Ký Túc Xá Nam 607 - Chương 3
Nói rồi, Thiên ôm lấy Đăng quấn vào chăn, vừa nhẹ nhàng cũng không kém phần ra lệnh: “Đi ngủ!”
……
Tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, Đăng choàng tỉnh do cái nắng chói vào mắt cậu. Khi đã có lại ý thức, Đăng liền ngẩn ngơ nhìn Thiên đang cởi trần nằm bên cạnh mình. Cách 1 lớp chăn, nó vẫn cảm nhận rõ cơ thể rắn chắc và nam tính của bạn tình đêm qua.
Khuôn mặt này càng nhìn càng thấy giống Hoàng Tịnh, chỉ nhớ đến chàng trai mình thầm thương trộm nhớ ngày ấy cũng đủ làm Đăng cương cứng, thế rồi, nó liền rúc đầu vào chăn.
Cái cảm giác khó chịu buổi sớm đã làm Hoàng Thiên tỉnh giấc, anh ta nheo mày, bực dọc mở mắt rồi dùng hết ý thức mơ hồ của bản thân lúc bấy giờ mà kéo phăng chiếc chăn dày kia ra.
Khoảng khắc chiếc chăn bị lật lên liền lộ ra một bóng dáng dâm dục đang liếm láp cây gậy của Hoàng Thiên.
Đăng chẳng chịu nhớ bài học hôm qua, nó cứ thế mà liếm láp lấy con cu to dày của Thiên cho thỏa cơn nứng, cũng là thỏa đi nỗi nhớ Tịnh.
“Nhóc con, hôm qua ăn chưa đủ?” Thiên nắm tóc Đăng kéo lên để khiến cậu không ngậm được con cu của mình nữa. Do bị kéo tóc lên, Đăng cũng phải nâng cao đầu lên theo hướng kéo của Thiên để tránh bị đau.
“Chú à, hôm qua chú lợi dụng lúc tôi đang say, bây giờ tôi càng phải lợi dụng lúc chú Đăng ngủ chứ!” Nó nói một cách xấc xược, chả kiêng nể gì ông chú già trước mặt.
Thiên đẩy Đăng qua một bên, ngồi dậy khỏi giường và đi đến chiếc tủ quần áo tinh xảo màu đen được đặt một góc phòng khách sạn.
Đăng lúc này hơi hụt hẩn, nó tưởng Thiên sẽ thuận ý nó mà dây dưa thêm vài hiệp nữa. Vậy mà Thiên cứ vậy đi một mạch đến tủ quần áo tưởng như muốn thay đồ.
Phủ lên mình dáng vẻ nghiêm nghị, Thiên từ trong tủ lấy ra một cây roi dài và mảnh. Thấy vậy, Đăng nuốt khan, nó cảm thấy người như nóng rang lên, cậu nhỏ cũng không kiềm được mà có phần rục rịch không yên.
Không chỉ vậy, ông chú già đó còn lấy ra một chiếc thùng to rồi tiến đến trước mặt thằng nhóc chưa thấu đời. Thiên ngừng lại, khuôn mà không kiềm được nỗi mong chờ mà đổ thẳng đống đồ trong thùng lên giường.
Từ râm rang nơi hạ bộ, giờ mặt Đăng chuyển sang tái mét khi thấy trước mặt nó là trứng rung, cu giả, kẹp ti, plug lỗ sau, dây thừng, còng tay còng chân, dây xích đủ màu đủ kích thước đủ chế độ từ không dây đến có dây.
“Muốn chơi? Tôi cho cậu chơi thỏa thích!”
….
Tài vừa về đến ký túc, như thường lệ, nó tính cởi sạch đồ rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai. Ừ nhỉ, giờ Tài với Tịnh bên nhau rồi, mấy cái luật biến thái kia cũng được Tịnh bỏ hơn nửa rồi. Nghĩ rồi, nó ngước đầu thắc mắc nhìn Khánh Uy đang ngồi nhâm nhi bữa trưa: “Ủa, Đăng đâu mày?”
Nghe thấy tiếng động, Uy nhướng mày nhìn Tài: “Đếch biết, hôm qua nó không về!”
“Hài vậy, hôm nay nó cũng không đi thi luôn.” Tài vừa nói vừa buông ba lô xuống ghế, như một thủ tục, nó bước đến chỗ Tịnh đang ngồi chăm chú làm bài mà hôn lên môi Tịnh. Một cú hôn sâu khiến Tài nhiều phần khó thở, thế rồi nó leo thẳng lên đùi Tịnh mà ngồi, tay ôm lấy cổ còn đầu cũng gục lên vai Tịnh.
Tịnh xoa lưng nó một cách nuông chiều mặc cho nó cứ quấy phá mạch suy nghĩ về bài luận án của anh. Tài ôm ấp người yêu mà vẫn không quên tò mò: “Mày đoán đi Uy, sao thằng Đăng nghỉ vậy?”
Đồ ăn trong miệng chưa kịp nuốt đã nghe câu hỏi nhảm của Tài, Tài làm như Uy là nhà tiên tri hay gì mà đoán với chả đố.
Nhưng Uy cũng chẳng có động thái gì, cứ chậm rãi nhai chỗ thức ăn trong miệng. Vậy mà Tài vẫn dõi theo những cử chỉ của Uy được mới hài, nó nhìn Uy nuốt thức ăn xuống, rút lấy tờ khăn giấy ra lau lớp dầu trên miệng.
Uy lại nhìn nó, vậy mà thật sự lên tiếng đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi: “Ai biết, chắc là thất tình~”
Chỉ một câu nói khiến bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ, mặc kệ điều đó, Uy thản nhiên đứng lên dọn dẹp bàn ghế, còn Tài thì thật sự rơi vào mạch suy nghĩ trước những tiên đoán tưởng chừng như bỡn cợt của Khánh Uy.
Uy nói không sai, Đăng trông rất thích Tịnh, vậy mà giờ Tịnh lại đang gian gian díu díu mập rõ với Tài, nghĩ thôi đã thấy não nề rồi.
Rầm
Tiếng cánh cửa đập mạnh vào khiến Tài giật mình, dòng suy nghĩ cũng vì vậy mà đứt gãy. Uy nghe tiếng động lớn cũng không khỏi ngước đầu nhìn về phía cửa ra vào.
Là Đăng, nó về rồi, quần áo trên người cũng rất xộc xệch, chiếc áo sơ mi trắng chưa cài hết nút đã vô tình làm lộ ra phần xương quai xanh trắng trẻo được điểm xuyến bởi rất nhiều dấu hôn đỏ thẳm.
Đăng thở hổn hển, trên tay nó xách biết bao nhiêu là đồ. Thấy dáng vẻ hoài nghi của mọi người trong phòng, Đăng vội tằng hắng nhẹ như cố lấy lại trang nghiêm. Nó đi đến bàn chung, đặt một đống đồ lên đó.
“Được đó Hoàng Hải Đăng, đi thi thì không đi, ký túc xá thì không về, giờ lại tay xách nách mang một đống đồ hiệu về đây.” Uy nói với giọng hơi mỉa mai, chua ngoa y như bà mẹ chồng muốn dạy dỗ con dâu: “Khai thật đi, mày ngủ với anh nào rồi?”
“Ha-” Đăng nhìn Uy, ánh nhìn xấc xượt cùng nụ cười khẩy trên môi: “Sao, ghen tị với anh đây hả? Giờ ngoan ngoãn tuột quần ra cho anh đâm thì anh thưởng cho!”
Tài vừa xem 2 người đó diễn tuồng vừa dụi đầu vào vai Tịnh. Lúc này, Uy moi trong túi đồ của Đăng ra một gói dâu sấy thăng hoa, chẳng nể nang gì mà xé ra ăn như đúng rồi: “Nè nha, chẳng phải phòng cấm không cho đâm đút bên ngoài hay sao?”
Uy nhai miếng dâu sấy trong miệng, không kiềm được mà càu nhàu như một bà mẹ chồng chân chính: “Rồi mày lăn lộn đã xong mang về cho tụi tao mấy cái bệnh như sùi mào gà, giang mai, lậu hay HIV rồi ai chịu trách nhiệm đây?”
Đăng giật phắc lấy gói dâu sấy trên tay Khánh Uy, bỏ một miếng vào họng rồi nói: “Tưởng bỏ mấy cái luật đó rồi? Chúng mày còn yêu đương nhăng nhít trong phòng mà không cho tao đi ngao du bên ngoài á?”
Nói thế thì ai mà cãi được, Tài liền chột dạ leo xuống khỏi người Tịnh rồi bẻ lái qua chuyện khác: “Hôm nay thi mày không đến không sợ rớt môn à?”
Nói rồi, Tài tiến tới bóc một miếng dâu sấy cho vào miệng rồi nhìn Đăng. Đăng cũng thản nhiên đáp lời: “Tao gọi báo với cô rồi, cô hiền nên bảo lần sau thu xếp cho tao làm bài thi khác.”
Cứ vậy, như thể chả có chuyện gì xảy ra, Tài, Uy, Đăng ngồi buôn dưa lê cả buổi. Thế rồi, trời cũng sập tối, Gia Văn và Khôi Vĩ cũng mang bữa tối về cho cả phòng. Khoảnh khắc khui hộp cơm, Đăng buột miệng hỏi: “Mày để ý được ai vậy?”
“?”
Câu nói không chỉ rõ người nhận khiến cả phòng đứng hình, còn Đăng thì như chả biết gì mà ngước đầu nhìn Khánh Uy. Nhận được ánh nhìn của Đăng, Uy mới biết nó đang hỏi mình, cảm giác có chút buồn cười thắc mắc: “Sao mày biết?”
Mối quan hệ của Đăng với Khánh Uy khá tốt, cũng tốt chả kém cạnh gì Tài với Tịnh thời còn là bạn, có khi còn tốt hơn. Thế nên Đăng với Uy cũng chả giấu giếm gì nhau, cứ thế mà thật thà nói hết mọi chuyện: “Mùi nồng quá!”
_________________________________________
Buồn ngủ quá bây ơiiii, tui thất tình ròiiiiii 🥹🥹🥹
P/s: Cảm ơn mấy keo đã ủng hộ chiện nhaaaaaa 😍🫶🏼