Ký Túc Xá Nam 607 - Chương 8
“Đù!” Uy tặc lưỡi, than trách cho số phận mình: “Quen đại gia thích thật nhỉ, đeo cả căn biệt thự trên tay mà còn nói chuyện như mua bó rau ngoài chợ nữa.”
“Thích sao?” Đăng nhướng mày về phía Uy, ánh nhìn khiêu khích đến thượng đẳng: “Mày banh lỗ kia ra cho tao đụ, bảo đảm đồng hồ này mày cũng có một cái!”
“Ha-” Uy nhếch mép cười nhìn Đăng, miệng vẫn không khỏi cảm tạ: “Vâng vâng, không ngờ trong mắt bạn học Hoàng Hải Đăng đây thì tớ lại có giá như vậy.”
“Ê Đăng.” Uy vốn cũng chẳng muốn tiếp tục cái chủ đề này, nó đánh trống lãng: “Đi bar không?”
Đăng: “?”
“Chẳng là anh tao mới mở quán bar.” Khánh Uy nói tiếp: “Ở đó trai rất ngon, anh tao lại cho mấy slot vip thì dại gì mà không đi.”
…..
Tối đó Đăng theo chân Khánh Uy đến bar chơi, còn về Tịnh và Tài tất nhiên là không tham gia rồi, chúng nó chơi với nhau chưa đủ hay gì.
Đắm mình trong giai điệu xập xình của nơi nhơ nhuốc nhộn nhịp được vài phút thì Uy kéo Đăng vào phòng vip. Một căn phòng cách âm rất tốt khác xa với sự ồn ào bên ngoài.
“Chọn một em đi.” Uy dõng dạc nói, vừa dứt lời liền có một hàng ngũ thanh niên bước vào phòng. Xong Uy vẫn không khỏi tận tâm mà bổ sung thêm: “Yên tâm, trên 18 cả.”
Nói thật, bây giờ Đăng và Uy đéo khác gì mấy thằng rác rưởi coi người khác là thứ mua vui. Nhưng Đăng mặc kệ, ai phán xét nó chính là vì họ không có tiền như nó, thử mà có tiền thì đời này lắm kẻ súc sinh hơn nó.
Đăng ngắm nghía mấy cậu trai trước mắt một hồi, nó không quá thích mấy kẻ yếu đuối, bền bỉ một chút sẽ vui hơn. Nghĩ rồi, nó chỉ thẳng vào một chàng trai xấu số: “Tao lấy người này!”
Theo hướng tay Đăng, đó là một cậu trai chắc cỡ 19, 20 tuổi. Cậu ta sở hữu một làn da trắng, tóc đen còn mắt lại hơi nâu. Điều khiến cậu ta ghi điểm trong mắt Đăng chính là một thân hình rắn chắc và bầu ngực cũng rất đẹp.
Thấy vậy, Uy liền cùng đám người còn lại nối đuôi nhau ra khỏi cửa, nhưng nó cũng không quên tán dương Đăng một câu: “Có mắt nhìn đó!”
Không gian lúc này chỉ còn lại 2 người, bấy giờ, Đăng rất phấn khích. Nó không kiềm được vỗ vỗ vào khoảng ghế bên cạnh mình ra hiệu cho cậu trai kia ngồi xuống. Cậu trai đó cũng rất ngoan ngoãn nghe theo, cậu nhẹ nhàng ngồi ngay cạnh Đăng. Khoảnh khắc ngồi xuống, người cậu chợt run lên, khuôn mặt trắng trẻo nay lại đỏ ửng rất đáng yêu.
“Đang đeo máy run?” Đăng hỏi, cậu trai kia khẽ gật đầu. Đăng quả là đoán như thần, đúng là người từng trải có khác, cái cử chỉ đó sao nó lại không biết được cơ chứ! Đăng phì cười, lại hỏi: “Tên gì?”
Nói rồi, nó đẩy ngã cậu trai lên hàng ghế dài, hung hăng lột bỏ chiếc áo sơ mi trên người cậu xuống. Sau lớp áo kín cổng là một bộ ngực trắng trẻo hồng hào, Đăng vồ lấy như một con thú hoang, thô bạo gặm nhắm đầu ti làm chúng ửng đỏ.
“D-ạ..G-ia An-” Trước sự xâm chiếm không ngừng của Đăng, Gia An không khỏi run rẩy. Cố lắm mới kiềm được chất giọng đang rên rỉ vì sung sướng của mình.
Rất nhanh chóng, Đăng cởi quần của Gia An ra liền thấy lấp ló trong chiếc lỗ hồng hào là một con cu giả đang rung lên với biên độ nhỏ. Nó nhanh chóng rút món đồ chơi đó ra chỉ chừa lại một khoảng trống trải trong thâm tâm Gia An. Nhanh chóng, Đăng đút con cu của mình vào, bắt đầu nắc như điên.
Tiếng lạch bạch vang khắp căn phòng nhỏ kèm theo đó là tiếng rên rỉ của Gia An. Đăng càng đâm càng hăng, bên trong Gia An như được huấn luyện sẵn, chảy rất nhiều nước.
“Ah-…hứ-c…ah~” Cậu trai này quả thật rên rất hay, từng âm thanh thốt ra từ cái miệng nhỏ đó lại làm Đăng nứng lên không ngừng. Đối với Đăng mà nói, trên dưới không quan trọng, miễn là nó thấy sướng là được. Bởi lẽ, bản lĩnh lớn nhất đến bây giờ Đăng có được chính là khả năng nằm cả trên lẫn dưới. Thế nên dù cho có 20 Hoàng Thiên đụ nó thì nó vẫn nằm trên được như thường mà thôi!
Đêm đó, Đăng không ngừng đâm rút vào nơi sâu nhất của Gia An khiến cậu ta không kiềm được mà khóc lóc. Cứ thế mà cả hai vồ lấy nhau suốt đêm.
Lúc Đăng tỉnh dậy cũng chỉ mới 7 giờ sáng, Gia An vẫn đang nằm co ro bên cạch nó, 2 mắt đỏ hoe còn miệng dưới thì sưng tấy. Và mang danh boy phố phong cách matday thì Đăng liền kéo quần về ký túc xá mà không lời từ biệt, tệ bạc thế là cùng.
Ra khỏi quán bar, nó đang kiểm tra điện thoại thì chợt nhíu mày khi thấy thông báo hiện lên 3 cuộc gọi nhỡ từ HOÀNG THIÊN!
Đăng hơi rùng mình, vì nó có thói quen để điện thoại ở chế độ rung nên không biết Thiên đã gọi đến. Đúng là một thói quen tai hại, Đăng không khỏi chậc miệng rồi gọi lại cho Hoàng Thiên. Sau 3 hồi chuông thì Thiên cũng bắt máy, giọng anh trầm ấm vang lên làm lòng Đăng như tan ra: “Việc gì?”
“Em nhớ chú nên gọi thôi!” Đăng tự hào nói như thể nó chớ hề làm gì có lỗi với Thiên. Một khoảng không im lặng bao trùm lấy cuộc hội thoại. Đăng cũng im lặng, với trình độ thượng thừa của nó thì trường hợp này nó không cần phải lên tiếng.
“Em đang ở đâu? Tôi qua rước.” Thiên cất tiếng, thấy chưa, 3 cuộc gọi nhỡ suy cho cùng cũng không thắng nổi một chữ “nhớ” của Đăng. Đúng là bí hiểm khó nói!
Cung cấp địa chỉ cho vị kia được một lúc thì điện thoại Đăng bỗng rung lên, là Khánh Uy gọi. Thấy trong lúc đứng chờ Thiên đến rước cũng khá rảnh rỗi nên Đăng bắt máy luôn chứ chả nghĩ ngợi gì nhiều.
Đăng vừa bắt máy đã nghe cái giọng ầm ĩ của Uy: “Alo bạn hiền, hôm nay có đi học không?”
“Tao không.” Thấy nội dung cuộc nói chuyện khá ổn, Đăng rất lịch sự đáp lời: “Nhân tiện thì mày nhờ thằng Tài xin giảng viên giùm tao.”
“Vãi, tao tưởng mày đi học nên tính nhờ mày…” Uy dừng lại, có vẻ nó vừa nhớ ra chuyện gì đó: “Duma đừng nói mày vẫn còn ở quán bar nha?!”
“Không, điên à?!” Đăng mắng
“Bạn biết đêm qua tôi lo cho bạn đến mức nào không?” Uy ra giọng lo lắng nhưng lại sặc mùi thảo mai: “4 giờ sáng tôi còn tốt bụng qua quán kiểm tra tính mạng của bạn đấy!”
“Kết quả thì sao? Lúc đến tao đã thấy mày vừa ôm thằng nhóc Gia An vừa ngủ như chết.” Nó lại đổi giọng quở trách.
“Hết cách rồi, thằng nhóc đó dâm quá, miệng dưới cứ ngậm lấy tao không buông làm tao hơi mệt.” Đăng thản nhiên đáp.
Thấy vậy, Uy nói tiếp: “Mà nè, tao cẩn thận đếm rồi, là 4 lần đúng chứ?”
_________________________________________
Thiệt ra là tính viết xong chap kia rồi up 2 chap cùng lúc mà thấy mấy ní có vẻ trông quá nên giờ up lun nè 😔🫶🏼💕