Những Câu Chuyện Gay Của Tôi - Chương 2
Sau khi tắm rửa xong thì tôi lấy sách vở ra xem lại bài cũ thì vô tình nghe Phát nằm cạnh tôi nói mớ.
“Ư…Huy..em…em muốn anh lắm rồi…ah nữa đi…” mấy tiếng rên kích tình như vậy cứ lần lượt đập vào tai tôi kiến cặc tôi dù mới xuất ra nhưng vẫn cương lại.
Tôi cũng thấy lạ vì trước giờ chưa ai làm tôi nứng bằng cách rên cả ! Có nhóc là lần đầu khiến tôi như vậy thôi.
“Phát !” Bị tôi lây lây vài cái nên Phát cũng tỉnh ngủ luôn.
“Dạ ?” vừa mở mắt dậy thì liền nói với tôi bằng cái giọng dễ thương đó làm tim tôi đập mạnh vài cái.
“Thức đi. Em không định học bài hả ?”
“Em học trên lớp rồi” Phát ngồi dậy dụi mắt rồi nói.
“Nãy em mơ thấy gì vậy ?” Khi nghe tôi hỏi câu này thì Phát đột nhiên đỏ mặt quay chỗ khác lờ đi câu hỏi của tôi, nhưng cũng may nhanh tay kéo em ấy lại làm em té lên đùi tôi.
“Nói nhanh nãy mơ gì ?”
“Em…em mơ thấy anh đụ em…” Phát vừa nói vừa đỏ mặt nhìn đáng yêu quá nên tôi chỉ muốn đè ra đụ thêm vài phát nữa mới thôi.
“Thôi rửa mặt đi rồi xíu ăn cơm xong anh chở đi chơi”
“Dạ” Nghe nói được tôi dẫn đi chơi liền phấn khích cười lớn rồi chạy vào nhà tắm.
Đợi em ấy khoảng nửa tiếng rồi tôi bắt đầu thay quần áo đá banh ra, soạn vài thứ cần thiếc rồi quay lại giường ngồi đợi em.
“Mà anh còn đồ không ?” lúc Phát đi ra trên người trần trụi chỉ có cái khăn tắm che ngang phần quan trọng của em.
Tôi thấy mặt em ấy đỏ choét cả lên nên mới lấy cho em ấy một áo thun rộng và cái quần ngắn màu đen, lúc thay ra nhìn bộ đồ làm dáng người em ấy có chút đáng yêu.
“Vậy đi đâu ?”
“Đi ra sân vận động ”
“Gì giờ này á ? Nắng lắm ! Em không quen ra nắng”
“Em ngồi trong đợi”
Nói xong không đợi Phát đồng ý hay không tôi liền kéo em ấy đi, tôi lấy xe ra rồi em ấy ngồi ngoài sau cùng tôi đi đên sân vận động, trong suốt đoạn đường em ấy kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe từ vui đến buồn mà tôi cũng lạ, lần đầu tiên có hứng thú về chuyện riêng tư của bạn tình.
Lúc đến nơi trời có vẻ nắng gắt nên tôi dẫn em vào trong ngồi chơi giới thiệu với vài người và nói em ấy là em họ tôi, lúc đó để ý sắc mặt em có vẻ không vui vì tôi nói em ấy là em họ mình chứ không phải người yêu.
“Vậy anh vào đá nha ngồi đợi đi xíu xong anh chở em đi chơi”
“Ừ ‘anh họ’ chơi vui nha” lúc nói Phát còn cố tình nhấn mạnh hai từ ‘anh họ’ làm tôi buồn cười rồi chạy ra sân chơi.
Tôi chơi với đám bạn khoản bốn mươi mấy phút thì đột nhiên thấy chỗ Phát ngồi chờ có xíu lộn xộn ở đó, nhìn kĩ thì tôi thấy hình như nó bị bao bởi hai ba thằng nào đó rồi mấy thằng đó còn ghẹo ghẹo cằm của em ấy nữa, không hiểu sao lúc này trong lòng liền khó chịu cảm giác như đồ mà mình yêu quý bị người khác tùy tiện động vào vậy.
“Ê em họ mày bị tụi Huân ghẹo kìa”
Đang lúc suy nghĩ thì có đứa lại câu vai tôi rồi nói thêm nên tôi chạy vụt ra ngoài đó.
“Làm gì vậy mấy nhóc ?” vừa ra tôi liền kéo Phát lại gần mình nhìn đám đó hỏi.
Đám này được thằng Huân cầm đầu, hiện giờ thằng Huân đang học lớp 11 vì ba nó cũng có quyền thế trong trường này nên cũng làm phách lắm.
“Ủa anh Huy đây chứ đâu” Huân gặp tôi liền vờ mừng rỡ vỗ vãi tôi vài cái.
“Vụ gì nữa đây mấy chú ? Trêu hoa ghẹo huyệt gì đây nữa ?”
“Nghe mấy đứa nãy giờ nói em họ anh nên cái giờ muốn gọi anh tiếng ‘anh vợ’ quá !” nó nói chuyện với tôi bằng cái giọng đùa cợt đó khiến tôi cũng có chút khó chịu và thêm việc nó để ý và đụng chạm vào Phát nên tôi bực bội ngay.
“Em họ em yết gì ? Đồ của tao mà mấy chú đụng thử anh xem !” nói xong câu này tôi kéo Phát sát vào người mình, và mọi người xung quang nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Vì trước giờ tôi không có yêu đương và càng chưa để lộ giới tính của mình nên giờ cái việc công khai Phát là người yêu tôi làm mấy đứa hay chơi với tôi ngạc nhiên vô cùng.
“Wow ! Hóa là đồ mà anh Huy yêu thích, trước giờ không biết anh Huy có gu vậy nha tưởng trường này có em thôi chứ!”
Nói xong Huân kêu cả đám nó đi luôn ra sân chơi và không thêm nói với tôi thêm câu nào nữa. Lúc này tôi mới để ý đên đắc mặt của Phát, mắt em có chút rưng rưng.
“Em sao vậy ?” thấy em dưng rưng tôi cũng có chút địa lòng quay xuống hỏi.
“Tránh ra ! Em không phải đồ đạc gì hết á !” nói xong Phát đi một mạch ra cổng để lại tôi có chút ngơ ngác cùng vài sự trêu chọc của mấy đứa.
“Làm bồ giận rồi ! Theo dỗ đi ba”
“Ẻm giận mày rồi! Haha”
“Bây im đi” tôi liền tỏ vẻ khó chịu chạy theo Phát.
“Phát !” vừa đuổi theo tôi vừa kêu, thấy tôi chạy theo Phát liền chạy nhanh hơn mà không để ý mọi nên vấp phải cục đá rồi té đến độ trầy hết cả chân.
“Có sao không ?” tôi liền chạy lại đỡ mấy đứa trong kia thấy vậy cũng chạy ra hỏi thăm tình hình.
“Tránh ra đi” Phát đột nhiên quát tôi ra ráng dượng dậy đi tiếp nhưng chân của nó cứ chảy máu nên tôi mới liền kéo Phát lại bế theo kiểu công chua đi ra chỗ giữ xe làm mọi người chú ý nhìn quá trời.
“Anh buông ra ! Buông ra !” được tôi ẵm lên mặt em vừa đỏ vừa rưng rưng làm tôi chỉ muốn một ngụm ăn em ấy tại chỗ này.