Silver Rings - Chương 12
Rings. 2
Tôi và Tử đều có một vết bấm ở tai trái. Hồi còn nhỏ, khi còn chưa hiểu chuyện, không biết trò đùa tai hại của bố tôi, cả hai chúng tôi đều đeo khuyên, hai vòng khuyên nhỏ xíu của một đôi khuyên tai mà bố tôi mua ở tiệm kim hoàn gần nhà. Cái khuyên ấy không có gì đặc biệt, nó thậm chí cũng không có hoa văn, chỉ đơn giản là hai vòng bạc bé xíu mà thôi. Nhưng từ khi bọn tôi bắt đầu đi học, bấm tai ấy trở thành trò đùa của tất cả mọi người. Thế nên cả tôi và Tử đều nhất trí không đeo khuyên thêm một giờ phút nào nữa. Chuyện đó dường như làm bố tôi tụt cảm hứng nghiêm trọng. Đến nay, thỉnh thoảng véo tai hai thằng tôi, bố tôi vẫn thường liên tưởng đến chuyện ngày xưa, và lại đánh hai đứa ten tét vì can tội ấy.
Tôi mở cái hộp nhỏ, lấy chiếc khuyên trên đó ra, và đeo lên tai. Tôi sẽ bảo Tử cũng làm thế. Không biết ở trường có cấm chuyện này không, nhưng tôi không muốn mình phải giữ cả đôi khuyên lẫn lỗ bấm trên tai khi tôi và Tử đang như vậy. Lần đầu tiên tôi cũng là quần áo, chải chuốt gọn gàng trước khi đi học. Lâu lâu không đeo khuyên, tôi có cảm giác hơi nhức và khó chịu. Nhưng ngược lại, tôi lại thấy dễ chịu trong lòng, như có một thứ gì níu kéo được tôi khi tôi đang trôi xuống.
Tôi ngồi im trong lớp học, không nói chuyện với ai. Tôi chỉ bâng quơ nhìn ra bên ngoài những khi không tập trung được, nhìn lên một bầu trời rung rinh những mảnh lá, cảm nhận được mùi hương khác trên chiếc áo khác của Tử, thấy đúng là hơi buồn ngủ thật. Tôi nằm xuống và lim dim mắt.
– Tử Anh! Tử Anh! Cô gọi!
Tôi giật mình bật dậy, gãi đầu cười trừ trước cô giáo già đang đứng cạnh mình.
– Hay nhỉ! Cái cậu này! Tiết nào của tôi mà cậu không ngủ chắc tôi phải tổ chức ăn mừng quá. Thế có biết tôi đang nói cái gì không?
Ngữ khí ấy làm tôi nhận ra cô cũng khá hiền, thế là tôi nhìn lên bảng, với bài Lý về Từ thông. Tôi a lên một tiếng, nhận ra bài này ở lớp tôi tôi cũng chưa học, đành cúi đầu hối lỗi.
– Em xin lỗi.
– Thôi ngồi xuống. Nghe tôi giảng lại đây. Bài đã khó, lại cứ nhằm mà ngủ.
Chuông ra chơi vừa điểm tôi đã nhoài ra bàn. Môn Lý khô khan, vốn là môn tôi ghét. Học cô giáo này, chắc do cô hiền, tôi lại càng không hiểu gì. Tôi sẽ học lại ở lớp tôi vậy.
– Cô đi đứng cái kiểu gì thế? Không có mắt à?
– Này! Đừng có mà làm trò! Ưỡn a ưỡn ẹo thế va vào người ta còn ăn nói thế à?
– Cô nói ai ưỡn ẹo, con đĩ! Có ượn ẹo bằng cô lúc lên giường với mấy thằng ở Thăng Long không?
– Con mẹ này!
Tôi ngoảnh ra xem vì lý do gì mà mấy đứa con gái lại văng tục như thế thì đã thấy khoảng 5,6 đứa vồ lấy nhau. Diễm chỉ ngồi nhìn và cười khẩy. Còn Trà thì lập tức đã đứng lên và quát tháo :
– Mấy con kia! Có dừng lại không! Có gì hết giờ học ở lại mà xử lý nhau!
– Không cần bà phải nói!
Tôi càng ngạc nhiên hơn khi lập tức mấy đứa kia tách nhau ra, nhưng vẫn nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau ngay. Tôi ngoảnh sang nhìn Trà, ngạc nhiên trước quyền lực ấy, và lại càng không hiểu tại sao Tử lại căn dặn tôi phải đề phòng cô, trong khi tôi thấy Diễm rõ ràng mới là đứa tệ hơn.
– Nhìn cái gì? Trà quay sang, lạnh lùng với tôi. Thích nhìn con gái đánh nhau thế cơ à?
– Không. Tôi bối rối.
– Lại cứ nghĩ mình là nhất. Đê tiện!
Tôi gượng cười, quay đi. Cùng lúc ấy có tiếng gọi bên ngoài :
– Bạn gì ơi! Cho tớ gặp bạn Tử Anh được không?
– Không! Một con ở bàn đầu dãy ngoài đanh giọng. Cái thá gì mà đòi gặp Tử Anh lớp này?
– Mình không có ý gì đâu mà…Chẳng là có việc ở trên trường.
– Có gì cứ nói. Chuyện của trường cần gì phải gặp riêng?
Cô bé ấy lúng túng một lúc thì cũng nói nhỏ, nhưng do trong lớp im ắng, nên tôi nghe rõ:
– Dạ cô thể dục bảo bạn ấy xuống sân.
– Thế mà cũng phải ấp úng! Con bé bàn đầu khinh khỉnh trước khi quay sang tôi như bảo tôi cứ đi đi.
Tôi xuống sân cùng cô bé kia. Suốt dọc đường cô bé ấy cứ như vừa nhìn tôi vừa xấu hổ hay sao ấy nên khép nép đằng sau. Tôi hơi khó chịu mới quay lại :
– Bạn có gì muốn nói à?
– A! Cô bé ấy giật mình. Chỉ là, mình lần đầu thấy bạn đeo khuyên.
– À, tôi sờ lại tai trái mình, mỉm cười. Lâu rồi mới đeo nên bạn không biết đó thôi.
Cô bé đó cười khúc khích, vì lẽ gì thì tôi chịu. Nhưng khi tôi xuống sân trường có một vài người đã ở đó, cô giáo, thầy giáo và chắc là thành viên đội bóng.
– Tử Anh à? Hôm nay em thử chơi tập một trận xem sao. Tiết sau cô sẽ xin cho.
Chuyện ấy với tôi còn hơn cả chuyện mừng, nên tôi liền vui vẻ đồng ý.
– Tưởng ai hóa ra Tử Anh, một thằng trong đội cười khẩy. Cô nghĩ gì kì lạ thế?
– Mấy đứa cứ đấu với nhau xem nào.
Tôi khởi động một lúc, trước khi ra sân bóng rổ với mấy người kia. Chỉ có 3 thành viên của đội bóng nên họ sẽ cùng truy cản tôi. Tôi vẫn làm như ngày thường, tức là chơi với họ như những buổi tập ở trường tôi, vẫn ném bóng trượt và thỉnh thoảng thì cũng làm được một cú ba điểm hoành tráng. Sở trường của tôi vẫn là những cú dunk, tôi cũng thích kiểu ghi bàn đó nhất. Điều tôi ngạc nhiên là những truy cản của trường Tử rất khá, tôi nghĩ một hai người trong ba người này phải là học sinh lớp 12. Họ thi đấu rất bài bản, không thể đùa được. Không ít lần tôi bị ngã chổng vó và bị hớt bóng ngon ơ. Cũng may buổi tập chỉ kéo dài hơn 15 phút, nhưng tôi đã mệt phờ. Tôi ngồi hẳn xuống sân bóng, lau mồ hôi.
– Sao hả Bình? Cô giáo thể dục cười nói.
– Duyệt! Thẳng nhỏ khá!
Tôi nhìn anh ta, đoán được ngay đây là một học sinh lớp 12, chắc cũng phải là đội trưởng đội bóng. Anh ta làm tôi mệt nhất.
– Còn anh?
– Được. Tuy còn hơi non nhưng thế là được. Rèn dũa thêm ít nữa chắc đủ khả năng. Thầy thể dục nói.
Vậy là tôi được vào đội bóng rổ. Thôi kệ Tử, mấy hôm nữa nó về thì việc còn lại là ở nó. Có tôi hay không có tôi cũng chẳng sao.
Hôm nay Tử có 4 tiết nên tiết học đó cũng là tiết cuối. Tôi vào căng tin mua nước rồi ngồi ở đó luôn. Ngồi bàn cạnh tôi có mấy con nhỏ mà tôi không biết là học thêm hay trốn tiết ăn uống, bọn nó cũng kháo nhau những chuyện mà tôi nghe rõ mồn một.
“Tử Anh phải không? ”
“Đừng có động vào thằng ấy. Bọn con gái lớp ấy ghê lắm.”
“Cái lũ giặc cái. Khổ thân cho thằng này nhỉ.”
“Đẹp trai như thế khổ thân cũng đáng.”
Tôi ngao ngán thở dài, tuy cũng có hơi xao xuyến trong lòng. Mà bọn nó đang khen Tử cơ mà. Nhưng tôi giống Tử mà. Tức là tôi cũng…Tôi cười một mình, dù rất là bâng quơ. Thôi thì đã địa ngục thế này, nghe khen vài câu có làm sao.
Hết giờ tôi mới lên lớp lấy cặp. Nhưng từ đầu hành lang tôi đã thấy một bọn xúm xít trước cửa lớp tôi, và tiếng ồn ào chen lẫn đổ vỡ vang lên vọng đến tận cầu thang. Ba thằng con trai lớp tôi đã lẫn vào lũ khán giả, chụm vào nhau mà bàn tán và cười. Còn bên trong, ngổn ngang những cặp sách, hộp bút, đồ trang điểm, và những mảnh quần áo. Lũ con gái gần mười đứa đang xâu xé lấy nhau, những đứa khác thì ngồi trên bàn nhìn thỏa mãn. Tôi thấy Diễm đang cắn xé nhau trong lũ kia, còn Trà thì chỉ khoanh tay đứng nhìn.
– Cái gì thế! Tôi quát to. Mấy bạn còn có tư cách không thế?
Tôi đi vào chỗ Diễm và giằng nó ra khỏi một con bé khác, đứng giữa lớp và bực tức:
– Các bạn toàn là con gái thì phải sử xự như con gái, đừng để những thằng con trai ngoài kia nghi ngờ về các bạn! Các bạn là một tập thể cơ mà!
– Im đi! Tử Anh! Trà nói. Ra vẻ anh hùng đấy à? Ông cũng thích cảnh này cơ mà! Đâu ra một tập thể trong lớp này?
– Đừng có mà vô lý như thế! Dù các bạn nghĩ gì về nhau thì các bạn cũng chỉ còn có hơn một năm nữa ở bên nhau. Vì cái cớ gì mà phải làm loạn thế này khi có những cách giải quyết khác?
– Nói thử xem!
Một con bé tiến tới tôi và vung tay lên nhưng tôi kịp nắm lấy tay nó và giằng ra.
– Trò thô bạo này chỉ có con trai được làm với nhau mà thôi! Đừng có cố! Ai nghĩ mình có thể giải quyết mọi thứ bằng chân tay thì lên đây đánh với tôi xem! Tôi sẽ cho mấy cô biết con trai là thế nào!
Tôi sắn tay áo, nhìn chằm chằm vào lũ con gái, sẵn sàng bẻ tay bất cứ đứa nào dám nghĩ rằng đánh nhau mới là cách giải quyết của bọn con gái. Thấy tôi không có vẻ đùa bọn nó cũng hơi chùn lại.
– Nghe tôi nói đây! Các cô ở đây không phải đánh nhau chỉ vì vài câu nói ngứa tai nhau. Các cô xinh đẹp, các cô có quyền mưu cầu một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ thấy một đứa con gái nào nói rằng nó không cần hạnh phúc mà thích cơ bắp đầy mình cả! Các cô hãy để việc ấy cho bọn con trai, cho bạn trai và chồng các cô sau này!
– Nói thì hay lắm! Nhưng có đứa con gái nào trong lớp này có cái quyền mưu cầu ấy? Trà bĩu môi. Tôi thách ông tìm được con nào trong lớp này còn tem trên người đấy!
Tôi tròn mắt nhìn Trà, và nhìn những đôi mắt trầm lại, ngoảnh đi.
– Nếu tất cả các cô đều đã từng sai lầm, thì sao không thông cảm cho nhau mà còn xích mích với nhau làm gì? Các cô ở thế yếu cơ mà! Các cô phải đoàn kết với nhau mới phải chứ! Để cho những thằng dám coi thường các cô phải chùn bước. Một người có thể không làm được. Nhưng các cô có 30 người cơ mà!
Diễm bước tới vung tay tát tôi một cái rồi xách cái cặp đã tơi tả về. Tôi còn ăn mấy cái tát nữa cho đến khi đám đó tan và ra về. Đến mức tôi có cảm tưởng rõ ràng rằng hai má mình đã rỉ máu do những cái móng tay sắc và sưng vù. Rốt cuộc chỉ còn lại tôi và Trà giữa đống bàn ghế ngổn ngang. Tôi chép miệng, nhìn ra ngoài, đám đông cũng đã tan hết. Chỉ còn một bầu trời buổi trưa yên ả. Tôi đeo cặp, rồi kê lại qua mấy cái bàn, cho bọn buổi chiều không phải thắc mắc những gì mà đàn chị của bọn nó làm.
– Ông không phải Tử Anh.
Tôi giật mình nhìn Trà, vẫn đứng nhìn tôi nãy giờ.
– Phong cách đó không phải của Tử Anh. Tử Anh là một thằng hèn nhát khốn nạn chỉ quan tâm đến cái mã. Còn ông thì chẳng những dập tắt được bọn này, còn chịu hứng ngần ấy cái tát nữa.
– Nếu tôi ăn tát mà các bà thôi đánh nhau thì tôi cũng chịu.
– Sao lại lảng đi thế nhỉ? Tôi đang nói ông không phải Tử Anh cơ mà…Dẫu tôi không biết vì sao ông lại ở đây thay cho Tử Anh, nhưng tôi cảm ơn ông về việc hôm nay. Chắc chỉ có một thằng con trai đàng hoàng như ông mới làm bọn nó thôi được. Tất cả bọn tôi, đều có chung một quá khứ, ông nói không sai. Trà mỉm cười rồi thở dài. Vì bọn tôi thù ghét những thằng con trai, nên mới muốn cư xử như vậy
– Không phải thằng nào cũng khốn nạn như thế.
Tôi thấy mắt Trà nhòe ướt.
– Mai ông còn đến đây nữa không?
– Tôi không biết. Nếu Tử khỏi ốm tôi sẽ trở về với cuộc sống của tôi. Nhưng tôi mong, bạn có thể không nói với người khác chứ?
– Không. Trà lắc đầu. Nếu tôi nói cho người khác…Tóm lại thì ông yên tâm.
– Vậy thì được rồi, tôi cười. Tôi về đây.
– Tử Anh! À không! Cậu có thể cho tôi biết tên được không, ít ra là thế.
– Hồng Anh.
Tôi đi xuống dưới, lấy xe và ra về. Một số đứa con gái lớp tôi vẫn đang đứng ngoài cổng trường, nhưng khi thấy tôi chúng tôi vênh váo lên như bình thường, mà hình như lại bối rối cụm lại với nhau. Tôi nhoẻn cười, vẫy vẫy tay trước khi vòng xe đi. Gió xát vào mặt làm tôi xót và đau điếng.
– Cái mặt con làm sao thế hả???