Ký Túc Xá Nam 607 - Chương 10
Đăng vẫn nhấp hôn, điểm giao nhau ấy sớm đã ướt sũng như dòng suối. Đăng cắn môi gượng sức đến bật cả máu, 2 mắt thì đỏ hoe sưng húp cả lên: “C-Chú ơi..Đ-Đăng biết s-sai rồi!”
Nói rồi, nó làm liều hôn lấy cánh môi Thiên, một nụ hôn mãnh liệt đến ngợp thở. Rõ là đang thế chủ động, vậy mà chỉ 2 giây sau nụ hôn hoàn toàn bị Thiên kiểm soát. Thấy Thiên khá chăm chú vào nụ hôn, Đăng thả lỏng người, nhịp nhấp cũng chậm lại để giữ sức.
Thế nhưng Đăng đã quá coi thường Thiên rồi, một kẻ từng chinh chiến sa trường vô số lần sao có thể không nhận ra chút tâm tư nhỏ nhoi này của Đăng được chứ. Vào khoảnh khắc Đăng buông lỏng cảnh giác, Thiên liền thúc mạnh vào lỗ dâm khiến nó không tài nào tin được, miệng trên thì phải dính chặt với môi Thiên, miệng dưới thì bị dồn cho ăn no không ngừng. Đăng trợn mắt, thậm chí từng cú nắc bây giờ của Thiên còn mạnh hơn ban đầu.
“Ư-ƯM..ƯM!” Lại lần nữa vùng vẫy, nó cố đẩy người Thiên ra nhưng có lẽ nó đã quên, bản thân nó bây giờ sớm đã vô lực. Trong sự bất lực tột cùng, Đăng bật khóc nức nở, khóc tới thê lương khiến người khác nhìn vào liền thấy đau lòng.
Thấy vậy Thiên buông cách môi đã bị xâm lược đến sưng tấy của Đăng ra, nhướng mày nhìn nó vừa khóc vừa lau nước mắt trông rất tội. Tưởng chừng Thiên sẽ ngừng mọi chuyện lại, sẽ dỗ dành nó, nhưng không, anh lại thốt ra một lời lạnh lẽo tới cực độ: “Lại muốn bị đánh?”
“!” Đăng thót tim, nó sợ lại bị Thiên đánh vào mông, khuôn mặt tái mét mà cố nuốt nước mắt vào trong, 2 tay vịn lấy vai Thiên làm điểm tựa rồi ép mình nắc cái lỗ dâm ăn trọn con cặc thô to kia. Vừa nhấp, Đăng vẫn không khỏi mếu máo: “C-Chú ơi,..Đăng…biết…lỗi…rồi-i…h-ức…l-lần…sau…Đăng..hông..vậ-y…nữ-a..hức.”
“CHÁT!” Thiên lại tát vào cánh mông nó một cái thật mạnh, khuôn mặt tối sầm lại, giọng cực kì nghiêm nghị: “Còn có lần sau?”
“H-Hức.” Đăng giật thót, đau đến bắn ra ngay lập tức. Đây đã là lần thứ 3 nó xuất ra rồi mà Thiên vẫn chưa ra lần nào, giờ nó chỉ muốn chết luôn cho xong: “K-Không có lần sau, TUYỆT ĐỐI không có lần sau đâu mà huhu.”
Nghe vậy Thiên liền im lặng, thấy Thiên chả nói năng câu nào làm Đăng rất sợ nên nó trộm liếc nhìn anh thì chợt thấy chân mày anh dãn ra, biểu cảm có phần hài lòng hơn đôi chút. Thấy vậy, Đăng liền chớp lấy thời cơ, cố gồng mình nhấp mạnh hơn: “Sau này Đăng hông vậy nữa, cả trước cả sau của Đăng đều là của chú. Đăng là con đĩ của chú, sau này chú muốn đụ Đăng lúc nào cũng được, như nào cũng được.”
“Cặp vú dâm dục này cũng là của chú Thiên. Chú Thiên nhìn xem nè, 2 đầu ti vừa nghe đến đã cứng ngắc chỉ chờ chú chơi rồi nè.” Đăng vén áo lên rồi tự xoa xoa cặp vú của chính mình, cố lấy hơi nói tiếp: “Cả con cu này cũng là để bắn tinh cho chú Thiên, cái lỗ dâm đằng sau là để ăn cặc, ăn tinh trùng của chú Thiên.”
Đăng nói rất nhiều, cuối cùng, nó chốt lại: “Cơ thể Đăng đều là của chú Thiên, Đăng là con đĩ của chú Thiên, chỉ việc ăn cặc của chú Thiên, chỉ được phép bị chú Thiên đụ. Vậy mà Đăng cũng không làm được, dám lén phén bên ngoài làm chú Thiên không vui. Là Đăng sai rồi, Đăng biết lỗi rồi, chú Thiên đừng ghét bỏ Đăng mà!”
Dứt câu dài, mắt nó lại ầng ậc nước nhìn Thiên, trong rõ là tội. Thấy dáng vẻ hiện tại của Đăng, lại thêm những câu nói dâm đãng của nó vừa rồi khiến Thiên bắn ra một đợt tinh lớn, xuất toàn bộ vào trong cái miệng dưới dâm đãng của Đăng. Dòng tinh ấm nóng làm Đăng sướng đến co quắp của người, nó cũng xuất tinh theo.
Tâm trạng Thiên đã tốt lên không ít, thấy dáng vẻ thở hổn hển đang gục lên vai mình của Đăng, Thiên không kiềm được mà trêu nó, giọng lại rất nghiêm: “Còn 4 lần nữa!”
“!” Đăng tách đầu ra khỏi vai Thiên, một mặt đầy vẻ chấn kinh, thế rồi, nó khóc lớn: “Hức…chú bắt nạt Đăng, chú hết thương Đăng rồi huhu!”
Thiên bật cười, anh lau lấy nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đỏ ửng của Đăng. Ôm nó vào lòng đồng thời rút thứ hung khí đáng sợ kia ra khỏi miệng dưới của Đăng, giọng dỗ dành vẫn không quên hăm dọa: “Ngoan, đừng khóc. Nếu để chảy giọt tinh nào ra ngoài thì lại làm tiếp đấy.”
Nói rồi, anh vỗ nhẹ vào cánh mông Đăng, lực không mạnh nhưng vì lúc nãy đã bị Thiên đánh liên tục nên liền đau rát vô cùng. Đăng giật mình, vội khép chặt lỗ dâm lại rồi mới tiếp tục gục đầu lên vai Thiên một cách kiệt quệ. Thiên xoa lưng Đăng thật dịu dàng khiến đứa trẻ vì mất quá nhiều sức nên thiếp đi tự khi nào.
……..
Vì quá mệt nên nó ngủ một mạch đến 6 giờ tối, lúc này trời đã nhá nhem, Đăng ngồi dậy khỏi chiếc giường trắng tinh, cả người bỗng truyền đến những cơn đau âm ỉ, lưng, hông, ngực, mông hay kể cả lỗ tiểu đều đau đến phát điên.
Nó cố ngồi dậy khỏi giường, tuy rất khó chịu nhưng nó nhận ra cả người đều rất sạch sẽ, đến cả tinh dịch trong lỗ hậu cũng đều được lấy ra hết sạch.
Đăng bước đi từng bước, phải cố víu vào tường mới miễn cưỡng đứng được. Nó bước đi một cách khó khăn, 2 chân không tài nào khép lại được. Vừa đi nó vừa nhớ lại những chuyện đã xảy ra ban sáng, vừa nghĩ đến thôi nó đã không khỏi rùng mình trước sự tàn nhẫn không nhân nhượng của Thiên. Vậy mà trước đây khi đi với Thiên nó toàn càn quấy anh, may mà Thiên khi đó độ lượng, chứ chẳng may Thiên không vui thì chắc đến giờ xương nó cũng chẳng còn.
Thế rồi, nó lại nghĩ đến mấy câu nói biến thái để xoa dịu Thiên của nó. Đăng trước giờ chính là học bá của trường, người người ngưỡng mộ, thầy cô yêu mếm, bạn bè tôn trọng. Ngoài ra dù có bị Tịnh đụ một lần nhưng đa phần nó đều là nằm trên, có lẽ vì thế nên đã hình thành trong nó một tự tôn rất cao. Thế mà có nghĩ nó cũng chưa từng nghĩ đến ngày nó phải dirty talk cho một ai đó, không chỉ vậy nó lại còn phải hạ nhục bản thân để lấy lòng cái vị đang nổi giận kia, nghĩ thôi liền muốn độn thổ.
Đăng bước đến phòng bếp trong trạng thái trấn an bản thân rằng lúc đó là vì tình thế ép buộc, là nhân cách thứ 2 của nó nói chứ không phải tại nó. Song, Đăng ngước đầu thấy Thiên đang nấu ăn trong bếp, dáng vẻ lúc này của anh vậy mà vẫn cực kì đẹp trai, nhìn thôi đã thấy nứng rồi. Đăng ngẩn người nhìn Thiên thái rau, động tác vừa dứt khoát vừa gọn gàng, bỗng Thiên dừng lại: “Nhìn xong chưa?”
Rõ ràng từ đầu đến cuối Thiên đều không liếc nhìn nó, vậy mà vẫn biết nó đang đứng đây. Thấy vậy, Đăng hơi ngập ngừng, dư âm hôm qua vẫn còn phảng phất trên người Đăng khiến nó vẫn hơi sợ: “C-Chú…”
“Ừm?” Thiên đáp lời, giọng vừa dịu dàng vừa trầm ấm. Nghe xong lòng Đăng như tan ra, cảm giác sợ hãi mới nào bay sạch chẳng còn chút gì.
“E-Em đói.” Nó hơi ngại, không biết nói gì với Thiên nên lấy đại một lí do trời đánh, may mà nó cũng đang đói thật.
“Ngoan, tôi xong ngay đây.”
_________________________________________
Mới viết xong còn nóng hổi lun nè, trộm vía lần này viết không bị dừng giữa chừng, ý tưởng cứ tuông ào ào. 😍🫶🏼
Chap này Thiên Đăng rùi dậy chap sau là Tài Tịnh nghennnn, mà phòng còn 3 đứa nữa, dự cp típ theo chắc sẽ là Khánh Uy and ngừ tình trăm năm á, còn 2 đứa nữa mí keo mún ai trc nè? 🤔
P/s: Tui đang viết một bộ chiện mới nhưng bí tên nhân vật quá, mí keo cho tui 1 cái tên đi (tags: np, damdang, 18+, hầu rượu), luv u 😘