Ký Túc Xá Nam 607 - Chương 5
“Mày điên à?!” Đăng giật thót, nó vội phủ nhận mặc cho đến cả nó cũng chẳng biết nó có lên giường với bố Tịnh thật hay không. Nghĩ thôi đã toát mô hôi, lại còn cái ánh nhìn đăm đăm của bọn cùng phòng làm nó không khỏi chột dạ.
“Yên tâm, cái đó không phải chuyện lớn.” Tịnh lại cuối đầu điềm nhiên ăn tiếp, mặc cho sự hoang mang thể hiện rõ trên khuôn mặt non nớt của Đăng.
“Đù, gia đình mày thác loạn như thế á?” Uy không khỏi bất ngờ, thay tiếng lòng của những đứa còn lại trong phòng, nó buột miệng. Quả thực cũng đáng để tò mò, bởi có lẽ, đây là lần đầu Tịnh nói về chuyện của gia đình nó. Đúng là từ lúc bên Tài, Tịnh cư xử giống loài người hơn, cũng bớt cái vẻ quái dị hơn.
…..
Đêm se lạnh, Tài ngồi trong nhà Tịnh, căn nhà xa hoa đến nổi nó bên Tịnh cũng được một thời gian nhưng chả thể nào quen nổi.
“Ngoan, đang nghĩ gì vậy?” Phá vỡ sự trầm tư trong tâm hồn Tài, Tịnh ôm lấy nó từ sau lưng, dáng vẻ dịu dàng đến tan chảy lòng người. Tài đưa mắt nhìn chàng trai đang dúi đầu vào vai mình, chợt im lặng một lúc như đang sắp xếp dòng suy nghĩ.
“Nghĩ xem trên đời sao có người dám léng phéng với người khác trước mặt chính thất chứ!” Tài mỉa mai nói, dáng vẻ rất không cam tâm mà phán xét.
“Không có nha.” Tịnh cảm thấy Tài đang nói mình, lập tức phủ nhận, trong lòng lại nhiều chút hoang mang trước sự giận dỗi ngang ngược của người thương.
“Có nha!” Tài chẳng giữ nổi vẻ trầm ngầm lúc nào, dáng vẻ có chút làm nũng lại đáng yêu vô ngần: “Ai đó trong lúc ăn cơm lại cứ liếc mắt đưa tình với Đăng, trông rất muồi mẫn nha~”
Tài càng nghĩ càng tức, Tịnh lần nào cũng ghen khi nó nói chuyện với người khác, lúc đầu nó còn tưởng Tịnh lên cơn dại, sau mới biết đó là thứ “ghen tuông” mà người đời thường truyền tai nhau. Thế nhưng thứ “ghen tuông” ấy chẳng nồng nàn vị tình yêu gì cả, sau đó chỉ có trận hoan lạc tới ê ẩm và khóc đỏ cả mắt mà thôi. Vậy mà giờ đây trước mặt Tài, Tịnh lại dám léng phéng với Đăng, thật là quá bất công.
Nhìn dáng vẻ hậm hực của bé “Ngoan”, Tịnh trầm mặc, rồi nhân lúc Tài không chú ý liền nhấc bổng nó lên, nâng niu ôm chặt vào lòng như bồng một đứa trẻ. Tài giật mình, tự nhiên bị bế lên nên theo quán tính cả người nó va vào lòng Tịnh, tim lại có chút đập mạnh.
“Ngoan, anh sai rồi, tuyệt đối không tái phạm.” Tịnh dùng cái giọng điệu như dỗ trẻ mà xoa dịu cơn ghen đáng yêu của Tài. Có lẽ Tài vẫn luôn không biết, Tịnh vốn đã luôn sợ Tài không có ý với mình, nhưng khoảnh khắc biết Tài ghen, lòng Tịnh vui sướng điên lên được.
Tịnh bế Tài lên giường, một nụ hôn kiểu Pháp mãnh liệt diễn ra kiến Tài chẳng thể thở nổi. Nó cố gắng đập đập vào người Tài, vừa dứt ra được 2 giây để lấy chút dưỡng khí thì lại bị kéo đầu lại hôn tiếp. Nụ hôn khiến lòng Tài ngứa ngáy, cơ thể bất giác hơi rúc người lại còn tay thì bám víu vào áo Tịnh như cố đẩy Tịnh ra.
Tài không chịu nổi nữa, hết cách, nó cắn vào cánh môi Tịnh khiến cánh môi anh bật máu. Cuối cùng Tịnh cũng buông cho môi nó, điều duy nhất bây giờ còn động trên môi Tài là cái cảm giác ê ẩm đến rã rời. Nó giương mắt nhìn Tịnh, bất chợt lại rùng mình trước thứ xúc cảm đang dao động mạnh liệt trong đôi mắt đen sâu thẳm của người đối diện. Tịnh đưa lưỡi liếm đi vệt máu và nước bọt hơi vương ra nơi khóe miệng, dáng vẻ gợi tình đến như muốn ăn Tài ngay lập tức đó là Tài khiếp vía: “Thôi thôi, Tài không nói nhảm nữa, đi ngủ!”
Tài xoay người bò trên giường tính chui vào mép chăn thì bỗng nhiên có một thứ sức mạnh tóm lấy 1 cổ chân nó lôi đi. Một tay đang nắm lấy mép chăn, cơ thể không tự chủ được mà bị lôi theo hướng kéo khiến mặt nó bị đập xuống nệm. Sau cơn choáng, nó xoay người nhìn thì thấy Tịnh đã đứng giữa hai chân nó, khoảnh khắc này, nó bỗng nhận ra một chân lí để đời, dù cho Tịnh ghen hay nó ghen thì người bị chơi tới bật khóc vẫn chỉ có mình nó và sẽ luôn luôn là nó, cái nhà này vốn làm gì có chỗ cho nó!!!!
Tịnh lại hôn Tài, nụ hôn nồng nhiệt khiến Tài bất giác hưng phấn lên. Đang đê mê trong nụ hôn ấm nóng thì bỗng nó giật mình bởi cảm giác lạnh lẽo nơi đầu ti. Tịnh luồn tay vào áo Tài, hết xoa nắn rồi véo ngắt mạnh bạo. Công nhận Tịnh rất nuông chiều Tài, Tài muốn gì Tịnh đều thuận theo ý nó, nhưng có qua phải có lại. Tịnh chiều Tài là thế nhưng cái cách nó hành Tài trên giường thì đúng là như muốn đoạt mạng.
Cảm giác toàn thân dần bị xâm lược khiến Tài không khỏi rùng mình. Chỉ tiếc là, đời này có một số thứ không phản kháng thì sẽ sống thọ hơn. Tịnh đưa môi mân mê dọc theo cằm rồi đến cổ và còn cả thân thể Tài. Nó liếm mút đầu ti đã cương cứng đến ửng hồng, tay thì lại mân mê đầu ti bên kia, dâm dục đến cực độ.
“Ah~hứ-c” Tài rên ư ử, khóe mi cũng đã dần đẫm lệ. Tài cố đẩy đầu Tịnh ra khỏi đầu ngực mình, khoảnh khắc dứt ra chỉ để lại những vết cắn trải dài khắp thân hình nỏn nà.
Tịnh lại hôn Tài, vừa hôn anh vừa vuốt ve bờ mông căng tròn của Tài, ngón tay lại không biết ý mà đùa giỡn nơi lỗ nhỏ. Một ngón, hai ngón rồi lại ba ngón đều đâm mạnh vào cái lỗ háu ăn kia khiến nước dâm không kiềm được mà tuôn trào làm ướt đẫm cả bàn tay Tịnh.
Anh đưa tay vào trong càng sâu hơn như thể những ngón tay kia là các du khách lần đầu được tham quan hang động, tò mò mà khám phá từ chỗ này đến chỗ khác. Hết đâm rồi lại rút, nhịp điệu lại nhanh đến khó tả, Tài quằn mình, con cu của bản thân cũng cương ứng rồi rỉ nước không ngừng: “A-a-aaa~”
“Ngoan, anh có quà cho em đó.” Tịnh ngừng lại, rút bàn tay đã ướt át ra khỏi cái miệng dưới của Tài. Anh với mở chiếc tủ đầu giường, lại lôi ra một vỉ thuốc con nhộng màu trắng đỏ.
Nhìn thấy thứ trên tay Tịnh, mặt Tài tím tái: “Kh-không..không muốn, em không muốn!!”
Nó cố chống cự, giãy nảy lên như một đứa trẻ ngổ ngược. Ánh mắt Tài giờ đây chỉ còn lại vẻ khiếp sợ, nó biết rõ thứ trên tay Tài là gì, biết rất rõ là đằng khác. Cái thứ Tịnh đang cầm là thuốc kích dục mạnh, cực kì mạnh. Điều này làm Tài rơi vào dòng hồi tưởng mấy tuần trước, vì Tịnh bắt gặp cảnh Tài đang nói chuyện thân thiết với một thầy giáo mà lên cơn ghen dữ dội. Đó cũng là lần đầu Tài bị Tịnh hạ thuốc, cũng là thứ cảm giác gây khủng hoảng nhất đời Tài.
_________________________________________
Lười quá mấy ní (´- ‘*)
P/s: Chúc mấy bạng nghỉ lễ dui dẻ nha (((o(*゚∀゚*)o)))