Những Câu Chuyện Gay Của Tôi - Chương 8
Đợi Phát bình tĩnh lại thì tôi đến nhà rồi xin lỗi em ấy và tôi nhận được lời chia tay từ em ấy, tôi thật không hiểu tại sao em ấy lại muốn chia tay ? Đây là không phải là việc lớn nhưng em ấy vẫn cứ muốn xé to ra.
Từ hôm chia tay đến nay cũng đã được một tuần rồi nhưng Phát vẫn không ib cho tôi, còn khi tôi ib cho em ấy thì chỉ nhận được hai từ ‘đã xem’. Cũng từ hôm chia tay thì em ấy cũng không đi chơi với bọn tôi nữa nên tôi cũng không có cơ hội gặp và năn nỉ em ấy.
“Huy sao em cứ không tập trung hoài vậy ? Em mà vẫn cứ lơ đãng như thế thì cô sẽ nói với chủ nhiệm của em!” đang suy nghĩ về việc giữa tôi và Phát thì cô Địa lại mắng tôi…
Từ lúc chia tay em ấy tôi không thể nào ngừng nghỉ về những việc mà chúng tôi đã trải qua với nhau, những cuộc làm tình sung sướng, những cuộc nói chuyện đầy tình cảm… Tôi thật sự không thể nào ngừng nghĩ về mấy việc đó được, nó cứ như một cuốn băng mà tua đi tua lại ở trong tâm trí của tôi.
Hôm nay tôi khá mệt mỏi nên cũng không đi cùng Ngọc với thằng Huân mà ở trên lớp ngủ một giấc lúc đang ngủ thì con Hương ngồi chung với tôi đột nhiên la lên làm tôi cũng giật mình.
“Gì vậy ?” tôi cùng với vẻ mặt khó chịu nhìn con Hương.
“Mày…mày ơi ! Phát có bồ mới…” vừa nghe xong câu này tim tôi đột nhiên thắt lại một nhịp.
“Mày đừng có nhảm !” tôi cố gắng không tin đây là sự thật nhưng mà…
“Không mày nhìn đi ! Phát nó mới đổi tiểu sử !!!” giọng của con Hương cũng có phần kinh ngạc mạc dù việc tôi và Phát chia tay nó đã biết.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại trang cá nhân của Phát vừa thay tiểu sử, tôi thật sự không muốn tin đây là sự thật nhưng…
Tôi thật sự muốn gặp em ấy hỏi cho rõ lắm nhưng tôi không đủ dũng cảm, nếu thật sự em ấy có người mới đi chăng nữa thù nó cũng không còn nằm trong phạm vi quản lý của tôi nữa rồi.
Sau khi ra về thằng Huân với Ngọc đợi tôi, vẻ mặt của tụi nó nghiêm túc lắm nên khiến tôi cũng có chút bất an.
“An có bồ mới rồi m biết không ?” đột nhiên thằng Huân hỏi như thế làm tôi cũng có chút khó nói.
“Rồi” giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi đáp lại lời của Huân.
“Vậy mày không đi năn nỉ sao ?” thằng Huân nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Tao có năn nỉ rồi ! Mày thấy có kết quả không ?”
“Xin lỗi ! Tại tao, nếu hôm đó tao không chở Phát đi thì sẽ không có việc của hôm nay… Tao xin lỗi”
“Thôi có gì đâu dù gì cũng xảy ra rồi xin lỗi cũng không có tác dụng gì” tôi cố an ủi Ngọc cũng như chính bản thân của mình.
Nếu có lỗi thì phải là tôi… Nếu tôi không đi gặp Hiệp thì sẽ không có việc gì ! Tất cả là tại tôi !
Đi về nhà tôi đi thẳng lên lầu nằm xuống giường rồi bắt đầu nghĩ về những việc của tôi và Phát.
Tôi còn nhớ kỉ niệm một tháng của chúng tôi em ấy còn nói “em sẽ không bao giờ rời xa anh, em sẽ mãi mãi ở bên anh” và bây giờ thì sao ? Cũng chỉ là lời nói xuông không có tác dụng gì.
Đột nhiên nước mắt của tôi rơi xuống, trước giờ tôi chưa bao giờ khóc vì một ai ngoài mẹ của mình, nhưng bây giờ em ấy lại là người khiến tôi vui, buồn, hạnh phúc và giờ thì đau khổ.
Tôi thật sự hận không thể một tay bắt em ấy về lại cạnh mình rồi cùng em ấy sống hết quãng đời còn lại.
Tôi vừa nằm vừa nghĩ về những việc đó rồi híp đi lúc nào không hay biết nhưng trong lúc ngủ tôi mơ thấy tôi và em ấy cùng nhau tổ chức một đám cưới rồi cùng nhận nuôi một đứa con và sống với nhau rất hạnh phúc nữa.
*reng* tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ đi giấc mơ đẹp của tôi làm tôi khó chịu cực kì.
“Alo ?”
-Lấy xa qua nhà Phát ân cơm đi con ba đang ở đây giờ con qua rồi nhà mình với nhà Phát ăn cơm.
Là ba tôi, ba tôi vào đến nhà của em ấy ăn cơm ? Bây giờ bảo tôi ln sao đối mặt với em ấy đây ?
Tôi cũng nghe theo lời của ba mình và đến nhà của Phát, lúc đến đó tôi còn thấy có một chiếc xa lạ và chắc nó không phải là của ba tôi nên tôi cũng tò mò rồi vào nhà xem thử.
Vào nhà tôi thưa cô chú rồi mới ra phòng khách ngồi cùng ba tôi, một lát sau có một thằng lạ mặt cùng Phát bưng nước uống ra, lúc đầu tôi còn thấy lạ nhưng về sau tôi mới biết đó là người yêu của em ấy…