Ký Túc Xá Nam 607 - Chương 4
“Mùi nồng quá!”
Đăng vốn là đứa quái gỡ nhì phòng, nhất phòng phải kể đến Tịnh. Nói chung phòng 607 có 3 đứa quái gỡ lần lượt là Tịnh, Đăng và Khánh Uy. Còn 3 đứa còn lại thì không cùng đẳng cấp với 3 đứa điên này.
Vì cái tính quái gỡ, chả ai biết Đăng đang nghĩ gì, nói chung nó đơn giản chỉ là thằng nhạy cảm với những suy nghĩ sắc bén.
Đăng nhạy cảm với mọi thứ, nó ghi nhớ rất kĩ những hành động cử chỉ tưởng chừng vô ý của người khác, hơn nữa, nó cũng là đứa rất nhạy cảm với mùi hương. Thế nên đứng trước thứ hương thơm khác lạ từ người Khánh Uy, nó nhận ra ngay.
Uy hơi sửng người, nó nhìn Đăng, phì cười nói: “Con trai bố nay tinh ý phết nhỉ?”
Biết cái tính hay châm biếm của Uy, Đăng mặc kệ, vẫn từ tốn gắp miếng thịt nướng cho vào miệng rồi nghe Uy trình bày: “Ừ, đang để ý một người, rất đáng yêu~~~”
Nghe thấy 2 chữ “đáng yêu” từ miệng Uy, miếng thịt trong miệng Đăng bỗng khó nuốt đến lạ. Nó nhướng mày nhìn Uy, chờ tên dị tật trước mặt nói tiếp.
“Làm sao? Tao không được phép để ý người khác à? Mày ghen à?” Có thể nói, thứ âm thanh phát ra từ miệng Uy vừa rồi khiến Đăng không khỏi nhếch mép khinh bỉ. Ngoài Tịnh đang thản nhiên thưởng thức bữa tối thì Tài, Gia Văn và Khôi Vĩ khi nghe được phát ngôn đó của Uy liền xịt keo cứng ngắc, thầm đoán Uy với Đăng chắc chắn có dan díu.
“Haizz, giờ cái phòng này hoặc là chim chuột trong phòng, hoặc là đâm đút bên ngoài, bao nhiêu luật lệ trước kia quăng cho chó cả rồi.” Nghĩ rồi, Uy nhìn đăm đăm mấy đứa còn lại trong phòng: “Tao cũng không ngoại lệ đâu, đây cũng bận ong bướm bên ngoài rồi, không hứng thú với đám chúng mày nữa đâu, lo mà tìm đồ chơi mới cho mình đi!”
Dứt lời, nó hất hất đầu về phía Khôi Vĩ và Gia Văn đang chăm chú lắng nghe. Quá rõ ràng rồi, Tài với Tịnh thì đang quen nhau, Đăng thì đi đâm đút cả đêm không về, còn Uy thì ong bướm tới vương vãi hương thơm lên người. Thế câu nói “lo tìm đồ chơi mới” chắc chắn là nói đôi bạn khờ khạo Văn Vĩ rồi.
“Thật ra…..” Gia Văn ấp úng, nó hiểu ý tứ của Khánh Uy, cũng hiểu nó chả việc gì phải dấu diếm nữa: “Thật ra tao cũng đã có đối tượng bên ngoài rồi….”
Lúc này, cảm đám trố mắt nhìn nó, Gia Văn luôn là đứa chăm chỉ, lại khá hiền. Lúc đầu tiếp xúc với nó ở phòng 607, tụi nó chẳng hiểu nổi sao người khờ như Gia Văn lại ở cái chỗ nhơ nhuốt không ra dáng người này. Nhưng Gia Văn đã không muốn nói, tụi nó cũng chả hỏi làm gì, chỉ biết mỗi việc ngực Gia Văn chơi rất sướng, biết vậy là được rồi, ai quan tâm nhiều làm gì chứ.
“Là ai vậy?” Đến lúc này, Tài thật sự rất tò mò, dù nói trong phòng này Tài thân với Tịnh nhất, nhưng đối với người luôn ở thế yếu như Tài thì tiếp xúc với người cùng cảnh ngộ sẽ dễ thở hơn, và người đó không ai khác chính là Văn và Vĩ.
Nghe tiếng Tài, Tịnh liền đưa mắt nhìn nó. Nghĩ rồi, dưới danh nghĩa là lau đi vệt nước sốt trên khóe môi Tài, Tịnh hôn lấy đôi môi ngọt ngào kia, là một nụ hôn sâu.
Tài cố dứt ra, đường chỉ bạc bị đứt vương lại trên khóe môi Tài. Tịnh vẫn nhìn Tài, ánh mắt si tình đến lạ, Tịnh lên tiếng: “Ăn ngoan nào.”
Đến lúc này, mấy đứa còn lại xịt keo cứng ngắc, Gia Văn cũng quên mất bản thân nên trả lời câu hỏi ban nãy của Tài. Không khí bấy giờ sượng kinh khủng làm Khánh Uy cũng không kiềm được mà tặc lưỡi: “Chậ-c! Kinh tởm!”
Chợt nhớ đến cả đám vẫn ngồi đây, Tài ngượng đỏ ửng, chỉ biết cúi gầm mặt xấu hổ. Có thể nói, trước nay việc thấy ai đó trong phòng trần truồng hay phập nhau quả là chuyện quá đổi bình thường, chỉ là cái cảm giác ăn cơm chó này thật khiến người ta buồn nôn.
“Lát tụi bây có ở lại phòng không?” Đăng hỏi, mặc cho cổ họng nhợn nhợn vì thấy cảnh vừa rồi. Nói rồi, nó đưa mắt nhìn Tịnh, nhướng mày chờ đáp án.
“Không.” Âm thanh trầm thấp phát ra từ con người quyền lực nhất phòng, Tịnh vẫn vậy, nhìn Tài ăn mà trong lòng rạo rực sắc xuân: “Lát tụi tao về nhà, em ấy dạo này không lo học, cần dạy dỗ lại.”
Uầy, cứ phải nói là tổng tài bá đạo, Tài nghe còn rợn người chứ đừng nói đám còn lại trong phòng. Đăng cũng nói theo: “Tao hôm nay cũng không ở lại phòng nha.”
“Lại đi sao? Chẳng phải mới về hả?” Vĩ hỏi, nghi hoặc nhìn Đăng.
“Bắt chước thằng Văn, đi gặp người tình trăm năm.” Đăng cười khẩy, giở cái giọng quái gỡ mà bắt nạt Gia Văn. Chưa kịp đợi Gia Văn phản ứng, Đăng dường như nhớ ra gì đó, ánh mắt tò mò nhìn Tịnh: “Ê Tịnh.”
“?”
“Mày có anh trai nào không?” Nghĩ một chút, Đăng lại thêm giới hạn tìm kiếm cho Tịnh: “Tầm 31, 32 tuổi chăng?”
Tịnh hơi khựng, chìm vào dòng suy tư cũng khá lâu, nó chính trực trả lời: “Không có.”
“???” Lúc này đến Đăng ngớ người, vậy người tình trăm năm nắc nó tơi tả đến mức khóc nấc lên là ai? Mà hơn nữa giống Tịnh như vậy mà không có quan hệ huyết thống thật sao? Bất quá, Đăng làm liều: “Mày…..B-ba mày bao nhiểu tuổi?”
Tịnh khựng lại, đưa ánh mắt âu yếm nhìn Tài liếc qua nhìn Đăng: “Mày lên giường với bố tao rồi?”
_________________________________________
Iu các cậu nhìu lắmmmm, ủng họ mình nhaaaaaaa 😘🫶🏼🫶🏼🫶🏼