Ký Túc Xá Nam 607 - Chương 6
Khác với lần trước, nụ hôn lần này của Tịnh khiến Tài phản ứng dữ dội. Bởi lẽ, Tịnh đang cố ép viên thuốc kích dục kia vào khoang miệng Tài. Lưỡi Tịnh cứ mon men vào mọi ngách của Tài, vô hiệu hóa gần như tất cả các tuyến phòng thủ của Tài, khiến nó rơi vào trạng thái bất lực.
Tài không muốn, thật sự không muốn uống thứ thuốc đó một chút nào. Nhân lúc Tịnh không để ý nó liền đẩy mạnh Tịnh ra khiến anh có chút bất ngờ. Bỡi lẽ Tịnh biết, Tài chính là kiểu thích phản kháng rồi bật khóc trong lúc ân ái chứ không thật sự ghét bỏ chuyện đó nên Tịnh toàn mạnh dạng làm tới. Nhưng cảm giác lần này có chút không giống, cú đẩy cũng rất dứt khoát, lại còn là đẩy hết sức.
“KHÔNG MUỐN MÀ!!” Nói rồi, Tài bật khóc nức nỡ, nước mắt cứ thế mà tràn ra khiến đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu. Nó giương đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào mắt Tịnh: “A-anh hết thương em rồi…”
Cái giọng vốn đã hay lí nhí của Tài giờ đây cứ run run dường như muốn vỡ ra làm lòng Tịnh quặn lại. Anh ôm lấy nó, dịu dàng vỗ về chàng trai trong lòng mình. Lòng ngực nó phập phồng, anh nghe tiếng nó thở, thở một cách khó khăn vì nước mắt cứ làm nó nghẹn ngào, việc hô hấp cũng vất vả hơn.
“Anh xin lỗi.” Tịnh vứt vỉ thuốc kia xuống sàn nhà, lần đầu anh thấy Tài như này liền cảm thấy rất sợ hãi, anh ôm lấy mặt Tài, để nó đối diện với mắt anh: “Ngoan, đánh anh cũng được nhưng đừng khóc, anh đau lòng.”
Tài gục đầu vào lòng Tịnh, cảm xúc cũng dần ổn định hơn, nó lặp lại lời vừa nãy: “Anh hết thương em rồi!”
“Đâu có!” Tịnh hơi giật mình, anh biết Tài đang làm nũng nhưng việc đó chẳng thể ngăn được nỗi lắng lo đang trào dâng trong lòng, anh dịu giọng: “Anh thương em mà…”
Thấy đã đạt được ý định, Tài lên tiếng: “Vậy đêm nay không làm?”
Tịnh hơi khựng lại, anh hiểu ý nó, bật cười thở dài trong bất lực. Anh gật đầu, hôn nhẹ lên trán Tài: “Được.”
Nói rồi, Tịnh liền xoa đầu Tài, anh lấy mềnh bao trùm cơ thể nó rồi hai người cùng ngã xuống giường, im ắng chìm vào giấc ngủ.
Chẳng đến giữa đêm, Tịnh rời giường vào nhà vệ sinh. Đứng trước bồn rửa mặt, anh cố tạt dòng nước lạnh lẽo lên khuôn mặt mình. Mất vài giây để anh lấy lại sự tỉnh táo, cảm xúc vẫn hơi run lên vì những giọt nước mắt của Tài vừa rồi. Nhìn xuống đũng quần đang sừng sững của bản thân, Tịnh càng nghĩ càng thấy bất lực, nếu anh không đua đòi muốn sử dụng thuốc thì giờ cũng chả phải chịu cái cảnh thê lương như hiện tại.
Hết cách, anh đưa tay xuống hạ bộ, cố gắng vuốt ve cậu nhỏ một cách nhanh chóng. Khổ sở thay, Tịnh vốn sức bền dai dẳng, đến cả Tài cố lắm mới khiến Tịnh bắn được chứ đừng nói đến bản thân anh tự xử. Thế nhưng bấy giờ Tịnh vẫn chẳng biết dáng vẻ cố kiềm chế đến hô hấp khó khăn của của anh toàn bộ đều rơi vào đôi mắt Tài.
Nấp sau khe cửa, Tài nhìn Tịnh nhíu mày thở dốc, trong lòng lại có chút thích thú. Càng nhìn lại càng thầy thương anh nhà, nó đẩy cửa: “T-Tịnh…”
Nghe thấy tiếng động, lòng Tịnh như chết đứng, anh xoay đầu nhìn thấy dáng vẻ thân thuộc bên cửa. Tài đi dần lại chỗ Tịnh, nó quỳ xuống dưới thân anh, cầm lấy con cu đang sừng sững của anh cho vào khoang miệng.
Tài dùng lưỡi mình mơn trớn cái chày kia, nuốt vào thật sâu. Vừa hành sự Tài vừa ngước mắt lên nhìn Tịnh, đôi mắt to tròn lại bộc lộ đầy vẻ thơ ngây. Vì con cu to quá mà làm 2 má Tài phồng lên, nhìn vô cùng dâm đãng. Quen Tịnh được một thời gian, mấy việc mút vào nhả ra này Tài sớm đã chẳng còn lạ gì, ngược lại còn làm rất thuần thục nữa là đằng khác.
Tài liếm láp lấy con cu khổng lồ kia, mơn trớn một hồi lại không do dự mà lút cáng con cu vào trong miệng, sâu tận cuống họng. Tuy rằng bản thân tự nguyện nhưng mắt Tài vẫn không kiềm được mà hơi trợn lên, nước mắt sinh lý cũng vì vậy mà rỉ ra.
Nhìn cái dáng vẻ dâm dục này làm Tịnh thật sự không ngăn nổi hưng phấn, trong một chốc sớm hơn mọi khi, anh liền bắn vào sâu trong khoang miệng Tài. Cảm giác lên đỉnh khiến người Tịnh run bần bật, dòng tinh trắng như sữa bất ngờ xuất ra được Tài nuốt trọn khiến nó theo phản xạ mà đẩy anh ra.
Khoảnh khắc dứt ra được khỏi cái chày kia, Tài thở dốc, mặt và tai cũng theo đó mà ửng hồng. Tịnh bế Tài đứng dậy, đôi tay dịu dàng lau đi phần trán đã đẫm mô hôi từ khi nào: “Ngoan, súc miệng rồi đi ngủ nha.”
Tuy Tài còn hơi choáng nhưng vẫn rất hợp tác mà gật đầu. Đêm tối, Tài cuộn mình trong chăn, nằm rúc mình vào lòng Tịnh, phòng điều hòa man mát làm nó rất thoải mái. Khi đang thiu thiu ngủ, nó bỗng nghe thấy giọng Tịnh, nhưng vì đã quá kiệt quệ nên cũng chẳng thể nghe nổi anh nói gì.
Nhận thấy Tài đã chìm vào giấc ngủ, anh xoa lấy đầu nó, đặt lên trán nó một nụ hôn như thay lời chúc ngủ ngon. Tịnh ngắm nó một hồi, dần thở ra như đã trút được bao muộn phiền, anh nhìn Tài, cười một cách an lòng: “Cảm ơn em vì đã không ghét bỏ anh.”
_________________________________________
Hôm bữa hình như lỡ hứa với bạn nào là hqua đăng chap mới nhưng mà nói thiệt là tui cố lắm rồi mà giờ này mới up được. Mọi người đọc dui dẻ nha 🫶🏼💕
P/s: Chap này hơi ngắn hơn mấy chap khác 1 ít do phải chạy truyện nhanh nên được đến đâu up đến đó à, mong mọi người thông cảm nha 🥹