Ký Túc Xá Nam 607 - Chương 7
Có lẽ, lời nói tốt lành của Tịnh đã vô thức đi vào trong con người Tài nên đêm đó nó ngủ rất ngon. Thế nhưng, xui xẻo thay bên phía Đăng lại không được như vậy.
Cũng vào đêm đó, Đăng quả thực là bắt chước thằng Văn, nó đi gặp người tình trăm năm của nó. Lúc này cũng chỉ mới 8 – 9 giờ mà thôi, đối với đám sinh viên như tụi nó thì giờ này vẫn còn sớm chán, tuy trời đã tối đen nhưng sân ký túc xá vẫn rất nhộn nhịp.
Đăng đứng ở cổng sau của toà ký túc, cũng là cổng xa nhất đối với tòa nhà chính. Không gian xung quanh rất tĩnh lặng, nó ngó nghiêng một hồi thì thấy một chiếc Rolls-Royce Phantom VIII màu đen đang nấp mình dưới tán cây ngày hè. Đăng bước đến không do dự, nó chui tọt vào ghế phụ của xe như thể đây là một lẽ thường tình: “Phù, trời nóng thật đấy!”
Đăng hơi phẩy tay để cố lấy gió, chưa kịp làm gì hơn thì một bàn tay lớn ôm đầu nó lại, xâm lược tâm trí nó bằng một nụ hôn nóng bỏng. Đăng không phản kháng, ngược lại, nó còn rất tận hưởng cảm giác bị lưỡi người bên cạnh tấn công.
Hoàng Thiên thả Đăng ra, lại nhìn nó với ánh mắt đầy ái tình: “Em rất thích đi cổng sau?”
Đăng đớ người, có chút cảm thấy hình như ông chú già nhà nó đang ghen nên nó cũng không dám nói thật, nó cười nhìn Thiên: “Trường em rất nhiều sinh viên trẻ….”
Thiên nhướng mày đợi Đăng tiếp lời, dường như anh ta vẫn chưa hiểu lắm ý tứ sâu xa mà Đăng muốn nói đến. Đăng lại nhìn anh, nhìn khuôn mặt 10 phần đẹp trai, 8 phần giống Tịnh làm nó không khỏi suýt xoa, nghĩ rồi, nó đảo mắt một lúc: “Em sợ chú động lòng với người khác, lại bỏ em~”
Đó là một câu đùa, sẽ rất vui nếu Đăng sử dụng câu đùa ấy cho một cậu chàng trạc tuổi nó, nhưng tiếc thay, Thiên không trạc tuổi nó. Thiên lại hôn Đăng, là một nụ hôn dịu êm kéo dài vài phút. Khi dứt ra, nó bị ép nhìn vào đôi mắt Thiên, một đôi mắt đen bộc lộ rõ vẻ già đời cùng sự khó đoán. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy lại toát lên những xúc cảm chân thành đến lạ.
“Tôi sẽ không phản bội em.” Thiên nói, nhìn dáng vẻ hơi đờ ra của Đăng, anh lại nói thêm: “Cũng không bỏ em!”
Đăng chợt lặng người, nó biết người trước mặt rất nghiêm túc, cũng rất chân thành với nó. Nó mạnh dạng hôn một cái lên môi Thiên, dù chỉ là nụ hôn của bọn con nít nhưng Đăng hiểu, thứ giản đơn ấy bây giờ hoàn toàn đủ để xoa dịu lòng Thiên.
“Em biết mà.” Đăng cười hì hì: “Em biết chú thương em nhất mà!”
Thiên không nhìn Đăng nữa, cũng không có động thái gì về chuyện đó nữa. Anh chỉ quay đầu về phía vô lăng, khởi động xe rồi xuất phát. Đăng nhìn Thiên, thầm nghĩ với cái trình ứng xử này thì chắc nó đạt vương miệng Miss World được luôn rồi. Thế là, Đăng bắt đầu nói chuyện mặc cho người kia chẳng lên tiếng: “Chú, em muốn mua một cái đồng hồ.”
Ai nói Đăng đào mỏ cũng được, nó chẳng quan tâm, không sống tệ thì đời nó mất vui!
“Ăn tối chưa?” Thiên đang tập trung lái xe nhưng vẫn tương tác với nó, song anh lại hỏi qua một chủ đề khác. Đăng mặc kệ, nó không quá để tâm việc này, vẫn mãi mê lựa các mẫu đồng hồ trên điện thoại.
“Nãy em mới ăn rồi.” Đăng hồn nhiên trả lời dù cho nó chưa hiểu ý Thiên lắm. Đèn đỏ dừng lại, Đăng vô thức xoay qua nhìn Thiên lại bỗng thấy một gương mặt ý đúc Tịnh cũng đang nhìn mình.
“Nếu lát nữa em ăn hết 2 phần thức ăn, tôi sẽ mua cho em!” Thiên nhìn khuôn mặt cứng đờ của Đăng. Anh biết Đăng hay bỏ bữa, cũng không ăn nhiều nên liền ra một câu đố khó lòng vượt qua đối với Đăng.
Đăng phồng má hậm hực, rõ ràng anh ta biết rõ cái tật lười ăn của nó, vậy mà lại bắt nó ăn. Nhưng Đăng cũng biết nó không đấu lại anh nên khi đến nhà hàng, Đăng thật sự phải ăn tận 2 phần thức ăn.
Thế nhưng, cố lắm Đăng mới ăn hết một phần, ngắm nhìn phần ăn còn lại nó lại cảm thấy Thiên thật là quá đề cao nó rồi. Đăng dừng dao nĩa lại, hậm hực ngước lên nhìn Thiên: “Sao chú không ăn?”
Thiên nhướng mày nhìn nó, nhấc cốc rượu lên nhấp một ngụm. Chiếc nhẫn trên tay hơi va vào thành cốc tạo nên tiếng leng keng, anh bình thản nói: “Tôi ăn rồi.”
“Rõ ràng em cũng ăn rồi!” Đăng uất ức nói, thật sự là no muốn chết rồi. Nó lại nhìn anh, chỉ chờ anh đồng ý thì nó liền không ăn nữa. Thế nhưng, Thiên vẫn im lặng nhìn nó. Hết cách, Đăng liền hơi gục đầu xuống, cái giọng như vừa ấm ức, vừa hiểu chuyện nói: “Vậy là ở cổng sau cũng có sinh viên trẻ…?”
Thiên: “?”
“Chú yên tâm, em không trách chú đâu..” Đăng nói, 2 mắt hơi đọng nước, lặp lại điều vừa nói với cái giọng ngày càng nhỏ: “Em không trách chú đâu….không trách….chú yên tâm….”
Thiên: “….”
Sáng hôm sau, Tài vô tình gặp Đăng ở nhà ăn, trên cổ tay Đăng là chiếc đồng hồ mới toanh láng coóng.
Uy cũng ở đó, nó nhìn cái đồng hồ đắt xắt ra miếng trên tay Đăng, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh: “Vãi, người tình trăm năm của mày chắc không phải một ông chú già bụng phệ đầu hói đâu ha?”
“Mày bắt đầu lên cơ dại rồi?” Nghe Uy nói vậy, Đăng hơi cáu. Dù Đăng có bán thân cũng sẽ bán cho người có nhan sắc, chứ đâu thể mù lòa đến mức đấy chứ!
“Đâu trách tao được, vị học trưởng giản dị làm xiêu lòng bao em ngày nào giờ thay đổi quá, không có nhận ra~~” Uy lại mỉa mai. Nói rồi, nó nhét miếng cơm vào miệng một cách thản nhiên.
“Nhưng mà cái đồng hồ đó bao nhiêu vậy?” Tài chêm lời vào, khuôn mặt đầy vẻ tò mò, miệng vẫn không khỏi cảm thán: “Nhìn mắc thật đó!”
“Hửm?” Đăng hơi ngẩn ra, hình như nó cũng không biết giá tiền của cái đồng hồ này: “Không biết nữa, tao được tặng.”
Chưa kịp để Đăng hó hé gì tiếp, Uy lại húych vai Tài một cái nhắc nhở: “Muốn thì bảo anh Tịnh mua cho, ngồi đây hâm hộ nó làm gì!”
“Là dòng Patek Philippe Ref.1518.” Một chất giọng vang lên sau lưng Tài, công nhận mõm Uy linh thật, nói có câu mà bạn học Hoàng Tịnh đã ở ngay sau lưng rồi. Tịnh ngồi xuống bên cạnh Tài, tay anh đan lấy tay nó rồi ngọt ngào đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Tài. Anh nhìn nó, ánh mắt rất chi là tổng tài: “Thích sao?
_________________________________________
Bật mí một chút ở chap trc thì Đăng có đoán là Thiên tầm 31 32 tủi gì đó đk? Thật ra chú nhà không già đến thế đâu mấy cô, thế nên tui mới để đại từ nhân xưng của Hoàng Thiên là “anh” á.
P/s: Cái đoạn “cổng sau cx có sinh viên trẻ” có ní nào ko hỉu ko v? 🥲🫶🏼