Những Câu Chuyện Gay Của Tôi - Chương 5
Sau cái vụ ở nhà vệ sinh thì Phát gần như rất trầm tĩnh, rất ít nói chuyện với tôi hơn ngày thường, không lộn xộn, quậy phá như mọi người nữa mà bây giờ chỉ biết im lặng ngồi bấm điện thoại.
Vì mấy hôm nay ba mẹ của em ấy đi du lịch nên đã gửi em ở nhà tôi để chăm sóc.
“Em ! Ăn cơm này” tôi từ phía sau ôm lấy em rồi thì thầm vào lỗ tai của em ấy.
“Ừm em biết rồi anh vào trước đi!” em ấy quay lại nhìn tôi rồi nói không hiểu thế nào đột nhiên em ấy khóc rồi ôm lấy tôi làm tôi bất ngờ không tả được.
“Sao vậy em ? Ngoan không sao ! Không sao chuyện qua rồi anh hứa sau này sẽ bảo vệ em” tôi vuốt vuốt mái tóc mượt mà của em ấy an ủi.
Em ấy không nói gì rồi đi vào bàn ăn, hôm nay tâm trạng em ấy có vẻ đỡ hơn nên ăn cũng nhiều hơn bình thường. Ngày mai đi học rồi tôi không biết là sẽ thế nào nếu lỡ em ấy nhìn thấy thằng Huân ?
*Ting*
Tôi cùng Phát đang coi TV thì đt tôi đột nhiên có tiếng tin nhắn đến nên tôi mở điện thoại lên thì ra là tin của cô chủ nhiệm.
[Huy à ngày mai lớp của chúng ta có một bạn mới chuyển đến từ trường XXX tên Phan Quốc Ngọc là nam em có gì giới thiệu với mấy bạn trong lớp giúp cô nhé, và ngày mai em đi sớm một chút để đón bạn ở phòng giáo vụ rồi dẫn bạn đi tham quan nữa Huy nhé cô cảm ơn]
“Ai vậy anh ?” Phát nhìn tôi hỏi, khỏi nói tôi cũng biết là em sợ mấy bạn nữ hay là Tuesdays gì đó nhắn cho tôi nên mới hỏi.
“Cô chủ nhiệm nói là có học sinh mới chuyển đến lớp anh”
“Dạ” hôm nay chúng tôi làm khá nhiều việc cả hai muốn nên tâm trạng em ấy cũng đã đỡn hơn rất nhiều cũng nói chuyện thường xuyên hơn nhưng vẫn hay thấy em nhìn xa xăm ở đâu đâu.
Đến sáng tôi dậy khá sớm chuẩn bin xong thì cũng gọi Phát dậy luôn, tôi với em ấy đến trường lúc bước vào trường thì đụng ngay thằng Huân nó cứ nhìn chằm chằm tôi rồi nói
“Lát nữa tôi nói chuyện riêng với anh được không ?”
Tôi chỉ gật đầu rồi cho qua, vì sợ Phát sẽ bị gì đó không may nên tôi đã đưa em đến tận lớp rồi mới đến phòng giáo vụ. Lúc đến đó tôi gặp người mới mà cô chủ nhiệm nói, dáng người khá ok đặc biệt là mông cũng to lắm mặt thì lại rất thư sinh nữa trông thằng này cũng hiền nên tôi dẫn nó đi vài vòng thì thôi, lúc dẫn thằng Ngọc về lớp thì thấy thằng Huân đợi trước cửa.
“À vậy có gì thì ông cứ nói chiều nay tôi gửi bài cũ qua Messenger cho ông nhé?”
Lúc nói câu này tôi để ý thấy thằng Huân nhìn chằm chằm thằng Ngọc, còn Ngọc chỉ cười cười rồi vào lớp.
“Có việc gì ?”
“Anh Ngọc chuyển vô lớp mày phải không ?”
Nghe nó gọi tôi bằng mày thực sự rất khó chịu, tôi ghét nhất là những người nhỏ hơn lại đéo có sự lễ phép với tôi.
“Thì ?”
“Bồ tao ! Mong mày giúp đỡ nó dùm tao nha có việc gì hay ai ăn hiếp nó thì kêu tao dùm nha Huy tao năn nỉ! Còn việc của Phát thì tao xin lỗi tao thực sự chỉ muốn đùa một chút”
Nghe nó nói ở đoạn đầu tôi khá ngạc nhiên nhưng đến đoạn sau thì khiến tôi giận lắm nên theo bản năng quơ cho thằng khốn này một đấm khiến mấy đứa đang ăn sáng ở hành lang chú ý.
“Má thằng chó ! Tao xin lỗi rồi mày làm đéo gì thế ?”
“Im cái miệng lồn của mày lại ! Mày tưởng một câu xin lỗi rồi thôi hả thằng chó ?”
Có vẻ thằng Ngọc cũng nghe thấy nên liền chạy ra ngay lúc tôi định đánh thằng Huân thì thằng Ngọc đứng ngay chỗ đó đỡ cho thằng khốn này nên đã hưởng trọn cú đấm đó.
Thấy Ngọc bị đánh nên thằng Huân liền tức giận đánh tôi xối xả vừa lúc cao trào thì Phát đi lên cùng với giáo viên giám thị.
“Mấy đứa làm cái gì vậy hả ?!” cô liền hốt hoảng kêu mấy đứa kia can ngăn.
“Hay lắm nhỉ ? Một đứa con của trưởng phòng một đứa con của người có địa vị cao ở trường này đánh nhau ?”
Đứng ở phòng giám thị tôi và thằng Huân bị cô la đến gần nửa tiếng thì mới cho về.
“Mày đánh khá lên rồi đó !” thằng Huân và tôi vừa đi vừa nhìn nhau nói
“Hứ ! Mày còn gà lắm nhóc” tôi bị nó đá xéo như vậy nên liền khó chịu.
“Ê tao thấy tao với mày cũng hợp phết ấy Huy!”
“Thôi chim cút đi”
Tôi biết nó nghĩ cái gì trong đầu mà nên liền từ chối.
“Thôi đồng ý đi ! Mấy đứa chơi với tao và mày chỉ toàn nịnh bợ khối gia sản phía sau tụi mình thôi chứ có thật lòng chơi với tụi mình đâu !”
“Tao biết ngay mà ! Cái vụ mày làm với bồ tao tao chưa bỏ đâu thằng khốn!” tôi liếc nó cái.
“Vậy tụi mình.lập nhóm tao mày Phát với anh bô tao”
“Cũng được nhưng để tao nghĩ”
Tôi với nó tạm biệt tại chỗ cầu thang đó.
Về đến lớp tôi bị thầy Phúc xỉa cho một câu nữa nên tâm tình càng không tốt.
Đến lúc ra chơi Phát đến bắt tôi phải xuống phòng y tế thoa thuốc nên tôi phải nghe thôi đội vợ lên đầu trường sinh bất tử mà đúng không ?
Thoa thuốc xong thì tôi cùng em xuống canteen thấy Huân với Ngọc ngồi đó nên đi lại lúc đi lại Phát có kéo tai áo tôi, biết em sợ nên tôi trấn an vài câu.
“Xin lỗi bồ tao đi mày” vừa lại vỗ vỗ vai nó vài cái tôi liền nói.
“Xin lỗi chị dâu nha ! Chị ăn gì em mua.dùm ?” thằng Huân tỏ thái độ rất tốt với bồ tôi nên tôi cũng hài lòng.
Thật ra tôi với thằng Huân lúc nhỏ cũng có ở chung xóm với nhau được 4 năm nên khá thân nhưng về sau ba mẹ tôi li hôn nên đã không thân như trước đến lúc học chung trường thì lại gặp nó, nó ghét tôi vì chuyện năm xưa chuyển nhà không nói tiếng nào nên nó mới hay kiếm chuyện với tôi như vậy nhưng thật ra cũng hợp ý lắm.
Bắt đầu từ ngày hôm đó tôi, Phát, Ngọc và thằng khốn kia thân nhau lắm đi đâu cũng gặp đi chung với nhau….
___________
Tập sau có cái dramu gắt lắm nha mọi người và hứa tập sau sẽ H cực mạnh ! <3