Ký Túc Xá Nam 607 - Chương 13
Trong cơn mơ màng, Tài chẳng biết Tịnh đã đụ đó bao nhiêu lần, chỉ biết có một con cặc thô to đang liên tục giã vào miệng dâm của nó không ngừng khiến nó khó chịu như muốn khóc.
Cảm giác ê ẩm từ hạ bộ đến cảm giác căng đầy, trướng trướng nơi vùng bụng đã thôi thúc Tài phải tỉnh dậy. Nó mở mắt ra, cố gắng tìm hình bóng của người đàn ông tàn nhẫn dày vò nó cả đêm nhưng đáng tiếc thay, chàng thiếu niên ấy đã mất tăm tự khi nào.
Dù không có sự hiện diện của Tịnh nhưng Tài vẫn cảm nhận rõ mồn một những cú thúc thô bạo đang quấy phá từng ngõ ngách trong nơi dâm dục kia.
Khi Tài kịp hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thì con cặc giả màu tím thô to bằng một cách tay trẻ em đã dập điên cuồng vào cái động nhễu nhão nước của nó. Làm nó quằng mình muốn vùng ra, chỉ là đã không còn kịp nữa, bởi lẽ giờ Tài mới nhận ra tay chân mình đều đã bị xích vào bốn góc giường. Dáng vẻ nó hiện tại quả thực là rất thảm thương.
“H-Hức…ưm-…Tịnh…ơi…ưm-m..Hức!” Tài khóc nấc lên, nó gọi tên Tịnh như vô thức, như mỗi lần lâm vào thế yếu, mong Tịnh sẽ đến cứu vớt đời nó.
“Rên dâm như vậy là muốn quyến rũ ai đây?” Giọng Tịnh vang lên, anh đẩy cửa vào, dáng vẻ rất hài lòng khi nhìn Tài đang bị dày vò.
“H-Hức…Tịnh…Tịnh-h….thả Tài ra đi, Tài chịu không nổi đâu, Tịn-h ưm…hức!” Tài nỉ non, miệng trên rên rỉ xin tha còn miệng dưới lại được con cặc giả đút đến no nê mà sung sướng.
Thấy dáng vẻ thê lương ấy của Tài, Tịnh chợt thấy sót xa. Anh lấy con cặc giả ra khỏi miệng dâm của nó, gỡ trói rồi ôm nó vào lòng: “Nếu em ngoan thì đã chẳng phải chịu cảnh này rồi.”
Tịnh xoa xoa đầu nó rồi lại từ từ xoa lấy lưng nó. Thế rồi, lưỡi anh xâm chiếm đấy đôi môi nhợt nhạt vì kiệt quệ của Tài, thô bạo kích thích từng vị trí mẫn cảm trong khoang miệng.
Tài không đẩy anh ra, hay chính xác thì nó không đẩy được anh ra. Người nó giờ như rã rời nhưng vẫn không kiềm được mà rên ư ử trước sự xâm lược của anh.
Được một lúc, Tịnh buông tha cho đôi môi đã bị cắn tới sưng tím kia. Anh từ từ mon men xuống vùng cổ rồi kịch liệt gặm nhắm cái cần cổ trắng ngần của Tài, để lại nơi vùng đất hoang là những khoản xanh xanh tím tím trông khá chói mắt.
Thế rồi, Tịnh thúc con cặc thô cứng của vào lỗ dưới của nó, không khoan nhượng mà đâm lút cán khiến Tài bắn ra ngay lập tức.
Tinh dịch Tài giờ đây lỏng như nước, gọi là xuất tinh nhưng cũng chỉ bắn ra vài giọt cho có với đời: “Hức…hức..em sai rồi, chồng ơi tha cho em đi mà-”
Một tiếng “chồng” đã thành công khơi dậy niềm hưng phấn bên trong Tịnh. Nghe được tiếng gọi đó khiến anh không kiềm được mà xuất thẳng vào bụng Tài làm nơi đó căng trướng trông như có bầu.
Vẻ mặt Tịnh giờ đây chỉ còn sự thỏa mãn vô bờ bến. Dường như bao nhiêu ghen tức, giận dữ đã vì một tiếng “chồng” mà bay sạch. Anh dịu giọng như rót mật vào tai, còn nửa thân dưới thì vẫn thúc như điên dại: “Bé ngoan~, gọi lại lần nữa xem nào.”
Chợt nhận ra mình vạ miệng, Tài lắc đầu nguầy nguậy, để kẻ thù không thể nắm thóp, nó quyết định giả ngơ luôn cho yên thân.
Thấy Tài có vẻ không chịu phối hợp, Tịnh liền nắc hông mạnh hơn, xương mu va vào mông Tài vang lạch bạch tạo thành những mảng đỏ ửng như vừa bị ai tét mông: “Ngoan, gọi lại thì anh liền tha cho em?”
“C-Chồng….ưm-!” Tài vội vã lên tiếng dường như sợ Tịnh sẽ nuốt lời, ánh mắt rất khẩn thiết nhìn vị đang dập vào mông mình từng cú mong họ dừng lại.
“Ai là chồng em nào?” Tịnh hỏi xoáy.
“H-Hoàng…HOÀNG TỊNH LÀ CHỒNG EM!” Tài cố gào lên từng chữ như mong người “chồng” ấy sẽ thật sự tha cho mình. Nghe được tiếng gọi từ miệng người thương, Tịnh vậy mà không kiềm được lại bắn tinh vào cái hang động khốn khổ kia. Đúng là miệng làm mông chịu quả thực không sai!
……….
Trời buông ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt của chàng thiếu niên đang sưa ngủ. Nó nhíu mắt, thứ ánh sáng đó khiến nó không tài nào ngủ được nữa.
Tài xoay người, cơn đau dưới eo và mông bỗng bùng phát, chúng tỏa ra tứ phía trên cơ thể yếu mềm làm Tài choàng tỉnh. Thế rồi, tuy nó cũng đã lờ mờ nhớ ra cuộc đại chiến khốc liệt đêm qua nhưng giờ nó không còn thời gian để nghĩ nữa. Cả người nó giờ đây là sự ê ẩm từ cuộc hoan ái như bạo hành của người “chồng” ấy. Vậy mà, cái người đêm qua giựt một giựt hai đòi nó gọi bằng “chồng” bây giờ lại mất hút, đúng là thứ đàn ông xấu xa.
Tài cố lê cơ thể rã rời của mình ngồi dậy, khoảnh khắc Tài bước tới trước gương của nhà tắm, nó thật sự đã sốc. Dù có thế nào Tài cũng chưa từng tin rằng người luôn sủng ái nó như Tịnh lại có thể tàn bạo như vậy. Nhìn trên cổ nó toàn vết cắn xanh xanh tím tím làm lưng nó chợt lạnh toát, bộ “chồng” nó đói lắm hả?
Tuy Tài mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài qua đùi, quần chỉ vỏn vẹn một chiếc boxer xám, dáng đi thậm chí còn không vững nhưng vẫn muốn lao ngay xuống lầu mà bắt đền tên cầm thú kia.
Tịnh thấy Tài đi đứng lạng choạng, hai chân còn không khép được liền chạy đến đỡ nó: “Ngoan, em còn đang mệt mà.”
Thế rồi anh nhấc bỗng Tài lên, ôm Tài vào lòng như ôm một đứa trẻ. Tài lúc này biết mình không làm lớn làm nhỏ gì được anh, chỉ đành ngậm ngùi ôm lấy cổ ngoan ngoãn cho anh bế. Càng nghĩ, nó càng ấm ức, vãi cả “em đang mệt”, Tài mệt là tại ai cơ chứ? Lòng càng ngày càng thấy không thoải mái. Bất quá nó liền đấm thùm thụp vào lưng anh, trông chả khác gì một đứa trẻ đang quấy mẹ.
Thấy nó dường như không có dấu hiệu dừng lại, Tịnh liền nhăn mặt, chẳng kiêng dè gì mà tát vào mông nó một cái thật mạnh.
Khoa học chứng minh đòn roi không phải cách tốt để dạy dỗ trẻ nhỏ, nhưng bạn nhỏ này của nhà Tịnh thì khác, không ăn đòn thì không yên được.
_________________________________________
Ý là dạo nì tui bị lười á mấy keo, mong mọi ngừi hong chê chiện cũa tui nghennnnn 😔🫶🏼💕💕💕