Nhóc yêu, cho anh xin lỗi! - Chương 73
=====
73.
=====
Nãy giờ đang ngồi trên cầu nghe cuộc trò chuyện của hai đứa kia, thằng Tuấn lúc thì cái miệng lầm bầm chửi thằng Kỳ Trương, lúc thì nhoẻn ra cười khi nghe được những lời rất chân thật từ đáy lòng của ông Quân. He he “Ông yêu tui vì đơn giản tui là thằng Tuấn phải không? Tui cũng yêu ông vì ông cũng chính là ông Quân của tui!”
Thằng Kỳ Trương vừa đút cái ổ nhớ di động và bật cảnh thằng Quân đang… khỏa thân trên màn hình laptop khiến mặt mày thằng Quân như muốn xây xẩm mặt mày! Kỳ Trương đắc thắng cười khà khà:
– Mày tin chưa? Nó lên giường với mày để quay lại những clip này tung lên mạng mua vui thôi…
…
– Mày là thằng chó…
Tuấn từ thành cầu nhảy xuống, vừa nói nó tung một cú đấm hết sức vào mặt thằng Kỳ Trương sau đó ngã cái đụi vì mất thăng bằng. Chưa hả dạ nó nhào tới đạp thật mạnh vô bụng thằng này, rồi phun lên một bãi nước miếng vô mặt kẻ thù! Nó giựt phăng cái ổ di động đang cắm trên máy vứt ngay xuống dòng sông. Miệng chửi thề liên tục, nó định nhào tới đánh thằng Kỳ Trương tiếp thì Quân hét lên:
– Tuấn! Cậu dừng lại! Cậu làm cái trò gì đó!
Tuấn quay qua chỉ tay về mặt thằng Kỳ Trương tức tối:
– Thằng này chơi dơ! Nó với con quỷ kia gài tui!
Quân tiến tới thật gần nhìn thằng Tuấn chằm chằm, nó ghiến răng:
– Hummm… tụi nó gài gì cậu mà có cái clip đó? Cậu nói đi!
Thằng Kỳ Trương đang nằm bệch xuống đất cũng cố la lên:
– Trong đó còn có hình nó ngủ chung với con Quyên trong khách sạn nữa..
Tuấn nhào tới đá nó thêm một cái và Quân kéo tay nó lại, giằng mạnh xuống, Quân hét lên:
– Cậu thôi đi! Cậu giải thích cho tôi nghe đi, cái clip đó là sao? Ở đâu ra hả?
Với thằng Kỳ Trương nó hung hăng bao nhiêu thì sao với ông Quân nó lại như một chú mèo con thế mày, nó run rẫy cụp mắt xuống không dám nhìn thằng Quân nữa:
– Đó là kỷ niệm của tui!
– Kỷ niệm? Kỷ niệm gì mà bệnh hoạn thế? Cậu khoe kỉ niệm đó với thiên hạ để mua vui àh…
Tuấn cố gắng cự lại:
– Không phải ông nội! Cái này tui quay lâu rồi..
Quân nhìn nó chằm chằm, cậu thật sự khá bất mãn, thằng Tuấn vẫn còn cương:
-… mà cũng tại ông nữa…
– Tại anh? Nói nghe vui nhỉ?
Nó gân cổ lên thanh minh:
– Hồi đó tui có thích ông đâu! Ai kêu ông bắt tui thay đồ, lau mình cho ông, tui ghét tui tính quay lại rồi đem lên lớp. Nhưng mà mẹ bà chưa kịp quay thì thích ông mất tiêu nó rồi. Nên giữ làm kỉ niệm luôn!
Sau đó nó nhướng mắt nhìn thằng Quân nhe răng ra cười cầu hòa:
– … Sẳn khi nào buồn buồn… lấy ra coi chơi! Ai dè thằng chó kia nó ăn cắp cái thẻ nhớ của tui!
Quân đang rất cố gắng nghiêm chỉnh để không cười và dằn lòng mình để khỏi phải xao xuyến vì cái nhìn của thằng nhóc… lý sự kia:
– Ai có thể chứng minh là cậu quay lúc đó! Và ai biết cậu quay bao nhiêu lần!
Cái thằng nhóc Tuấn này đúng là… trời thần đất lỡ thiệt, nó oang oang cái miệng:
– Mẹ bà… ông có lé cũng thấy mờ mờ chứ? Mấy tấm hình ông mặc cái quần xì Rosso xanh xanh bữa đi tắm kén đó ông không nhớ hả? Còn mấy lần khác mắt mũi ông để đâu mà không thấy tui làm gì? Lúc đó tui đang…”ấy ấy” lấy gì mà quay. Chắc tui gắn camera lên phòng ông chắc…
Chúa ơi! Nghe hắn thao thao bất tuyệt mà Quân thiếu điều muốn té ngữa. Chuyện tới như vậy mà nó cũng nói được thì đúng là pó tay thật rồi! Quân không thể không mỉm cười được. Nhưng mà cậu vẫn giả vờ nghiêm trang:
– Anh không thấy rõ… ai biết mấy tấm hình đó mặc quần màu gì…? Nhóc chế ra thì sao?
Tuấn đớ người ra:
– Tui nói láo tui không phải là con người! Tức quá, biết vậy nãy đừng có quăng…
Thằng Kỳ Trương nhắc nhở:
– Nó ngủ với con Quyên!
Quân nhìn Tuấn cười khẩy:
– Sao? Cái đó giải thích sao?
Tuấn cười hề hề, nó tin chắc mình đã thuyết phục được ông Quân:
– Tui bị hai đứa đê tiện này gài ông ơi!
Quân phẩy tay:
– OK! Bị gài! Cứ cho là bị gài đi ha! Sao mà bị gài?
– Tụi nó chuốc rượu tui!
Quân cười lên:
– OK! Chuốc rượu! Hiểu luôn nha!
Quân lấy lại vẻ khó chịu và nhìn thật sâu, thật nghiêm nghị vào mắt thằng Tuấn làm một hơi:
– Ai mượn đi uống rượu? Ai mượn đi giao du với con Quyên để bị nó chuốc rượu? Nhóc biết rõ quan điểm anh mà! OK cứ cho rằng nhóc là nạn nhân đi! Nhưng mà anh không thích ai uống rượu cho tới xỉn say bất biết trời đất, cái gì cũng vừa phải thôi, còn một chuyện nữa, rất quan trọng, anh yêu nhóc, anh không quan tâm quá khứ của nhóc, nhóc đã từng với ai, như thế nào. Nhưng xin lỗi anh không chấp nhận chuyện đã quen với anh lại đi giao du với những người không tốt như vậy! Anh không bao giờ cấm nhóc có bạn, nhưng chơi với bạn nào thì cũng phải biết lựa người mà chơi! Mình làm sao mới bị người ta gài chứ? Hay nhóc nghĩ là chỉ cần trong đầu thích anh là được, còn mình muốn.. xã giao-hợp với ai qua đường cũng được? Anh nói thẳng cho nhóc biết quan điểm của anh luôn: nếu có ý định chọc ghẹo con gái hay cái gì đó hơn nữa trong khi quen anh thì xin lỗi. Thà chia tay! Anh nhất định không đồng ý có con gái xen vô!
Tuấn im ru một lúc, cuối cũng nói vớt vát được một câu chống chế:
– Tui không có… tui không có giao du gì với nó hết, tui… chỉ có ông thôi mà!
Quân cười ra vẻ chế giễu:
– Lấy ai tin? Và làm sao tui biết được?
– Ông lại không tin tôi àh?
– OK! Vậy bỏ qua chuyện đó đi! Còn một chuyện nữa, tôi tuyệt đối không thích đánh nhau, mà cậu coi đi! Cậu vừa làm gì vậy? Cậu có coi tui đang ở đây không hả?
Tuấn chống chế:
– Xin lỗi… Tại nó làm tui tức quá!
Quân cười:
– Vậy tôi cho cậu một thời gian để suy nghĩ về những gì đã qua đó! Và tôi muốn xem lại dữ liệu trong cái USB đó! Cậu làm sao đem về cho tôi được thì làm, còn không thì coi như là… là gì thì cậu tự hiểu!
Tuấn ngơ ngác:
– Ý ông là sao?
– Chúng ta tạm thời không gặp nhau nữa, tôi muốn cậu suy nghĩ lại…
Tuấn nóng máu lên:
– Vô lý! Tự nhiên lại như vậy! Tui nhậu tại vì ai kêu ông dẫn thằng Tài lên phòng ngủ chi!
Quân liếc nó:
– Có dẫn thằng Tài lên ngủ luôn nha! Nói ra cậu cũng không tin tôi mà…
– Tại… tui tưởng vậy… nhưng mà…
Quân khoát tay:
– Thôi, tôi mệt lắm, cậu còn cãi chứng tỏ cậu chưa hiểu ý tôi!
Tuấn nói thật nhỏ, giống như bị gượng ép:
– Tôi xin lỗi, tôi sẽ không làm vậy nữa…
Quân cười phì ra:
– Nè, đừng có làm như con nít lên ba.
Quân đi tới, kéo thằng Kỳ Trương ngồi dậy. Cái mặt thằng Tuấn như đang có một tấn bom trong đầu, nó kênh kiệu đi tới, Quân liếc lấy một cái nó mới chịu nhượng bộ…
– Rồi tính sao?
Quân cười chế giễu:
– Sao là sao?
– Ông bỏ tui ở đây hả?
– Vô sao thì về như vậy!
Tuấn cự nự:
– Không được! Ông không được bỏ tôi! Cho thằng chó đó lấy xe ông về đi! Ông phải đi với tui!
Quân chau mày nói thật lớn với nó:
– Nè! Cậu nghĩ tôi đang giỡn với cậu hả? Liệu hồn! À quên… Tôi cũng không thích ai chửi thề nói tục nữa!
Tuấn lầm bầm gì đó trong miệng. Nó giậm cái chân xuống sàn tức tối, nó liếc qua thì thì thấy cái le lưỡi, và cái dí tay của thằng Kỳ Trương chọc tức, nó la lên:
– Đó, thằng chó đó ba gai tui nữa kìa!
Quân lắc đầu, leo lên xe. Thằng Kỳ Trương ấp úng:
– Về sớm vậy? Ở đây chút nữa đi…
Quân bực bội:
– Mày khùng hả? Biết mấy giờ chưa? Gần sáng rồi đó con! Leo lên!
Thằng Kỳ Trương có vẻ chưa muốn leo lên xe lắm! Quái lạ nhỉ? Đêm hôm khuya khoắt còn ai mà chạy xe vô kén giờ này nữa nhỉ? Và tiếng xe lớn dần rồi tắt hẳn ngay chân cầu. Bốn bóng đen nhào xuống đít cầu, chúng lăm lăm trong tay những khúc cây khá dài. Một tên trong đám hất hàm hỏi:
– Đánh thằng nào anh Tuấn?
Tuấn đớ người ra:
– Gì? Tụi bây là ai?
=====