Silver Rings - Chương 8
Silver. 8
– Hồng, không được rồi.
Tử nằm bẹp trên giường, kiểu gì tôi gọi cũng không dậy.
– Mày còn nướng thêm là không kịp ăn sáng đâu đấy.
– Chắc tao ốm rồi Hồng ạ.
Tôi quay lại nhìn Tử, thấy nó cũng khang khác thật. Trán nó nóng bừng và nó không làm loạn nhà như ngày thường.
Mẹ tôi lập tức bảo tôi đi học trước còn để Tử ở nhà, còn bà chắc chắn sẽ nghỉ việc hôm nay. Bao giờ cũng thế, bà luôn là một người mẹ mà chúng tôi vô cùng yêu quí. Bất kể bà có đánh mắng chúng tôi thế nào, những lúc thế này, bà luôn luôn khiến chúng tôi kính trọng.
– Hồng! Hay hôm nay mày đi học thay tao?
– Gì? Tôi ngạc nhiên hỏi.
– Hôm nay tao không nhờ được ai chép bài hộ. Với cả có một môn tao nghỉ đến hạn rồi, nghỉ thêm không được tổng kết nữa.
– Linh tinh. Làm gì có cái chuyện tầm bậy ấy được.
– Mày hôm nay có vướng kiểm tra môn nào không?
– Không.
– Thế thì đi hộ tao. Mày nghỉ một hôm có làm sao đâu? Cô giáo mày gọi điện thì đúng là có tao nằm nhà rồi còn gì.
Mẹ tôi nhìn tôi như thể bảo tôi cứ làm thế đi. Bà còn nói sẽ gọi điện cho cô giáo tôi xin nghỉ một hôm. Dường như bà nghĩ rằng tôi có nghỉ cũng không sao, còn Tử mà nghỉ thì hạ hạnh kiểm như chơi.
Tôi ngao ngán thở dài rồi dừng xe trước cổng trường. Một ngôi trường lạ hoắc, tôi thậm chí chưa từng đặt chân vào nó. Lớp của Tử trên tầng 3, theo như nó miêu tả, một lớp học rất dễ nhận ra với cái cửa lớp không có tấm kính che chắn nào do đã vỡ liền mấy lần trước đây.
Tôi ngồi vào một bàn phía trong cùng của lớp, mà theo như Tử nói là có vẽ chữ Vergil rất hoành tráng ở góc bàn. Có điều theo như tôi thấy đây chỉ là một chữ viết loằng ngoằng bằng bút xóa mà thôi. Bên cạnh tôi là một cô bạn với cặp kính dày cộp và tết tóc đuôi sam, trông rất nề nếp nhưng lại tỏa ra khí khái như con Linh lớp tôi. Tôi giật mình khi nhớ lại nó, tưởng tượng đến việc nó gào ầm lên “Hồng Anh!Hồng Anh đâu!” mà không khỏi lạnh gáy.
– Cậu làm xong bài văn hôm trước chưa?
– À…tôi nhớ lại bài hôm thứ bảy tôi viết cho nó, rồi.
– Hôm nay lên bảng đấy, học hành cho tử tế đi.
– Lên bảng cái gì?
– Để trả nợ lần lên miệng hôm trước chứ sao. Thầy đã dặn thế rồi cơ mà…
– Hả!!!
Tôi cúi xuống học bài văn ghi trong vở mượn được cô bạn bên cạnh suốt tiết Sinh đầu tiên. Cho dù bình thường tôi vẫn dùng chung đồ dùng của Tử nhưng lúc này, mặc bộ đồng phục của nó, chép bài trên vở nó tôi lại thấy kì cục. Quần áo Tử luôn thẳng nếp, như tôi nhận ra bây giờ, lại còn phảng phất mùi nước hoa nữa, mặc dù ở nhà cả tôi và nó đều không dùng. Nhưng Tử ghi chép bài như một thằng điên, tôi thậm chí không hiểu đó là vở hay là nháp của nó nữa.
Tiết hai, theo như cô bạn kia nói, là tiết Văn, với một ông thầy già mặt như sát thủ. Tôi lẩm nhẩm lại trong đầu trước khi giật bắn cả người bởi câu gọi.
– Dương Tử Anh! Lên bảng.
Bài văn này tôi học rồi, tuy nhiên là học theo kiểu của cô giáo tôi. Nên tôi nhớ đâu thì đọc đó, chỗ nào quên thì chen bài của cô giáo tôi vào, miễn đủ ý là được. Tôi chắc chắn Tử cũng chỉ đến được thế mà thôi.
Nhưng đứng trước một lớp học mà ba mấy cặp mắt xa lạ cứ nhìn tôi chằm chằm tôi không thể không bối rối được. Tôi còn thấy rất lạ khi sự có mặt của Tử trong lớp học này lại thâm trầm đến thế. Bình thường tới lớp tôi sẽ bị bọn con trai bá vai bá cổ, hỏi thăm về bài vở, về phi vụ tình cảm, hoặc bị con Linh tế sống ngay trên bàn của mình. Còn ở đây, suốt từ khi tôi vào lớp, ngoài cô bạn bên cạnh lạnh lùng cảnh báo, không có một ai tới chào tôi một câu.
– Hôm nay tiến bộ học bài cơ đấy. Ông thầy cười khẩy. 8 điểm, trừ một điểm nợ hôm trước là 7. Có thắc mắc gì không?
– Dạ không.
– Bài văn tôi bảo anh làm đâu?
– Dạ đây. Tôi vội vã lục cặp và đem lên trên cho ông thầy.
– Rồi. Về chỗ.
Cô bạn cùng bàn của Tử nhìn tôi khi tôi về bàn, nhưng chỉ có thế, rồi lại cắm cúi xuống quyển vở.
Hết tiết Văn tôi mới thở phào ườn ra ghế. Không biết thằng Tử ốm thật hay vờ ốm để tôi đi chết thay cho nó đây. Mà Tử không phải thằng sợ điểm số, nên tôi nghĩ có lẽ nó không khỏe thật. Hôm qua Tử đi suốt buổi chiều, tối đến cũng có vẻ mệt mỏi rồi.
Không khí của lớp học này không giống lớp tôi, tôi chống tay nhìn. Lớp tôi không im ắng ngay cả trong giờ ra nghỉ thế này. Bọn lớp tôi cũng chẳng bao giờ lúc nào cũng cắm cúi học hành như bọn nó. Bọn con gái sẽ đàn đúm nói chuyện, bọn con trai sẽ kéo nhau đi đá bóng đá cầu, con Linh sẽ chạy ngược chạy xuôi, véo tai mấy thằng con trai và la réo ầm ầm về những gì thầy cô giao cho. Tôi thở dài rồi ngoảnh sang nhìn bầu trời qua cửa sổ. Gió lùa vào lớp, làm tôi rõ hơn mùi hương trên áo Tử, một thứ hương thơm nhẹ nhàng và hơi ngái, nhưng mát mẻ và dễ chịu. Đây là nước hoa cho con trai, nhưng tôi đâu có thấy lọ nào ở nhà nhỉ.
– Này, tôi liếc qua quyển vở trên bàn của cô bạn bên cạnh, Trà, gọi lớp trưởng cho tớ được không?
Cô bạn nhìn tôi ngớ cả ra, trước khi đứng hẳn dậy, chống tay vào hông và quát lên:
– Ý cậu là tôi không đáng làm lớp trưởng chứ gì! Cậu quá đáng lắm rồi đấy nhé! Cậu tưởng rằng tôi thích phải ngồi cạnh một thằng đỏm dáng sực nước hoa như cậu à?
– Ế!
– Cậu nghĩ rằng đàn bà con gái trên đời lũ lượt theo cậu thì cậu có quyền coi thường tôi hay sao?
– Tử Anh không coi thường bà!
Một con bé từ bàn ba cách tôi một dãy đứng dậy, vênh mặt với Trà:
– Chính bà mới là người luôn bắt Tử Anh phải thế này thế khác. Bà cũng phải tôn trọng cậu ấy chứ!
– Các cô chỉ có bảo vệ cậu ta là giỏi! Các cô chỉ sướng lên với cái mã của cậu ta mà thôi!
– Bà lại chẳng muốn quá đi đấy! Tử Anh! Phải không? Chính bà ta đã viết thư cho cậu đúng không!
Tôi chết trân nhìn cái lớp ấy, và giờ mới phát hiện ra một điều mấu chốt khiến cho lớp học này không hề giống với lớp tôi.
Cái lớp này tính cả Tử chỉ có vỏn vẹn 4 thằng con trai. Trong khi, gần ba chục cô gái trong lớp của Tử, không có ai mà tôi có cảm giác là sẽ ngoan hiền hơn vẻ ngoài ngỗ ngược của mình.
Kể cả Trà.