My home, little dog - Chương 2
Flash back
Tại toà án :
– Toà tuyên bố chấp nhận đơn li dị của hai vị , tài sản sẽ được chia theo thoả thuận của hai người !!
Bà mẹ lên tiếng trước :
– Bảo , Nghi mẹ không muốn thế này nhưng hai đứa phải chọn một đứa sẽ theo mẹ còn một đứa theo ba đi Anh !
– Sao phải như vậy cả nhà ta có thể cùng đi Anh hoặc cùng ở lại đây mà ?- bé trai lên tiếng
– Không được con yêu chúng ta sẽ không sống chung với nhau nữa ! – Giọng của ba bé vang lên hơi nghèn nghẹn
– Vậy con sẽ theo ba , Cún ở lại với mẹ nhé – bé gái quyết định – khi nào em rảnh em về thăm Cún
– Không , không chịu đâu Jen đi đâu Cún theo đó
– Con trai con sẽ ở lại với mẹ , đừng khóc dũng cảm lên con ! – ba chúng tiếp lời
Tới đây thì bé trai gào ầm lên với tất cả sức lực nó có trong độ tuổi của nó . Nếu bình thường thì cả nhà nó sẽ xúm lại lo dỗ dành và chiều theo ý nó , lần này thì khác dù mọi người cũng đều dùng hết sức để dỗ cho nó nín nhưng họ không hứa hẹn gì với nó cả và nó hiểu như thế nghĩa là nó không thể làm gì được nữa rồi.
End flash back
– Cún ơi ! Cún
Tiếng gọi của Jen kéo cậu về với hiện tại
– Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ? Ăn mau còn đi học chứ Cún !!
– Ờ xong rồi , bao giờ Jen nhập học , mà học tới thạc sĩ rồi về đây lại đi học cấp 3 kì quá ! Hay thôi Cún chỉ buột miệng nói lung tung , Jen cứ ở nhà nghỉ đi Khỏi học lại với Cún chi cho cực !
– Không sao em cũng muốn đi mà ở nhà lâu dễ ngu người lắm !
Đúng là quái dị quá còn gì nữa ai đời học hành vất vả ở Anh để lấy cho được cái bằng Thạc sĩ rồi về Việt Nam lại học lại cấp 3 . Nhưng học với Cún vốn là mơ ước của Jen mà gần 10 năm học tập xa nhà Jen luôn tự hỏi không hiểu ông anh sinh đôi quí hoá của cô ở lớp có trẻ con như ở nhà hay không , mọi người đối xử với anh cô như thế nào khi cậu lên cơn làm nũng , không biết có tên nào dám cả gan đụng tới bảo bối nhà cô không ? v..v và v..v Cô thương cậu bé hơn bất kì thứ gì trên đời . Điều đàng hối hận nhất với cô là lúc cô quyết định để lại Cún mà theo ba sang Anh .
Thực ra thì cô theo ba cũng vì lo cho Bảo , cha cô cũng là một người vô cùng hậu đậu , thường quên nhớ lung tung nên tốt nhất là để cô đi còn hơn là để Cún đi rồi cả hai cha con có ngày lạc nhau giữa nơi đất khách quê người .Bây giờ thì cha cô không cần phải có cô giám sát nữa vì 5 tháng trước ông đã tái hôn với một cô đồng nghiệp rồi nên ngay khi mẹ cô gọi về là chẳng còn chút luyến tiếc gì hết cô vơ hết đồ đạc và trở về với tên nhóc kia ngay lập tức.
Trường THPT Hướng Dương
Chán …… đây là suy nghĩ vô cùng trung thực của Bảo , đơn giản vì cậu đâu có hứng thú gì với việc học Văn ,mà cái bà cô dạy Văn thì cứ lải nhải hàng giờ về ….cái gì đó mà cậu hoàn toàn không thể nhập tâm được. Suốt từ hồi đầu năm đến giờ , cậu chỉ có duy nhất một việc là chống cằm ngước nhìn bà cô cùng đôi mắt mơ màng cho hợp với cái không khí ủ ê của mỗi tiết Văn và cay cú vì cái dáng vóc quá khiêm tốn của mình mà giờ cậu phải ngồi bàn đầu luôn bị bà cô Văn chiếu tướng
Đáng ra cậu đã chuồn ra từ tiết trước rồi nhưng mà vì tiết cuối hôm nay cô chủ nhiệm sẽ giới thiệu học sinh mới – Jen – cho nên có tặng thêm vàng thì cậu thì cậu cũng không dám cúp nếu không tối nay sẽ có chiến tranh ở nhà mà chẳng cần nói thì ai cũng biết cậu sẽ là kẻ thua cuộc .
Rồi cuối cùng tiết SH cũng tới
Cô chủ nhiệm thướt tha bước vào theo sau là cái dáng nghênh ngang và cao cao của ….. một đứa con trai .
Khiêm pov’
Hắn đưa mắt nhìn toàn cảnh lớp học .Cũng không đến nỗi nào , có vài bạn trội hẳn và vài bạn chìm hẳn tiêu biểu thì là một nhóc đang gục mặt xuống bàn ngủ vô tư dù nó đang ngự ngay bàn đầu . Rồi hồn phách của hắn lại được thu lại từ 4 phía của lớp học khi cái giọng cao vút của bà cô cất lên:
– Lớp chúng ta từ hôm nay sẽ có thêm học sinh mới , tên bạn ấy là Hồ Mạnh Khiêm , vì bạn ấy gặp một tai nạn lúc nhỏ phải nghỉ học 2 năm nên bạn ấy có phần cao lớn hơn . Mong các em giúp đỡ bạn ấy .
Rồi bà giáo già lại nhắc tới nỗi đau của hắn rồi . Thực ra thì hồi hắn lên 7 vì ham hố mấy cái trái xoài xanh lét hắn mới trèo lên cái cây mắc dịch đó rồi té ngon lành xuống đất vì lỡ bước phải cái cành cây khô đét , giòn rụm ( cái này gọi là ngu thì chít ) . Chuyện con trai trên người có vài vết xước , gãy vài cái xương thì có sao nhưng mama của hắn đâu có nghĩ thế , từ đó bà chăm hắn theo kiểu tù nhân không có chuyện thì đừng hòng ra đường rồi bắt hắn ở nhà suốt 2 năm để dưỡng thương dù hắn chỉ cần 3 tháng để những cái xương lành lại như mới . Mãi tới năm ngoái vào sinh nhật thứ 17 của hắn đột nhiên mẹ hắn tuyên bố xanh rờn :
– Từ giờ con lớn rồi muốn làm gì thì làm chỉ cần không làm ảnh hưởng gì tới thanh danh của ba mẹ là được !
Vẽ hắn thì làm được gì mà ảnh với chả hưởng
Sau mấy tháng học ở trường cũ chán ngấy bọn con gái ở đó vì bọn nó đổ hắn hết rồi còn đâu hắn quyết chí chuyển tới đây để kiếm không gian mới và tìm hiểu xem cái sự bồn chồn của hắn có tái xuất hiện khi hắn gặp những đứa con gái khác không hay là chỉ với cái cậu nhóc tên Cún đó không . Vả lại con bạn thân của hắn cũng học ở đây thôi thì có còn hơn không .
– Em ngồi bàn cuối kìa nha !
Cô giáo nói chẳng cần suy nghĩ chi cho lâu lắc , chứ cao 1m8 mấy mà bộ hắn tưởng cô cho hắn ngồi ở bàn đầu sao .
Tui pov’s
– Bảo dậy đi , em gái của em hôm nay có chút việc nên xin phép thứ Hai mới tới nhận lớp và nhờ cô nhắn em trưa nay em tự về khỏi chờ !
– Dạ , con cám ơn cô !
Tên ngủ gật ở bàn đầu tỉnh dậy không quên dụi mắt một cái làm cả lớp hồn bay phách tán mất 5 phút .
Từ đầu Bảo vốn đã rất nổi bật vì thành tích học tập siêu đỉnh ( trừ Văn ) cùng với vẻ ngoài baby da trắng nhé , tóc đen nhưng hễ nắng chiếu thì lại ánh lên sắc kim cực kì đặc biệt , rồi thân hình mảnh mai hơi yếu ớt trông thấy ai cũng muốn ôm một cái cho thoả cái kiếp sống ở trần gian ( nhưng mà đã ai dám ôm đâu trừ Jen ) . Con gái thích cậu thì chớ con trai cũng đầy đứa cực manly đổ cậu rầm rầm
Mà cái chuyện ở đời ai biết trước được gì mà nói ngờ với không ngờ . Bảo nhà ta vẫn chưa kết ai hết thậm chí có lúc cậu còn cho là cả đời cậu sẽ không thích ai cứ sống thế này với Jen đến cuối đời là đủ mãn nguyện rồi .( thằng quỷ mày làm thế rồi chuyện tao ai coi )
Cut —————————————–( để tui chỉnh lại đầu óc của nhóc Bảo tí tẹo không chuyện tui nó ra chả thành cái thứ gì hết mất thui )
Trời đang nắng , rất nắng , vô cùng nắng , nắng cháy da cháy thịt và Bảo đang phải đội cái nắng đó đặng nhuộm tóc cho đỡ tốn tiền mua thuốc nhuộm, thôi đùa vậy chứ không phải đâu . Chẳng là hồi sáng Jen đưa cậu đi học bằng xe hơi nên giờ làm gì có mũ mão chi mà đội và bây giờ mới là lúc phát sinh cái vấn đề nho nhỏ này : bé Bảo nhà mình không biết về đường nào .
Không hiểu Jen mắc cái gì mà cô quên mất là từ nhỏ Bảo đã được đưa đi đón về băng xe riêng rồi từ hôm Jen về thì đi đâu cũng có cô kè kè bên cạnh không dùng xe hơi thì cũng đi xe máy chưa bao giờ Bảo bị bỏ bom như thế này cả . Tệ thật !!!
Loay hoay một hồi trước cổng trường thì cậu chợt nhớ tới một kẻ lúc nào cũng có thể nhờ nhọt được – Đức .
Không tốn thêm tí tẹo thời gian nào nữa cậu phóng ngay tới cái box điện thoại ( bé Bảo giống tui ghét di động kinh khủng ) rồi sử dụng tới cái IQ cỡ 180 của mình để nhớ cho ra số điện thoại của thằng bạn chí cốt .
– Ôi sao lúc cần thì chất xám nó lại văng đâu hết rồi thế này ? Số bao nhiêu nhỉ 09XXXXXXXX …rồi nhắc máy giùm đi nào !!!!
– Alô ai gọi đó ?
– Ôi mày đó hả Đức ?
– Chính tao còn mày là ai ?
– Trời chỉ hai bữa không gặp mà mày quên luôn gịong tao rồi hả ? Tao Bảo nè !!
– Hà đùa tí làm gì dữ thế ? Sao lại gọi tao vào giờ này bộ Jen nó bỏ đói mày hả Cún ??
– Ê ê đừng có gọi tao vậy nha mà thôi đừng cù nhây nữa, mày qua trường đón tao đi , Jen bận cái gì mà để tao về một mình mà tao … ờ quên đường về nhà rồi mày ơi !!
– Không biết đường về thì nói đại đi bày đặt quên với nhớ. Rồi tao qua đón mày đây, mà có ăn cơm nhà tao không để tao nói người làm nấu , chứ Jen nó bận vậy mày về chắc chẳng có gì ăn đâu !
– Ờ vậy đi ! Jen về mà thấy bếp bị phá chắc nó để tao ăn mì gói đến hết đời mất ! Đến mau nha mày đang nắng dữ dội nè, tao sắp hết chịu được rồi !
– Ờ rồi tới đây !
Nói là vậy chứ bạn Đức còn phải tút lại vẻ đẹp trai một chút chứ ra đường mà tuềnh toàng quá thì chỉ tổ có thêm chuyện cho bọn con gái buôn chứ ích lợi gì mà ham hố . Thế là anh bạn này mất 15 phút để sửa sang , 5 phút để bê con SH ra khỏi cổng rồi để thời gian không trôi qua lãng phí Đức phóng ra đường với vận tốc gần so được với vận tốc của ánh sáng . Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ nhanh vì cậu sắp tiêu hết 30 phút rồi còn Bảo thì đâu thể nào chịu được thêm 1 giây nào đứng dưới cái nắng này nữa ( bạn ấy úi xìu hà )
Cho nên sau một hồi chong mắt chờ thằng bạn thì Bảo bắt đầu thấy đầu đau đau , mắt đánh lòng trắng , chân sụi dần vì đói và mệt rồi cậu ngã vào ai đó rất cao .
Khiêm pov’s
Không ngờ rằng sẽ gặp lại nhau nhanh như vậy
Khiêm không ngờ là hắn lại học chung lớp với cậu bé đó . Lúc cậu ngẩng lên tim hắn tẹo nữa thì rớt ra khỏi lồng ngực , còn mắt với mồm hắn đều được đóng khuôn chữ O cả thiệt lúc đó thằng ngồi cạnh tưởng hắn hắn trúng gió độc chớ, may mà sau đó hắn lấy lại ngay được cái phong độ thường ngày của mình hơi khinh khỉnh , phớt đời.
Sau giờ học hắn đi theo cô chủ nhiệm lên văn phòng nhận đồng phục , nghe tư vấn về vụ học hành toàn chuyện tầm xàm ba láp và mãi tận cả tiếng sau hắn mới thoát khỏi bà cô đó . Đi về phía cổng trường vừa lầm bầm chửi rủa vừa than thân trách phận vì vụ chuyển trường hơi thiếu suy nghĩ này thì có một bóng đen (lại bóng đen ) va vào hắn .
Tưởng là sẽ xảy ra đổ vỡ gì ghê gớm lắm nhưng thật ra chẳng có gì vì cái thứ vừa đâm vào hắn nhẹ nhẹ mềm mềm và….. giống bạn Cún .
Bảo ngã vào ai đó cao ơi là cao, cậu định ngẩng lên để nhìn mặt nhưng bị ánh mặt trời chiếu vào mắt làm loá mắt, cậu chỉ kịp nhìn thấy cái mái tóc vuốt keo dựng đứng như chôm chôm .
Bảo nặng nề mở mắt ra và nhận ra căn phòng quen thuộc của Đức. Trên trần nhà vẫn còn dán những bức tranh mà cậu đã vẽ từ khi còn nhỏ , trong phòng cậu cũng dán những bức tranh của Đức . Từ lúc còn trong bụng mẹ chúng đã là bạn của nhau vì phụ huynh 2 bên vốn là những người bạn thân thiết lâu năm . Lớn lớn một chút chúng lại luôn là bạn đồng hành ở lớp chúng ngồi cùng bàn , những trò nghịch phá của hai đưa đén giờ vẫn luôn được mẹ Bảo và ba mẹ Đức nhắc lại như một câu chuyện giải trí thường nhật .Thật nếu không phải hồi thi tốt nghiệp Bảo bị ốm đột xuất thì bây giờ hai đứa lại có thể cùng học cấp 3 , cùng đi cùng về và chắc chắn Bảo không phải hứng cái nắng như đổ lửa đó để lăn đùng ra mà đo coi cái đường rộng tới đâu
– Bảo tỉnh rồi hả mày ?
– Mày đưa tao về nhà hả ? Đi đứng gì mà lâu lắc vậy làm tao suýt thành xác khô !
– Ờ tao xin lỗi , tao cứ tưởng là mày chết thật rồi chớ , mày mà làm sao thì Jen nó băm tao ra nấu cháo khuya mất !
– Mày hay nha không sợ tao mà lại đi sợ Jen , yên tâm tao không nói cho ai biết đâu !
– Ui đa tạ mày nhìu nhìu nha
– Cám ơn xuông á ? Phải có cái gì cho tao bỏ bụng chớ , nó biểu tình rồi !!!
– Trời vừa tỉnh lại là kêu ăn được ngay hả ? Sao Jen nó lại kêu mày là Cún vậy phải kêu mày là ỉn hay Buurin mới phải đạo chứ ?
– Ê nói thêm câu nữa là mày vô hòm nằm với giun nghen con !
Và để kết thúc cho thêm phần sinh động Bảo ném cái gối trong tay mình vào Đức. Chà trúng ngay mặt chàng ngố . Không thể để thế được Đức cũng với ngay một cái gối khác cùng với cái Bảo vào quăng hít một hơi sâu chàng ta phi thẳng về phía Bảo cả hai cái gối làm thằng nhỏ ngã lăn ra sau rớt cái bịch xuống giường
1 giây cho ngỡ ngàng
2 giây cho suy nghĩ
Đến giây thứ 3 thì Đức cuống cuồng chạy tới chỗ Bảo , trong lúc hăng máu cậu quên mất rằng Bảo nhà ta thuộc loai công tử bột chính hiệu cả đời chưa nâng bất kì thứ có trọng lượng quá 3 kí (đã bảo là nó íu xìu mờ không tin ) tức là chỉ xêm xêm với trọng lượng của cái cặp thường ngày Bảo phải vác . Còn cái cú ngàn cân vừa rồi của Đức thì ….chậc bé Cún xinh đẹp của Jen chỉ có nước vô bệnh viện mà nằm đếm giọt . Cũng dễ hiểu về cú ngàn cân của Đức thôi vì chàng ta vốn là một tín đồ của môn thể thao vua , rồi từ hồi nó đọc bộ ‘‘Đường dẫn đến khung thành ’’ thì nó kết cái anh thủ môn bên đối thủ của nhân vật chính . Thế là từ đó , mỗi lần chơi bóng là nó phải giành bằng được vị trí thủ môn và giờ thì cả trường nó đều biết đến‘‘ Đức dính’’ (ý là tay bắt bóng cực dính ấy ).
Rồi nói nhiêu đó thôi giờ trở lại với tình hình bên địch …quên Bảo . Đức lao tới chỗ Bảo nằm (dưới đất ) đỡ đầu cậu dậy và …
– HÙ !
– Á !
Từ vị trí nạn nhân Bảo suýt trỏ thành thủ phạm của một vụ suy tim vì cậu làm tim Đức hơi rung ring lúc nghía cậu nằm đo sàn hộ nó rồi nhờ tiếng hù của cậu tim Đức suýt trào ra cổ họng .
– Trời mày ….
– Mày tao gì thằng ba láp , tao đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! Đồ ăn của tao đâu rồiiiiiiiiiiiii!
– Thiệt mày kêu đói suốt ngày hỏng cả cái mặt !
– Có sao đâu ! Mày bỏ tao đói thì không chỉ hỏng mặt thôi đâu nha em …
Đức cũng biết điều lắm chứ nó đâu có quên mấy vụ rắc rối trước đây khi nó với nhóc Bảo cùng gây nhưng 99.99% Jen sẽ bênh Bảo và với cái miệng lưỡi kinh khủng của con nhỏ thì nó sẽ phải chịu trận một mình còn Bảo chỉ đứng ngó ngó mấy cái cho tròn cái vai hiền lành , dễ ( mắc ) xương của nó trước Jen .
Rồi câu cuôí cùng nó nói được là
– Xuống nhà đi tao bảo chị bếp làm nóng thức ăn cho !
– Ya ya đồ ăn đồ ăn …..^^
Và 13 phút sau trong căn phòng bếp cỡ trung bình của lớn có 2 thằng nhỏ ngồi đối nhau . Một đứa đang trợn mắt trợn mũi măm hùng hục , còn đứa kia mắt cũng mở to không kém nhưng mà là để …kinh hoàng vì không hiểu sao phần ăn của những 3 người mà thằng nhỏ ngồi trước nó xơi gần sạch đấy là chưa kể cái hũ kem to tướng trong tủ lạnh vừa bị nó quất trước lúc ăn cơm 2 phút.
(Thế giới này có bao nhiêu đứa trẻ tội nghiệp phải lang thang nay đây mai đó thì tui không biết chứ còn Bảo thì tui rõ mười mươi là không nên cho nó ăn lệch bữa . Đấy hậu quả đấy thấy chưa nhóc Đức )
– Bộ mày không ăn gì từ tháng trước hả Bảo ?
– Đâu có ngày nào tao chẳng ăn đủ 3 bữa chính với 2 bữa phụ !
– Thế sao mày ăn như voi vậy ? mà voi nó thấy thế này chắc nó cũng chạy xa !
– Vớ vỉn ! Mày thừa biết là tao mà ăn chệch bữa là tao đói ngang ma mừ !
– Ờ vậy mới quá bữa có mấy phút đã lăn đùng ra xỉu !
– Có sao , mà lúc tao xỉu mày đỡ tao phải hok ?
– Gì tao mà sao lẹ như khỉ vậy được ! lúc tao tới mày vừa xỉu nhưng mà có thằng nào đang đang đỡ mày á , tao ẵm mày lên rồi quay qua quay lại thì nó biến mất tiêu rồi !
– À bây giờ thì em đã hiểu thuốc Fugaca diệt trừ giun như thế nào !
– À bây giờ thì em đã hiểu thuốc Fugaca diệt trừ giun như thế nào !
Hai đứa mải lo nói truyện và ăn ( trong trường hợp của Bảo ) nên không để ý có người đi vào từ phòng khách . Mà người đó thì chẳng phải ai xa lạ chính là Jen cô nương
– Ông Đức , ông giỏi nha dám để cho Cún chờ ông hả ??? Còn bị ngất nữa ??
– Ơ kìa bạn Jen đâu phải tớ cố ý ( chỉ cố tình thôi nhở ) tại tớ vừa ra cửa thì mắc bận tí công chuyện mà !!- Đức nhăn nhó bào chữa – Mà Bảo nó cũng không sao mà , phải không mày ?
Đức quay lại chỗ thằng bạn cầu cứu ờ … nhưng mà chắc tại cuống quá nó quên mất là Bảo thích thấy bạn nó bị hành hơn là cứu bồ tèo . Và cậu nhỏ đang điềm nhiên ăn cơm mà không thèm tham gia cuộc đấu nảy lửa với phần thắng chắc chắn sẽ nghiêng về phía Jen nhà cậu
– Ông chờ có sao rồi mới báo tôi đi tới phúng hả ?- Jen nạt lại không thương tiếc
– Không làm gì có chuyện đó !Thôi tôi xin lỗi lần sau không vậy nữa đâu mà !! – Đức năn nỉ trong lòng vô cùng hối hận vì … thà từ đầu nó không nhận tới đón Bảo cứ để thằng nhỏ gọi Taxi về còn hơn nó không biết đường về chứ có quên địa chỉ nhà nó đâu( bây giờ mới nhớ ra hả em muộn rồi Lượm ơi)
– Làm gì còn lần sau mà xin ! – Jen nói ánh mắt loé lên một cái xoẹt
– ầy thôi đừng thế tui sợ rồi !
– Tha cho ông lần chót nha !
Thực ra thì Đức đã làm gì nên tội để mà Jen tha với không tha đâu .Đây là lần đầu tiên nó để bạn nó chờ quá 10 phút mà , nhưng thôi ý kiến ý cò này nọ chỉ tổ có thêm lí do cho Jen quạt chứ vui vẻ gì mà thêm ra bớt vào .
– Cún ăn xong chưa ? – Jen quay qua chỗ Bảo với cái thái độ cũng quay theo 180°- Coi chừng bẩn áo kìa !
Đến đây Bảo mới trả lại tiếng nói cho chính mình và cũng thế luôn cái vẻ tinh quái của mình bằng cáim kiểu dễ thương con nít luôn được tái xuất khi có Jen bên cạnh
– Sắp xong rồi Jen chờ tý
Trời 1 chớ mấy thì Jen cũng sẽ chờ thôi . Cô cũng đang vô cùng hối hận đã để Bảo về một mình ,cậu hai mình quen rồi không có ai bên cạnh là mọi thứ sẽ bầy hầy ra ngay .
Khi bạn phải chờ đợi ai đó trong vô vọng liệu bạn có vui nổi không hay bạn sẽ khùng lên rồi gào thét ỏm tỏi cho đỡ cái công chờ đợi . Nhưng thực ra đấy chỉ là 2 trong số những cách biểu hiện vô cùng trung thực và có cảm xúc của bạn thôi ,còn Đức đang ngồi đây trước mặt Bảo thì nó đang chẳng biết nên vui hay nên buồn , nên tức giận gào thét vì thói nhởn nhơ của Bảo hay cứ ngậm nước Coca làm ngọt mà chờ cho cậu xử nốt phần còn lại của bữa ăn .
Jen đang ngồi ngoài phòng khách coi một chương trình khoa học bằng tiếng anh tiếng u gì đó nhưng bất kì động tĩnh nào diễn ra trong bếp sẽ được cái ăng ten hóng của cô báo lại ngay lập tức .
Thiệt tình mà nói ngồi ăn trong không khí kiểu mèo rình chuồn chuồn ,sói săn gà công nghiệp thế này cũng không ngon miệng lắm, nhưng không ăn thì phí với lại Bảo cũng muốn coi cái hoạt cảnh này thêm tẹo nữa nên cậu cứ tà tà mà thưởng thức đồ ăn và âm ỉ sướng vì không cần tới cậu ra tay mà Đức đã được một trận nhớ đời cho cái thói lề mề của nó .
30 phút sau Bảo kết thúc bữa ăn và cũng cắt luôn cái cảnh quay vô thời hạn đang diễn ra trước mặt cậu
– Thôi , tui no rồi !!
– Vậy mình về thôi , ở đây cũng hết việc của tụi mình rồi !- Jen bật dậy nói ngay
– Ê hết việc là ý gì hả ? Cô phải phụ tôi dọn đống này đi chứ ! mình tôi làm sao xuể !!- lấy tư cách là chủ nhà Đức phản pháo ( giờ mới dám nói )
– Cô giúp việc nhà ông đâu ? – Jen hơi cau mày , không phải cô không muốn dọn nhưng mà Bảo nhà cô còn phải về nhà lo nốt cữ thuốc mà cậu bỏ lại từ trưa
– Cổ mắc bận việc nhà nên xin nghỉ sớm ! Mà cứ để vậy đến mai cho cổ tới dọn thì lần sau đừng hòng gửi Cún sang đây ăn chực nghen !
Thôi lo mà dọn dẹp cho xong rồi vọt cho lẹ đi còn gì nữa . Jen không nói thêm câu nào chỉ lẳng lặng vơ hết đống bát đũa trên bàn , rửa cho chóng ( nhà tên này hok có máy rửa bát ) rồi quay qua lau cho sạch bóng cái bàn ăn . Rồi vẫn giữ nguyên cái tốc độ sao xẹt đó cô kéo Cún về nhà cho nhanh ,kẻo dây dưa ở lại đây rồi cãi nhau với tên kia cho đau họng nhỡ chuyển qua viêm Amidan phải đi cắt thì khổ à ( khổ Cún ấy ).
Nói đi về cho oai chớ nhà Jen với nhà Đức ở sát vách nhau hà , kể ra nhỡ nhà đứa nào có hoả hoạn thì nhà kia cũng biết ngay khỏi phải liên lạc qua điện thoại , email làm gì cho mất công .
Nhưng vừa đi vào cổng nhà một cái là Jen thấy có gì đó kì cục ngay , cái cổng lớn này lúc đi cô đã khoá rồi mà , Bảo thì chưa hề chạm vào cái cửa này từ trưa . Vậy thì ai đã mở cổng vào không thèm khoá lại ? ( giống Sê lốc hôm quá à )
Khác với Jen , Bảo không cần suy nghĩ lung tung làm chi cho chóng già với mau bạc tóc cậu biết rõ ai đã làm việc này , chỉ có tên đó thôi còn người kia đâu có thèm về đây làm chi
– Anh hai về đó Jen ơi ! – Bảo lên tiếng giải đáp cái thắc mắc nhỏ nhỏ của cô thạc sỹ 16 tuổi
Quả thật đèn trong nhà đang được bật sáng trưng , tivi thì vang tiếng thời sự chán ngắt và có một anh chàng đẹp trai , mặc một bộ comlê đắt tiền đang ngồi trên salon chân thì vắt vẻo trên bàn còn ở trên tay anh ta có cái ….
– Anh Việt ! Sao anh ăn kem của em ?- Bảo kêu váng lên thay cho câu chào hỏi đơn thuần giữa anh em trai với nhau
Trên tay anh chàng ấy có một cái tô rất to và trong đó chứa phần kem chocolate đặc biệt do Jen làm cho Cún để thưởng công cậu rửa giùm cô cái bát đó ( thế thì rửa để làm gì nhỉ ?)
Nhìn cái kiểu giận vì thương tiếc cho món kem hơn là vui mừng đón ông anh cả về nhà của Bảo anh Việt hơi nhăn nhó nói :
– Lâu lâu anh mới về thăm nhà một lần mà mày chào anh kiểu đó hả ? Bảo Jen nó làm lại cho mày mấy hồi !
– Ăn hết ¾ rồi còn nói em hả ? muốn ăn sao không kêu mấy cô người yêu làm cho mà ăn , có mấy hồi thôi mà ! Jen làm cho em thì em phải được ăn chứ có làm để em ngắm chơi đâu ?
– Xời trên đây cũng đâu có viết tên mày mà kì kèo này nọ . Thôi để lần sau anh đưa đi ăn cái khác bù lại cho ! Jen về rồi hả em ? Ba bên đó thế nào rồi ?
Jen vốn không thân thiết lắm với Việt giờ bị hỏi đột ngột thế này cô cũng hơi lúng túng . Nhưng người ta hỏi rồi mà không trả lời thì thật không phải phép lịch sự chút nào cả nên thôi thì cũng phải nói gì đó cho qua chuyện
– Dạ em chào anh ! Ba vẫn khoẻ hồi ba kết hôn có gửi thiệp cho mọi người mà không thấy ai qua ba hơi buồn !
– Tại bận quá mà ! Anh với mẹ thì phải lo chuyện công ty còn thằng quỷ này thì ai dám để cho nó đi một mình !
Jen cười cô cũng hiểu mà . Đi về phía tủ thuốc để lấy cữ thuốc cho Bảo , hôm nay mất thời gian hơn vì cần thêm một vài loại nữa cho phần xỉu bất tử của bé ấy .
Bảo không ưa uống thuốc chút nào cả nếu là trước kia thì các bà y tá với mấy ông bác sĩ sẽ mệt đấy nhưng thôi nể mặt Jen một chút uống đại cho rồi .
Khiêm
Đã bực nay càng bực hơn
Khiêm bị Bảo tông trúng , hắn kịp thời đỡ được cậu . Cái cậu nhỏ này sao mà nhẹ thế nhỉ , trên người cậu còn toả ra mùi thơm của sữa ngòn ngọt ( nó tắm Pigeon mừ) . Hắn vừa vui mừng vừa bối rối đang không biết nên làm gì cho phải cái đạo chính nhân quân tử ( sao mày không vác nó lên rồi đưa nó về nhà mày luôn đi cho tiện )thì có một tên cao không bằng hắn nhưng sức vóc thì cũng không đến nỗi nào vọt tới ẵm ngửa cậu lên. Chắc mẩn đây là người quen của cậu ( nhỡ là mẹ không bố mìn thì sao ) . Thế là hắn quay lưng đi thẳng, không thèm ngó lại xem tên kia làm ăn ra sao đặng đưa cậu về nhà .
Sáng Chủ nhật , con bạn thân sang nhà hắn và nổ nguyên một tràng để chào ngày mới :
– Ngày đầu đi học thế nào hả mày ? Tao đã bảo mày rồi mày không chịu nổi cái trường kia quá 3 tuần đâu ! Các em trường tao xinh như tinh tinh , mày chỉ ngó vài cái là lác lòi ra ấy chứ lại ! Ê sao mày âm u mịt mù thế hả ? Này có biết tao là ai không ?
– Dạ biét ! Chị Phạm Thu Ánh ,hổ báo lớp 12A8 , chuyên gia nổ pháo bông !
– Xời IQ mày vẫn hoạt động tốt mà em ! Đính chính thêm là tao bỏ nghề bắn pháo bông rồi giờ chuyển qua bắn thần công cho nó lẹ mày ạ !
– Lẹ làng gì mày ! Đang chán chr buồn chết đây !
– Mới tới trường sao mà đã chán ! Bộ không em nào lọt vào mắt mày hả ?
– Có mới chán , chắc tao theo không nổi em này đâu !
– Trùi em nào mà ghê gớm vậy ? A mày vô 10A3 hả ? Mày đừng nói là thằng nhỏ tên Bảo nó lọt vô vong chung kết nhá ?
– Ơ, sao mày biết hay vậy !
– Ai chứ tên đó cả trường đều biết ! Này nhá , nó học giỏi , ngoan , dễ thương , nhà giàu nứt cả vách ra ….mà chẳng cần thế chỉ nhìn thôi nó thì ai cũng bị sét đánh cái rầm rồi ! Thầy cô trong trường cũng thích nó lắm có mỗi bà cô Văn là hay soi nó vì tội nó xinh hơn bả ! Con trai , con gái trong trường cũng kết nó lắm !
– Trời vậy còn đâu chỗ cho con nữa ?
– Không có chỗ thì mày đẩy đại thằng nào ra chen vô hàng đầu mà đứng cho tao ! Yên tâm nhóc đó nó chưa kết ai dâu !
– Sao vậy , mày đừng nói nó mới ở Bắc cực về nghen ?!
– Đâu có , chẳng qua là ngoài đồ ăn với em Jen thương yêu của nó ra thì nó chả thích cái gì cả !
– Jen là ai ? ( quên hả em ở trong cái cửa hàng đó đó )
– Em sinh đôi của nó sống ở Anh ! Mày muốn quen Bảo thì phải chờ nó về mà xin dấu Kiểm định !
– Nhỡ không được thì sao , đừng nói tao đi nhảy cầu cho mát nha /
– Không được thì làm cho được , bất qua mày làm cái dấu giả đóng chơi cho tao ! Chết làm gì cho phí công sống ! Mà thôi miễn bàn nữa , mày chở tao ra phố mua ít đồ đi !
– Hôm bữa mua chưa đã hả ? Tao nói trước là tao chỉ còn có 500 tiêu tới cuối tháng thôi nha !
– Bạn bè gì mà tính toán với nhau dữ thế ? Hôm nay tao mới được cho tiền rồi khỏi phiền đến mày ! Chỗ đó mày để dành hôm khác tao xài hộ cho !
Vậy là kết thúc cuộc đàm thoại kinh hồn với con bạn trời đánh , Khiêm cùng Ánh xuống nhà xin phép ba mẹ rồi dắt con Nouvo tút thẳng cánh cò bay .
10 : 35 Ancients Plaza
Ngoài trời hiện giờ mưa hay nắng tớ không biết, tại cái plaza nì đông quá với lại vô đây rồi thì lo mà vơ vét, mua sắm chứ có ai quỡn mà lôi đài báo ra coi thời tiết làm chi .
Sự có mặt của tui ở đây là để theo dõi anh em nhà Jen . Có một lí do vô cùng chính đáng để hôm nay Jen đưa Bảo tới đây đó là vì cô không muốn để cậu chạy phơi xác ở ngoài trời nắng vả lại cô cần mua thêm một số đồ dùng cho tuần sau . Và bây giờ Bảo đang loăng quoăng bên chỗ đồ ăn vặt đặng kiếm coi có thứ gì mới mới mua về đổi khẩu vị . Jen cười hiền chỉ 2 năm trước cô còn nghĩ rằng không bao giờ cô có thể nhìn thấy anh cô cười nữa .