Silver Rings - Chương 9
Silver. 9
– Phải không? Tử Anh!
Con bé ở dãy bên kia gắt lên với tôi. Mấy đứa con gái khác cũng đứng lên, một phe của con bé kia, một phe hình như theo Trà.
– Không…tôi trả lời liều. Tớ không biết là ai nhưng không phải bạn ấy, tôi chỉ Trà.
– Vậy à?
Con bé lườm Trà trước khi ra hiệu cho một lũ con gái bên đó ngồi xuống. Bên này Trà cũng không đếm xỉa gì tới cả tôi và con bé kia nữa, lại cúi gằm xuống bài vở. Chúng tôi vào tiết tiếp theo nhưng không khí vẫn chưa trở về như cũ. Những ánh mắt cứ xoáy vào tôi và Trà làm tôi không thể tập trung mà nghe giảng được. Mấy lần tôi định hỏi Trà nhưng cảm nhận được sự bức bối thoát ra từ cô, tôi đành nhịn. Vì tôi có kinh nghiệm rằng, mỗi khi tôi cảm thấy thế ở Linh mà tôi còn căn vặn thì sẽ bị nó cho ăn tát ngay. Con gái, là thế đấy.
– Tử Anh!
– Dạ! Tôi bật dậy.
– Lên bảng làm bài này xem nào.
Tôi đứng trước một bài lượng loằng ngoằng trên bảng. Cô giáo dạy Toán của Tử còn rất trẻ, cứ chăm chăm nhìn làm tôi tự nhiên không thể nghĩ ra lời giải.
– Cô đã dạy em chiều qua rồi mà, cô thở nhẹ bên tai tôi, em lại quên rồi sao?
– À! Tôi sực nhớ ra. Bài này đặt cái này là ẩn phụ, rồi lập phương trình.
– Giỏi lắm. Làm đi cho cô xem nào.
Tôi bối rối ngoảnh ra sau như một thói quen, vì bình thường tôi sẽ nhận được sự trợ giúp từ Linh hoặc những đứa khác trong lớp. Nhưng khi tôi nhìn phía sau tôi chỉ thấy cả lớp ấy nhìn cô giáo dạy Toán với ánh mắt rất thù ghét. Còn cô giáo lại áp sát tôi tới mức tôi có thể cảm thấy mùi hương từ tóc cô phảng qua tôi. Tôi liền cúi đầu và loay hoay làm xong bài. Tôi không thể hiểu nổi cuộc sống của Tử nữa. Tôi đang ở trong một cái thế giới quái quỉ gì thế này!
– Uhm. Đúng rồi đấy. À Tử Anh này, cô thì thầm với tôi khi tôi lau tay chuẩn bị về chỗ. Cuối giờ em đến phòng hội đồng nhé.
– Dạ.
Tôi cuống quít trở về, cũng không kịp nghĩ cho lý do của yêu cầu ấy. Trà không nhìn tôi như ở những tiết trước, chỉ lạnh lùng chép lại bài tôi trên bảng và ngoảnh đi khi tôi cố cười với cô.
Bốn tiết học, bình thường tôi còn không có đủ thời gian để nhận ra nó trôi qua thế nào, vậy mà hôm nay tôi thấm tới từng phút. Cứ như thể mình đã phải ở trong cái không khí nghẹt thở này cả năm vậy.
Tôi thu dọn sách vở và cùng xuống sân trường trong tiết thể dục cuối cùng. May thế, tôi thở phào. Giả như tôi phải chịu thêm một tiết Văn hoặc Toán nữa chắc tôi đã chết gục khi chưa đến giờ về rồi.
Lớp học toàn con gái, nhưng bọn con gái này lại không đàn đúm thành một đống như ở lớp tôi, đứa nào cũng nghiêm chỉnh, cứ như là chẳng quan tâm gì đến nhau vậy. Ngoài một nhóm mấy đứa đứng quanh Trà, một nhóm mấy đứa đứng quanh con bé dãy ba, những đứa còn lại cứ lạnh lùng và thản nhiên như không. Ba thằng con trai kia thì tụm lại, nhưng lại nhìn tôi bằng ánh mắt xa lánh. Làm rốt cuộc là tôi cứ đứng chết trân một mình giữa lớp ấy.
– Cậu Tử Anh hôm nay lại học tiết của tôi cơ đấy! Quý hóa thế!
Cô giáo dạy thể dục chua chát với câu nói tôi đã thấy quen từ tiết Văn. Tôi chỉ gượng cười với cô, rồi lựa mình đứng vào cuối hàng ba, trên mấy thằng con trai khác.
– Thế cậu Tử Anh đã sẵn sàng kiểm tra chưa? Hay chấp nhận không tổng kết môn này rồi?
Lúc này tôi mới nhớ đến câu nói của Tử, là nó có một môn đến hạn. Nếu là Tử thì môn thể dục đúng là cực hình thật. Từ hồi học tiểu học, nó chẳng bao giờ học được đến quá bảy phẩy môn này, nguyên nhân chủ yếu khiến điểm tổng kết của tôi và nó không khớp nhau như nhiều môn khác.
– Dạ. Để em kiểm tra. Mà, tôi ngớ ra, kiểm tra cái gì ạ?
– À thế! Đến thế nữa! Kiểm tra dẫn bóng, cậu nhớ chưa? Hay đến cả khi tôi quát vào tai như thế cậu vẫn để tâm trí đi đâu đâu, hả!
– Dạ không!
Tôi mỉm cười, vì gì chứ kiểm tra cái đó thì quá xoàng với tôi. Ngày nào tôi chẳng tập. Kể cũng kì. Cái thứ đơn giản này cũng làm bài kiểm tra được hay sao.
Một thằng con trai khác lên làm bài kiểm tra với tôi. Tôi sắn tay áo, cúi người xuống và đập quả bóng.
– Nào! Lên nào!
Tôi nói câu quen thuộc trong những trận bóng trước khi đập bóng vượt qua truy cản của thằng con trai kia, đến cuối sân trường và nhả bóng gọn gàng từ vị trí ba điểm, tự đắc với cú dẫn bóng đúng bài bản của mình. Nhưng như đa số lần khác, quả bóng đập vào thảnh rổ, rồi bật ra ngoài.
– Ế!
Tôi thất vọng tới nhặt quả bóng, vỗ vỗ nó và rủa khả năng ném trượt vô địch của mình. Chợt nhớ ra đây không phải sân tập của trường tôi mới bàng hoảng quay lại nhìn cô giáo, lè lưỡi bào chữa:
– Dạ em quá đà. Có cần làm lại không ạ?
Nhưng cả cô giáo và một lũ con gái lại như đang chết đứng trên sân tập.
– Em…cứ làm lại đi.
– Vâng!
Tôi lặp lại pha ấy, cố gắng ngắm chuẩn như vẫn làm khi bị thầy thể dục quát ầm ầm ở sau lưng, và ném đi. Quả bóng chạy trên thành rổ một vòng trước khi trôi xuống qua lưới rổ.
– Thế chứ!
Tôi vỗ tay cái bộp, sung sướng ngoảnh lại xem có ai vừa nhìn thấy pha ghi bàn này không. Bình thường mỗi lần như thế, ít ra sẽ có thằng Trung la lối lên rằng “Kì tích! Hồng Anh ném bóng trúng rổ!”. Có điều cái này lại quá hy vọng của tôi. Mấy con bé như thể sắp ngã ngửa ra đến nơi. Còn cô giáo thể dục chỉ há hốc miệng ra nhìn tôi.
– Dạ được chưa ạ? Tôi gãi đầu hỏi.
– 10 điểm! Sao em giấu diếm tôi giỏi thế hả! Em có nguyện vọng vào đội bóng rổ không?
– Không em đang…
Tí nữa tôi đã lộ rằng mình cũng đang trong một đội bóng rổ, đành lấp liếm :
– Em đang bận rồi ạ!
– Không có gì bận hơn là vào đội bóng rổ cả! Cô giáo thể dục của Tử dằn giọng. Trường mình đang rất cần một trung phong như thế.
– Nhưng em…
– Không bàn cãi nữa! Mai tôi sẽ nói chuyện với thầy Phúc. Có gì tôi sẽ báo trực tiếp cho em hoặc qua Trà.
Tôi cố cười trừ, trở lại hàng để một vài đứa nữa kiểm tra lại. Con bé dãy ba tới gần tôi và cứ đắm đuối nhìn tôi khiến tôi phải vội hỏi:
– Có gì không?
– Mình chưa bao giờ thấy cậu sắn tay áo như thế! Lại phong độ như thế. Mình đã biết là lựa chọn của mình không sai mà.
Tôi thoáng nhìn thấy hình ảnh của Thủy trong cô nàng này, liền giật lùi lại. Ngay lúc ấy cũng có mấy đứa con gái khác đứng chắn trước mặt tôi. Tôi liền nhân lúc bọn nó nói nhau gì đó mà chuồn đi chỗ khác, tới gần Trà. Tuy cô không nói gì, nhưng ít ra, tôi cũng thấy yên tâm hơn. Tại sao Tử chưa từng kể chuyện gì cho tôi về cái thảm họa này. Chỉ đến hôm nay tôi mới biết cuộc sống của nó trong trường học, đúng là khác tôi một trời một vực.
“Ngày gì mà dài thế này?”. Tôi ngao ngán thở dài khi bước vào phòng hội đồng, nơi cô giáo dạy Toán của Tử đã dặn.
– Tử Anh! Lại đây!
Tôi đã thấy cô giáo của Tử, đang ngồi trong cái bàn ở góc phòng hội đồng. Tôi đứng cạnh đó, cúi xuống khi cô ra hiệu. Giọng cô chợt đổi từ nhẹ nhàng sang sắc lạnh khiến tôi rùng cả mình:
– Cô đã nghiêm cấm em qua lại với cô ta rồi cơ mà! Sao em vẫn để trên người em cái loại nước hoa chết tiệt đó! Em MUỐN làm cô tức chết à?
– Dạ…em…
– Nhưng hôm nay trông em tuyệt lắm, cô ta vuốt tóc tôi. Tuy là cái vẻ ướt đẫm mồ hôi và tóc tai rối bời này cô chưa gặp ở em bao giờ. Dù sao thì trong bất cứ hoàn cảnh nào, em cũng rất đáng yêu, cậu hoàng tử nhỏ ạ.
Tôi bối rối cúi đầu, chào cô giáo vội vã và chuồn ngay khi cô bỏ tay khỏi tóc tôi. Kệ Tử! Có gì nó sẽ phải gánh! Một ngày hôm nay của tôi thế là quá sức chịu đựng rồi. Tôi sẽ điên mất nếu tiếp tục phải ở trong trường của Tử. Tôi nhớ lớp tôi và nhớ Linh, nhớ không khí thoáng đãng vui vẻ của nó.
Tôi chạy ra sân trường, lấy xe rồi phóng đi ngay lập tức. Tôi dựng xe, đập vào cửa phòng và tới đá chăn đá gối của Tử đi.
– Mày có dậy đi không thì bảo!