My love - Chương 14
CHAPTER IV – LET’S ME COME TO YOUR HEART
Part 1
2 năm sau, Hong Kong, ngày 13 tháng 1 năm 2002, 9h tối.
– Cứ ngỡ là anh không tới chứ!
Gia Thành kéo ghế ngồi xuống :
– Tới chứ! Người của Thanh Long Đảng hẹn, làm sao tôi dám không tới. Có chuyện gì cần nói à?
Người đàn ông gác tay lên bàn.
– Về vụ mấy sòng bạc của chúng tôi ở Ma Cao.
Gia Thành nhìn đi chỗ khác :
– Vậy thì không cần nói nữa. Cái này vốn không phải lỗi của tôi. Nếu có trách thì trách cách hành xử của mấy người kìa.
– Ra đời làm ăn, mình sống cũng phải để cho người ta sống chứ.
– Không có gì để bàn hết! Tôi xin phép cáo từ.
Ngay khi anh vừa đứng lên, từ bốn phía đã xuất hiện rất nhiều người với mấy họng súng nhắm vào đầu anh.
– Anh ngây thơ thật đó. Anh không nghĩ là mình sẽ không toàn mạng trở ra nếu cuộc thương thuyết này không thành công sao?
Gia Thành mỉm cười :
– Có chứ! Cho nên tới mới mang một thuộc hạ theo.
– Chỉ dựa vào một người à? Anh coi thường Thanh Long Đảng quá đấy. Ra tay!
“PHẬP!PHẬP!PHẬP…..”
Vang lên cùng một lúc và tất cả đều đáng rơi vũ khí của mình để lo cho vết thương ờ tay. Người đàn ông lo sợ lùi về sau.
– Thế nào? Không tệ chứ? À, đáng lý ra tôi phải giết ông, nhưng xét thấy mạng ông cũng chẳng đáng giá xu nào cho nên không muốn tốn công. Hãy quay về bảo với họ, lần sau có muốn làm như vậy nữa thì nên cử những người giỏi hơn. Chúng ta đi thôi.
Hia người lặng lẽ bước đi, để lại đằng sau là cái nhìn bàng hoàng của những kẻ thất bại.
– Em làm tốt lắm, Ngọc Lâm ạ.
Gia Thành nhìn sang cậu. Từ khi rời khỏi chỗ này, cậu đã thay đổi khá nhiầu, cậu đi theo làm việc cho anh trai, cậu muốn trờ nên mạnh mẽ hơn.
– Em sao vậy?
Cậu không trả lời. Hong Kong có quá nhiều kí ức đối với cậu. Cậu đã không muốn quay về đây, nhưng Gia Thành cứ ép cậu phải theo cùng. Chắc anh ấy muốn cậu phải đối mặt với quá khứ.
– Ừ, lâu lắm không về nhà rồi, em về thăm nhà đi.
Gia Thành cởi chiếc áo lông thú choàng vào người cậu :
– Cứ đi đi. Anh về một mình được rồi. Nhưng nhớ là về sớm nhé.
Gia Thành bỏ đi. Cậu nhìn theo bằng ánh mắt mơ hồ. Với cậu, Gia Thành là người anh tốt nhất thế gian này. Cậu bước chậm rãi qua từng con phố quan thuộc, trời mùa này vẫn còn Tuyết. Khắp nơi đều bị Tuyết bao phủ, tuy nhiên, cậu vẫn nhận ra rằng chỗ nay không có gì thay đổi hết, ngoại trừ ngôi nhà đằng kia đã có người dọn tới ở. Đi đâu bây giờ nhỉ? Cậu chưa muốn về thăm nhà lúc này. Cậu đứng lại, ngước nhìn lên cao để tìm một vì sao hiếm hoi.
– Mày giải quyết xong con nhỏ đó chưa?
– Dạ, rất gọn gàng thưa cậu chủ.
– Tốt! Tao bắt đầu thấy ngán mấy đứa con gái rồi đó. Bám dai như đỉa. Tao muốn tìm một cảm giác mới. Đại loại là một đứa con trai…..À…chính là đây!
Người con trai đang được vây quanh bời đám người bảo vệ đã nhìn thấy cậu.
– Tới đi! Nhưng tao không muốn nó bị thương.
– Dạ?!?
– Tao nói tới-bắt-thằng-nhóc-đó-đi!
Không dám cãi lời chủ nhân, chúng hầm hầm tiến tới gần.
“SẸT!”
– Ahhhhhh…….
Ngã xuống Tuyết, máu rỉ ra từ vết thương sau lưng, con thoi nhuộm màu đỏ được nối với một sợi dây sắt và một thằng ngóc khác đang cầm nó.
– Khốn khiếp! Mày dám phá hư chuyện của tao.
“PHẬP!” – Hình ảnh cây dao cắm vào giẵu lòng bàn tay, rất quen thuộc để biết người ta tay là cậu, khảu súng rơi xuống đất, máu nhỏ giọt. Tuyết chuyển sang màu đỏ.
– Còn chưa chịu rời khỏi đây? – Cậu đã chịu quay lại nhìn họ.
Tất cả tháo chạy. Cậu bước đến chỗ nó :
– Về chỗ anh tôi đi, Tiểu Thành.
Nó lắc đầu lia lịa.
– Tôi tự đi một mình được rồi. À, mang cái này về cho anh tôi.
Cậu đưa cái áo khoát cho nó.
– Cậu nghe lệnh tôi chứ?
Nó gật đầu. Cậu mỉm cười :
– Tốt lắm!
Rồi lại đi. Bóng cậu khuất dần ở cuối con phố. Nó nhìn theo cậu, nhìn chiếc áo lông, nó biết phải quay trở về theo ý cậu.
Trong khi đó thì ờ một nơi khác không xa……
– Thật à? Tô Gia Thành đã nói như thế? – Quất Chi xếp chéo chân lại và tỏ ra ngạc nhiên.
– Vâng, thưa Thập Giáo đầu. Sát thủ bên cạnh Tô Gia Thành rất lợi hại, vì vẻ ngoài thư sinh nên chúng tôi đã không đề phòng. Hắn phóng dao rất nhanh và chuẩn xác.
Anh bật dậy :
– Phóng dao? Có phải là dao mổ?
– Vâng! Ngài biết hắn sao, Thất Giáo đầu?
– Không còn chuyện của ông nữa, công có thể lui được rồi!
– Dạ….
Quất Chi đã rất khôn khéo đuổi ông ta ra ngoài. Cô cười nhạt :
– Chính là Tô Ngọc Lâm! Sao? Anh xúc động khi nghe đến tên cậu ấy à?
Anh không trả lời, bàn tay nắm chặt lại thành một khối.
– Anh muốn đi gặp cậu ta? Chẳng lẽ bài học hai năm trước chưa đủ làm anh tỉnh ra à?
Anh cúi mặt.
– Thôi được, vậy chỉ cần trả lời câu hỏi này của tôi nữa thôi. Anh sẽ làm gì nếu gặp lại cậu ấy?
Anh sững người. Ừ nhỉ, anh sẽ làm gi khi gặp lại cậu đây? Ôm cậu vào lòng, giải thích với cậu…..không phải! Anh còn gì để giải thích chứ? Vậy anh sẽ làm gì? Làm gì đây?
Tay anh vô tình chạm phải con dao mà anh đã tặng cho cậu. Anh đã giữ nó, luôn mang theo bên mình trong suốt thời gian qua.
– Tôi sẽ trả lại cậu ấy thứ này.
Quất Chi nhíu mày :
– Đấy không phải thứ anh đã tặng cho cậu ấy à? Đừng quên là anh suýt chết vì nó.
Anh cần chặt con dáo trong tay.
– Thôi được! Anh cứ đi gặp cậu ấy, tôi không ngăn cản nữa.
Chỉ chờ có thế, anh chạy nhanh ra ngoài. Quốc Chi không thèm nhìn theo, cô buông một tiếng thở dài.
– Thật muốn biết là có chuyện gì làm cho thập giáo đầu Quất Chi phải than ngắn thờ dài đó.
Đôi mắt cô sắc lại.
– Hạ Nguyên…..sao cậu lại ờ đây?
Một người con trai có dàng người nhỏ bước ra :
– Chủ nhân đã tới đây rồi, Đại Giáo đầu phái tôi theo bảo vệ.
Quất Chi vờ mở to mắt :
– Ai ya, đường đường là chủ nhân Thanh Long Đảng mà chỉ phái Thập Tam giáo đầu theo hộ vệ thôi sao? Đại Giáo đầu đang nghĩ gì nhỉ?
Hạ Nguyên nhăn mặt :
– Chuyện này bà chị phải rõ hơn ai hết chứ. Ah, lúc nãy tôi nghe nói đến sát thủ…..
– Tô Ngọc Lâm, tay thiện xạ đáng gườm. Sao? Cậu có hứng thú với người ấy à?
– Một chút thôi…..
– Cứ đi thử một lần. Chủ nhân cứ giao cho tôi. Nhưng cậu phải cẩn thận với một người.
– Ai?
– Thất giáo đầu Hoàng Long!
– Huh?!?
Cậu đang đứng trước ngôi nhà màu trắng, nơi mà trước kia cậu và anh từng sống chung với nhau. Cậu mở cửa bước vào, bên trong tối om. Vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Cậu đi vào trong phòng ngủ, cũng như vậy. Cậu sờ tay vào giường, chỗ này quá nhiều hồi ức đối với cậu. Cậu nhìn lại tay mình, không có bụi. Cậu nhận ra là chỗ nay có người ở, và không quá khó khăn để biết người đó là ai. Cậu lập tức quay đầu đi ra, nhưng đã quá muộn, anh đang đứng trước mặt cậu…….