Những Câu Chuyện Gay Của Tôi - Chương 11
“Huy ơi em đau bụng” Phát ngồi trên sofa ôm lấy chiếc bụng của mình với vẻ mặt nhăn nhó khiến tôi có chút xót xa.
“Hả em đau bụng nhiều không ? Sáng giờ có ăn gì bậy bạ không ?” nghe em nói tôi liền chạy lại mà xoa xoa chiếc bụng của em ấy, không hiểu sao gần đây tôi có cảm giác nó đang to lên, nhưng gạt bỏ suy nghĩ và tự cho là mình làm việc nhiều quá dẫn đên hoa mắt.
“Em sáng giờ không có ăn gì bậy hết á gần đây còn mắc ói, không biết có bị gì không ?” nghe đến câu này tôi thật sự không dám tin vào suy nghĩ của mình… Em ấy có thai ? No no tại sao lại vậy được, em ấy là con trai đó mọi người là con trai.
“Anh đưa em đi bác sĩ” mặc dù danh từ con trai cứ liên tục suất hiện trong đầu của tôi nhưng tôi lại cứ có 1 suy nghĩ khác là ’em ấy có khi nào có thai không ?’ tôi thật sự không dám tin nếu em ấy sinh cho tôi một đứa con thì sẽ như thế nào, ôi cảm giác ấy cứ khiến tôi nôn nao suốt cả chặn đường từ nhà đến bệnh viện.
Tôi gặp Ngọc kêu nó siêu âm riêng cho người yêu của tôi nhưng vì quá bận nên tôi với Phát phải đợi suốt 4 tiếng chỉ vì suy nghĩ của tôi là em ấy sẽ mang thai. Tôi thật điên rồ !
Cũng đã 7 năm rồi tôi với Ngọc, Huân và Phát đều ra trường hết, tôi thì về làm cho công ty của ba mình còn Phát thì theo học sư phạm, còn Ngọc thì giờ làm bác sĩ phụ khoa, Huân thì giờ mở một quán bar nho nhỏ nhưng vẫn giàu muốn chết.
“Hai bây làm gì mà cực vậy kím đại ai siêu âm là rồi cần gì tao ?” Ngọc mặc có vẻ mệt mỏi đi ra nhìn nó vậy tôi cũng có chút ấy nấy nhưng nhỡ đâu suy nghĩ của tôi đúng sự thật thì làm sao ?
“Tại ảnh á cứ nói là mang thai mang thai mệt chết” Phát cũng vì mệt mà cằn nhằn tôi mãi suốt 4 tiếng.
“Thôi thôi anh xin lỗi giờ vào siêu âm đi”
Phát với tôi vào trong phòng siêu âm của Ngọc nên trong chỉ có ba đứa, Phát nằm trên giường với tấp ga nệm màu trắng muốt. Còn tôi ngồi một bên xem xét tình hình.
Ngọc dùng một cái gel gì đó mà tôi không biết trét lên bụng của Phát rồi dùng cái đồ siêu âm di chuyển trên bụng của em ấy, tôi cảm nhận được Ngọc rất ngạc nhiên vì cí gì đó trong bụng của em ấy.
“Cái gì vậy ?” Ngọc nhìn vào cũng rất ngạc nhiên, mặc dù đó giờ nó nhìn qua không ít thai nhi trong bụng nhưng Ngọc rất ngạc nhiên với trường hợp này vì Phát em ấy là CON TRAI !
Tôi rất bất ngờ không tin được vào suy nghĩ mình là đúng, Phát mang thai…
Tôi thật sự không dám tin được vào điều này, Phát nằm chết trân ở giường sau khi nghe Ngọc nói, đúng vậy mà ai mà có thể tin được là một thằng con trai sẽ mang thai chứ ?
Sau khi bàn bạc với Ngọc xong tôi với Phát về nhà, nhìn em có vẻ vẫn chưa tin vào sự thật nhưng mấy cơn ốm nghén của em ngày càng dữ dội qua mấy ngày này, tôi thật sự sắp kiệt sức với em rồi.
Sau khi tin Phát có thai đến tai gai đình thì mọi người giống tôi của 2 tháng trước thật sự không dám tin và sự thật, em ấy mang thai đã 5 tháng rồi nhưng vẫn còn ốm nghén làm tôi cảm thấy sợ về việc mang thai thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ mang thai lại cực khổ như vậy.