Nhật ký sinh viên - Chương 10
Chap10: Có một thằng hâm trong ngày nắng.
Mới sáng ra đã bị hành hạ rồi cậu ơi. Đúng 5h sáng thằng hot dog của lớp đã nhắn tin biểu qua chở nó đi học. Cũng phải thôi hôm qua đâu có lấy xe máy của nó về. Còn may nó là thằng biết điều nó đèo mình chứ không phải mình đèo nó như hôm qua chứ nếu không là có kẻ bầm dập với mình cho mà coi.
Khu nhà trọ của mình lớn lắm, có đến gần 30 phòng, và cũng có đến 3 lối vào. May mà mình ở một mình chứ nếu không chẳng biết sao với cái mặt nạ. Cứ mỗi sáng lại phải dính cái thứ quái đảm này vô mặt. Thôi thì lỡ rồi đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết làm sao.
-Mày có thôi ngay lạng lách không hả? Mình kêu lên khi đang phải bám chặt vào thằng Lâm. Nó có phải người thường không vậy trời, đi xe đạp mà còn lạng lách thấy ớn lưng luôn. Đã thế nó còn chọc mình nữa chứ.
-Thì lạng mày mới ôm tao chứ nếu không làm sao mà mày ôm tao được. Mà mày ở trọ có gần đây không. Sáng tao đến chở mày đi học.
Không biết nó nói thật hay nói đùa nhưng mà cứ đồng ý đại. Nếu nó chở thì coi như mình có phước. Còn nó không chở thì thôi. Mà hôm nay là một ngày kì cục của thằng hot dog nó cứ nằng nặc đòi ngồi gần mình, lại còn mè nheo đòi coi chung sách, mình đi thư viện nó cũng đòi đi theo. Mình hỏi nó trả lời tỉnh bơ:
-Thì tao quyết tâm biến mày thành bạn thân của tao thế nên mày đi đâu tao theo đó.
Nó làm như nó đáng giá lắm đó. Làm bạn thân của mình không có dễ thế đâu. Nhưng mà hiệu ứng không mời mà đến đầu tiên là càng ngày có càng nhiều ánh mắt nhìn mình, xót thương có, ghen tức có, buồn cười có. Mà công nhận buồn cười chiếm đa số, thiên nga đi với vịt bầu lúc nào cũng để lại ấn tượng khó phai hết.
Chiều, mình đi thư viện, hắn cũng đi thư viện. 4h mình về, hắn cũng 4h về. Hắn trở thành tài xế của mình. Không biết là nó có vấn đề như thế này được bao nhiêu ngày đây nữa. Nhưng thôi kệ, giữa cái nắng Sài Gòn này mà có người chở thì còn gì nữa? Sướng phải biết chứ sao.
Tối, lại chạm mặt hắn phía bên kia khu nhà trọ, chẳng là mình đi theo 2 cổng cổng nào gần thì đi, vẫn hắn, vẫn con xe đó, vẫn cái dọng hách dịch đó bảo mình lên xe. Chưa hết bàng hoàng thì mình nhận ra cái gã theo mình hôm trời mưa đến nỗi bị cảm chính là hắn. Mình đoán là hắn vẫn chưa nhận ra mình đâu. Thế là lại có xe ôm miễn phí. Sướng chưa từng thấy đây mà.
Bác cả có vẻ quan tâm tới mình, đôi khi bác vẫn giúp mình học hỏi thêm kinh nghiệm nấu ăn. Bác bảo nếu mình muốn thì có thể vào làm phụ bếp. Có lẽ công việc ở đó đỡ nặng nhọc hơn. Nhưng mình thích làm tiếp tân hơn, được giao tiếp nhiều, cười nhiều và đi lại nhiều. Có thể mình hơi kì nhưng mà thế cũng được.
Mà hắn lại cứ nhìn mình chằm chằm như thể chẳng có việc gì làm nữa vậy. Hắn rảnh thịêt đó:
-Sao anh không về nhà học bài, ngồi đây làm gì?
Hắn trả lời tỉnh bơ:
-Thì đợi chở cậu về chứ sao? Làm bạn của tôi nha? Tôi rất khâm phục cậu.
Có vẻ với người lạ hắn nói chuyện tử tế hơn chứ không mày tao như với thằng bí thở của hắn hồi sáng. Nhưng mà sao chứ. Kệ nó đi, phải tìm cách để không phải còng lưng đạp xe mới được (hè hè).
Thôi, chán rồi, kể thế thôi, dài quá trời rồi. Khi nào rảnh lại kể tiếp cho cậu nghe về hắn nha.