Silver Rings - Chương 7
Silver.7
Tôi đợi ở công viên Thủ Lệ từ 8h sáng. Chẳng mấy khi chủ nhật mà tôi phải dậy sớm thế này. Đã thế, tôi ngáp dài, đêm qua thằng Tử còn hành tôi mãi về mấy cái bài tập văn của nó. Nó toàn trốn học thêm buổi chiều để đi chơi, và vứt những gì cần phải viết cho tôi. Vì chữ tôi và chữ nó cũng giống nhau, tôi lại có vở để mà chép. Tử không yêu cầu hơn 6 phẩy văn, nó bảo tôi cứ chép cho nó là được.
Tôi dựa xe vào một cái cây trên dốc Bưởi, ngủ gà ngủ gật. Nếu như Thủy không đòi tôi phải hẹn nó một buổi ra trò thì sáng nay đã là một ngày tôi được nướng cho suốt cả tuần. Mẹ tôi trố cả mắt khi thấy tôi dậy vào sáng nay, thậm chí còn sờ trán tôi xem tôi có làm sao không. Thế mà 8 giờ hơn rồi con nhỏ vẫn chưa đến.
– Em chào anh ạ!
Con bé mặc một bộ đồ khá diện, tóc tai chải chuốt và còn trang điểm một chút nữa. Tôi tươi cười chào lại nó, trước khi cùng nó vào trong công viên.
Công viên Thủ Lệ này tôi đã đi mòn cả dép, cũng đã từng cùng Tử gây ra ối chuyện ở đây để mà ăn đòn đến đau suốt mấy ngày. Nhất là một hôm hồi tôi mới 5 tuổi, tôi và Tử thậm chí đã từng trèo qua mấy cái rào để mà vào xem các loại hổ. Tôi không nhớ lắm sự kiện đó, nhưng bố đã chụp một cái ảnh mà hai anh em tôi khóc sướt mướt bên cạnh một ông già bảo vệ công viên, và trước cái chuồng hổ. Chụp ảnh là sở thích của bố tôi, nhất là chụp hai anh em tôi. Hầu như năm nào bố tôi cũng nghĩ ra vài dịp để thể hiện khả năng nhiếp ảnh của mình. Nhưng tôi chỉ thấy rằng, lần nào xem ảnh mình chụp là ông cười phát rồ chứ chẳng có vẻ gì là thỏa mãn tài năng cả.
Con bé khoác tay tôi rất tự nhiên, cùng tôi dạo qua những chuồng khỉ với hươu nai chẳng có vẻ gì là lãng mạn. Nhưng nó cứ cười khúc kha khúch khích làm tôi hoàn toàn không hiểu gì.
– Anh có sở thích gì đặc biệt không?
– Chắc là chơi game.
– Anh thích màu gì?
– Hình như là trắng, mà truyền thống của nhà anh là thích cầu vồng.
Con bé bật cười.
– À em hiểu rồi. Em cứ thắc mắc mãi sao anh lại là Hồng Anh. Thế chắc anh là con cả trong nhà.
– Em tư duy gần giống bố anh rồi đấy. Thiếu mỗi khoản nhắng nhít nữa là bằng.
– Vậy anh là con trưởng thật ạ?
– Không, anh còn một thằng khốn phía trên nữa.
– Ra thế.
– Anh thích món ăn gì?
– Tất cả những gì ăn được. Anh không kén chọn. À anh không thích mướp đắng. Ừ có vậy thôi. Mà…tôi nhìn con bé, em đang điều tra anh đấy à?
– Nhiệm vụ của một người yêu thôi mà. Em không thể ngờ được có một ngày em lại được đi với anh thế này.
– Thế à?
Con bé nắm tay tôi chặt hơn, đến mức tôi thấy nóng bừng.
– Ở cạnh anh dễ chịu thật.
– Thời tiết hôm nay rất dễ chịu.
Con bé lại cúi đầu cười.
– Em nghe chị Linh nói về anh rất nhiều, anh chăm chỉ, học rất đỉnh, rất galang tốt bụng. Em nghe cứ hoa cả mắt.
– Điêu đấy, tôi cười gượng, làm gì có chuyện anh học hành chăm chỉ. Chỉ toàn nói bậy.
– Anh lại khiêm tốn rồi. Chị Linh cho em xem bảng điểm năm ngoái của lớp anh mà.
Tôi lúc lắc đầu. Chẳng biết cái Linh đã hở ra những chuyện gì của tôi cho con bé này rồi.
Chúng tôi im lặng mất một lúc lâu. Tôi chẳng biết nói gì. Còn con bé thì chỉ nắm chặt tay tôi và ngắm khung cảnh phía trước, những phố phường đầy bụi sau một lớp cây mờ nhạt. Trong số các công viên thì tôi nghĩ Bách Thảo hợp với hẹn hò hơn cả. Nhưng chỗ ấy lại nhàm đến mức anh em tôi được bố mẹ đưa đến một lần là không bao giờ đòi đến lần sau.
– Chán quá, mai là thứ 2 rồi. Ước gì ngày nào cũng là chủ nhật.
– Tham vừa thôi cô bé. Hay tuần tới, anh em mình tới Bách Thảo, chỗ đó yên tĩnh, mà cũng trong lành hơn.
Con bé nhìn tôi không chớp mắt, rồi cười rất tươi và ngả đầu vào tôi. Mái tóc mềm, thơm thơm. Cảm giác với con gái thật sự rất kì lạ. Tôi cứ tê tê cả tay, chẳng rõ do mỏi hay do cảm xúc mơn man kia.
– Ừ lần đầu với con gái bao giờ cũng thế. Mày sẽ thấy bọn con gái như một loại thú nhồi bông mà da thịt lại mịn màng như hoa. Ái chà chà, tao gần như quên hết cảm giác đầu đời ấy rồi.
Tử ngồi ngược trên ghế, tay chống thành ghế thản nhiên nói với tôi.
– Mày sẽ thấy cảm giác của bọn nó còn phảng phất trong tay mày, sẽ muốn ôm bọn nó mãi, rồi chấm chấm.
Nó cười sằng sặc khiến tôi đang trong một thứ tâm trạng rất kì quái với bàn tay của mình đã không kiềm chế được mà đạp cho cái ghế quay thật mạnh. Tử loay hoay một lúc mới dừng cái ghế lại được, chỉ ngã ra sàn và tiếp tục cười.
– Tao phải xem mặt con bé đó mới được.
– Ai?
– Con bé của mày. Tao phải xem con nhỏ nào trên đời có thể lấy đi được thằng em tao yêu quý nhất.
– Đừng có nói bậy.
Tử đứng dậy, hình như vẫn còn hơi chóng mặt, tựa vào bàn và đột nhiên trầm xuống :
– Chúng ta cũng không cần phải làm lại một sự tích trầu cau nữa, phải không? Tao không thích làm cây cau, cũng không thích làm tảng đá.
Tử bước xuống dưới nhà, còn một mình tôi, trong căn phòng ngổn ngang, nơi thân thuộc nhất của tôi.