Con Gà Trống”, cậu kêu một ly cocktail và nhấm nháp nó khi quán vẫn còn vắng khách. An rồi cũng xuất hiện cùng với Tiến, hai chàng trai đến gần người bạn thâm giao của mình, Tiến vỗ nhẹ lên vai bạn, hí hửng hỏi.
“Sao? Tốt chứ?”
“Sao là sao cái quái gì thế. Bị điên à?”
An bắt đầu cười, cái cười nhanh chóng khiến mặt Tiến hơi lộ lên chữ “quê nặng”, anh chàng vuốt mũi người yêu rồi tiếp tục quay sang, tóm lấy ly cocktail của bạn, uống một ngụm rồi tiếp tục.
“Hôm nay má nhỏ cho đi chơi tới mấy giờ. Má lớn cho tiền đủ xài không.”
“Má tao, bã định sẽ công khai đi lại với thằng cha giám đốc công ty Phi Hải. Đó là một nỗi xỉ nhục với tao, và cả dòng họ nhà tao.”
“Chuyện đâu có nghiêm trọng đến mức cậu lôi cả dòng họ vào đây thế.” An phản đối ngay tức khắc, “Dẫu gì thì mẹ cậu cũng vẫn còn trẻ…”
“Trẻ cái quái gì, năm mươi mấy tuổi rồi chứ ít ỏi hơn ai. Cái tuổi đáng có cháu để bồng rồi mà còn ham mấy cái chuyện yêu đương.” Khang cướp ngay khi An đang nói.
“Vậy cậu đẻ cháu cho mẹ cậu đi đi, rồi bà ta sẽ thôi ngay cái trò yêu đương mà cậu cho là vớ vẩn ấy.” An lại tiếp tục phản đối cái lối nói và giọng điệu khinh bỉ của Khang. “Hai người là mẹ con của nhau mà, sao cứ phải như thế mãi vậy. Mẹ ông nếu vẫn còn có thể thì hãy cứ để bà tiếp tục quen với một ai đó đi, chấp nhận cho bà bước thêm bước nữa đi, điều ấy có gì sai trái đâu.” Giọng An nhỏ nhẹ trở lại, cố gắng khuyên bảo bạn mình.
“Mộ của ba tớ còn chưa hết mùi vôi vữa kìa. Bã nghĩ làm sao mà lại làm như thế.”
Khang bực tức, đập mạnh tay mình xuống bàn một cái rỏ mạnh, nó tạo ra một thứ âm thanh giận dữ và phẫn uất bay vút lên khắp hộp đêm. An không biết nói gì hơn vào lúc này, cậu nhìn Tiến cầu cứu như mong muốn phá đi cái bầu không khí u uất đang bao trùm lấy nơi đây.
“Ken, mở nhạc sôi động lên đi em. Giờ cũng tới lúc bọn anh muốn lắc rồi.” Tiến kiếm ngay một chủ đề khác để thay đổi bầu không khí. “Em yêu, hôm nay cho anh đu đưa cùng với ông bạn thâm giao này nhé, đừng có ghen tị mà tối về không cho anh ngủ chung đấy.” Tiến nhe răng cười tươi rói, An cũng bật cười, gật gật đầu và hưởng ứng đẩy Khang ra cùng với Tiến.
Tiếng nhạc sôi động lại bao trùm cả hộp đêm, tiếng gào dữ dội của nhóm nhạc Xjapan với bản rock “X” làm cho cả sàn nhảy như muốn rung rinh trong sự cuồng loạn. Tiến kéo sát người Khang vào mình, môi cậu đặt ngay vào cổ cậu bạn mà mút nhẹ.
“Không có cảm giác gì đâu.” Khang nói bằng giọng điệu không chút sức lực, vô tư lự, người vẫn nhún nhảy theo tiếng nhạc.
“Đừng làm cụt hứng thế chứ chiếc hữu. Dù gì thì cũng phải hướng ứng, hợp tác với tớ chứ.”
Tiến quàng tay ra sau bấu chặt lấy cặp mông chắt nịt của Khang rồi lại lần nữa ghì sát người anh ta vào cậu. Tiến bắt đầu cảm nhận thấy hai khối u đã bắt đầu nhúc nhích khi nó đụng chạm với nhau, và điều đó tạo nên một hiệu ứng khởi sắc hơn ban nãy rất nhiều. Những cái lắc qua lại tiếp đó lại tiếp tục tiếp thêm lửa cho những vũ điều cuồng say và hoan hỉ. Khang dần lấy lại hứng thú khi hối hả cởi bung chiếc áo phông ra khỏi cơ thể để giải phóng tấm thân lực lưỡng của mình. Ánh đèn màu chớp tắt liên tục, những cơn quay cuồng liên tiếp diễn ra, Khang giờ nhận ra mình không còn nhảy chung với Tiến nữa, mà thay vào đó là hai gã trai lực lưỡng không kém, trông rất lôi cuốn. Anh chỉ cười và tiếp tục uốn éo theo nhịp nhạc.
“Sao anh lại để cậu ấy một mình?” An nói vẻ hơi trách móc.
“Em xem kìa, nó đã hòa với những tay bay điên cuồng kia, xung quanh nó cũng không ít người bu lấy, Khang nó lấy lại được tinh thần rồi. Hồi nãy nó còn khiêu khích anh nữa đấy, nhưng anh muốn giành sức lực để yêu em thôi.” Tiến đưa đôi mắt ngà ngà say nhìn người yêu và thì thào những lời mật ngọt vào tai An trong khi tiếng nhạc cứ gầm rú hỗn độn.
Vẫn cứ như mọi khi, sau những màn lắc lư cuồng loạn ấy, việc tìm kiếm bạn tình cũng đã diễn ra, Khang kéo hai mối làm ăn của buổi hợp đồng tối nay về căn hộ của mình. Cánh cửa khép chặt lại là những thứ vải vóc lần lượt bị vứt sang một bên và nằm bèo nhèo không thua vì những miếng giẻ rách. Khang túm lấy một anh chàng và ghì đầu cậu ta xuống mà hì hục phía dưới mình, Khang đưa mắt lim dim nhìn anh chàng còn lại hứng thú đứng xem và tay vẫn say sưa mân mê lấy khúc thịt nóng cứng. Một lúc sau Khang ra lệnh cho anh chàng còn lại thay cho vị trí của mình, còn cậu thì vòng về phía sau và đi sâu dần vào trong gã trai đang lặn hụp đê mê đó. Những tiếp ộp ẹp, chóp chép cứ vang lên khắp căn phòng, bầu không khí nơi đây dần đậm màu dục tính khi những tiếng rên, tiếng gào cứ thản thiên phát ra cũng với những khuôn mặt đờ đẫn, mê muội và phiêu du lộ rỏ trên mặt của những kẻ bay. Khang bùng nổ ngay phía trong người gã trai, và bắt gã phải vắt kiệt sức sống của tên còn lại, không để một giọt nào được chảy ra ngoài. Sau cơn mây mưa hoan hỉ đó, lại một lần nữa, Khang ném những thứ sau sử dụng ra đường như một thứ rác thải. Lạnh nhạt đến vô tình, cậu rũ rượi mò lên phòng theo một bản năng được định sẵn, ngã gập xuống và đi vào giấc ngủ chỉ sau giây lát.
Thuận đưa cô gái tội nghiệp về đến nhà, và sẵn sàng trao tặng cô một nụ cười trìu mến để cố ra sức an ủi vì một buổi tối không như mong đợi. Cậu nói rất nhiều, cốt chỉ muốn cô vui vẻ và quên đi mình hôm nay là người bị cho leo cây. Vẫy tay lần cuối trước khi vòng xe lại nhanh chóng, Thuận phóng thẳng để rồi hòa nhập vào màn đêm chập choạng sáng bằng thứ đèn đường vàng vọt, bi thãm kia. Cô gái đứng cùng với chị giúp việc dõi theo chàng trai lịch lãm mất hút sau một khúc quanh rồi mới chịu vào nhà, cô nhảy chân sáo lên đến tận phòng của mình, miệng không ngớt cười kể từ lúc trở về.
…Nó mụ mị hẳn ra, và không còn biết gì nữa, lần đầu Thượng Đế ban tặng cho nó cảm giác đê mê này là khi nó tròn mười sáu tuổi. Bốn năm trôi qua, kể từ ngày con người đâu tiên trao nó niềm hạnh phúc ấy ra đi, đến bây giờ nó mới có thể tìm lại được cảm giác bay bổng thực sự sống động này. Tiếng rên mỗi lúc một dữ dội hơn, nó mở mắt lờ đờ dõi theo từng nhịp đưa đẩy của gã trai đi vào trong nó, nó muốn nói nó yêu gã nhiều lắm, nhưng những tiếng thở lại ngắt quãng âm vực khiến giọng nó lạc hẳn đi. Từng cú thúc yêu đương dữ dội, từng cái bấu cào nát cả tấm lưng của gã trai, nó như đang lạc trên một chốn thiên đường của tình yêu và dục vọng. Cái khoảnh khắc này, nó muốn ôm trọn, ôm mãi nơi phía sâu con người nó, nó thầm mong thời gian ngừng trôi để những điều lâng lâng, rạo rực này không bao giờ chấm dứt. Nó nghe những tiếng gầm gừ tăng dần theo từng nhịp thúc giục, nó biết rằng một cơn bão yêu đương sắp tấp vào cuộc sống của nó, và nó gật đầu chấp nhận. Những giọt hạnh phút đầu tiên đã rơi vãi ra và dồn dập tiếp đó cho đến khi chỉ còn lại là những làn gió nóng hắt ra từ những cái thở dốc thỏa mãn sau những trận mây mưa tình ái đó. Nó hiểu, cuộc đời nó đã lật ra một trang mới, và dường như cuộc sống tình dục sẽ tiếp tục diễn ra, tiếp tục dữ dội như bây giờ và sẽ không bao giờ chấm dứt. Nó chấp nhận cuộc sống tình ái này, nó cương quyết chấp nhận…