Ký Túc Xá Nam 607 - Chương 9
Tài si mê chơi đùa với từng đứa một, chơi lâu đến mức người nó muốn nhũn ra vì bị đâm quá nhiều. Miệng nhỏ Tài không khép lại được, sau cùng vẫn phải đón nhận dòng tinh ấm nóng của thằng Uy từ nơi lỗ hậu.
Ngó nghiêng cũng đã 5 giờ tối, dù sao thì Tài cùng đã phục vụ lần lượt 3 con mãnh thú là Vĩ, Uy và Hải Đăng cơ mà.
“Mệt quá!” Tài thì thào trong khó nhọc, nói rồi nó lại ngất liệm đi như khi đang làm với Tịnh ngày hôm qua.
Uy bế nó lên, miệng nhỏ sưng tấy của Tài không ngừng chảy ra thứ dịch trắng đục, dáng vẻ lại dâm đãng thêm gấp bội. Uy nhìn Tài, nụ cười thỏa mãn: “Mai lại có đứa phải khóc đây!”
“Hả? Là sao???” Khôi Vĩ không hiểu, khuôn mặt ngờ nghệch nhìn Khánh Uy. Chẳng đợi lâu, Uy liền nhìn sâu vào đôi mắt của Khôi Vĩ, nở một nụ cười gian tà rồi hất đầu về phía Hoàng Tịnh: “Tài bỏ quên Tịnh rồi~”
Uy đoán đúng, Tài đã bỏ quên Tịnh và Tịnh thật sự đã không vui vì điều đó. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tài thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ.
Đây là căn phòng rộng rãi, rộng hơn nhiều so với kí túc xá của chúng nó. Tất cả đều có tông chủ đạo là màu trắng, tinh tế và xinh đẹp đến lạ kì.
Tài ngẩn người, nó nhớ không lầm thì hôm qua nó ngất ở kí túc xá do phải hầu hạ lũ mãnh thú kia quá nhiều. Vậy cuối cùng bây giờ nó đang ở đâu?
Tiếp tục mạch suy nghĩ, nó vẫn cảm thấy sự đau nhức của thân dưới. Cũng đúng thôi, làm từ tư thế này đến tư thế khác, lỗ nhỏ bị đâm lút cán rồi bơm đầy sữa đặc vào trong thì giờ không nhức mới là lạ.
Cái cảm giác nhức nhưng vẫn sạch sẽ này làm nó nhớ đến một người: “Hoàng Tịnh!”
Nó thốt lên, tiếng nói không quá ồn nhưng đủ to để nghe thấy, Tài chợt lặng người, nó bây giờ không đủ minh mẫn để suy tính gì cả. Mà dù cho nó có muốn suy tính thì cũng không có cửa nữa!
“Tài dậy rồi hả?” Chất giọng âm trầm vang lên phá vỡ mạch suy nghĩ của Tài. Một thân hình của cậu thanh niên được bọc trong lớp áo sơ mi trắng tinh xuất hiện. Là Hoàng Tịnh, Tài quả thật đoán chẳng sai!
Tịnh đẩy cửa vào rồi nhìn nó cười, khóe mắt cong nhưng lại biểu thị rõ sự lạnh lẽo. Tịnh nhẹ nhàng bưng tô súp nóng đặt xuống bàn sau đó lại tiến gần sát bên giường của Tài: “Còn đau chỗ nào không?”
“Ưm!”_ Tài lắc đầu nguầy nguậy, dáng vẻ ngoan chả khác gì một chú cún: “Tịnh ơi, đây là đâu vậy?”
Dáng vẻ hiện giờ của Tài làm Tịnh bật cười: “Nhà Tịnh đấy.”
Nói rồi, nó liền kéo 2 chân Tài lại gần thân nó. Tịnh dùng những ngón tay lạnh buốt bắt đầu tách cái khe nhỏ của Tài ra, nụ cười chợt tắt, ánh mắt nhìn chằm chằm cái miệng dưới đang sưng đỏ: “Hôm qua chơi vui quá nhỉ?”
Tịnh lườm khiến Tài phát run, ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống Tài. Sau đó, Tịnh nhìn Tài rồi lại nở một nụ cười mỉm, khóe mắt cong rồi hôn má Tài một cái: “Ăn sáng trước đã.”
Tức thì, một bát súp nóng được đặt trước mặt, Tài bất chợt làm rơi muỗng trên tay. Tịnh thấy vậy liền tiếp tục mỉm cười rồi quay đi lấy cái muỗng khác cho Tài.
Khoảng thời gian Tịnh rời đi, hình như Tài cũng nắm được sơ sơ vấn đề, nó hiểu rõ tính của Tịnh, chả cần biết nó sai ở đâu, chỉ cần biết kiểu méo gì cũng phải dỗ ngọt được Tịnh. Nếu không, người nó từ nay về sau chắc chắn sẽ chẳng thể khép 2 chân lại mà di chuyển nữa.
Tịnh đến, đặt chiếc muỗng được chạm khắc tinh tế vào tay Tài rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Tài mà bắt đầu ngắm nhìn chàng thanh niên kia nhăm nhi bữa sáng.
Chưa đặt được miếng gì vào bụng thì cái ánh nhìn đầy tình thương mến thương ấy của Tịnh đã đủ làm Tài no ngang. Đầu nó nhảy số, buông thỏm chiếc muỗng bạc xuống mặt bàn tạo nên tiếng leng keng.
Tài đứng phắc dậy, trước ánh mắt bất ngờ của Tịnh, nó liền vòng chân qua mà ngồi hẳn lên đùi Tịnh. Hai người mặt đối mặt, Tài bỗng gục đầu lên vai Tịnh, giở giọng làm nũng: “Tài muốn được Tịnh đút cơ~”
Chất giọng ngọt như mía lùi ấy cất lên khiến Tịnh hơi sửng. Mất một lúc thì Tịnh cũng phối hợp cùng Tài, kẻ hát người bè: “Vậy Tịnh được gì nào?”
Nói rồi, Tịnh bắt đầu luồn tay vào chiếc áo trắng mỏng của Tài. Chẳng còn dáng vẻ uy nghiêm và trầm lặng của thường ngày, Tịnh bấy giờ bên cạnh Tài mới chính là bản chất thật của nó.
“Tịnh giận Tài đúng không?” Dáng vẻ Tài rầu rĩ như một chú cún nhỏ bị mắc mưa, vừa hối lỗi vừa đáng thương. Chẳng cho Tịnh cơ hội, Tài ra chiêu phủ đầu: “Tài xin lỗi…”
“Sai ở đâu?” Bất ngờ trước lời xin lỗi của Tài, Tịnh hỏi, tay càng lấn sâu vào trong áo hơn, dáng vẻ chả khác gì con cáo già.
“Ở đâu cũng sai~” Tài đáp, cái giọng nũng nịu khiến con người ta phát ớn. Thấy vậy, Tịnh thô bạo đoạt lấy môi Tài. Cánh môi khô khốc hơi tái nhạt do thiếu nước của Tài trong chốc lát được thỏa lấp. Một nụ hôn sâu, lưỡi Tịnh liên tục dí vào các điểm mẫn cảm của Tài, hôn mãi không ngưng.
“Ưhm-….” Tài bất lực rên rỉ trước sự xâm phạm mãnh liệt này. Nó vùng vẫy một cách khó khăn như một chú cá bị mắc cạn: “Chậ-m lại-…”
“Ngoan, ăn uống cho hẳn hoi vào!” Tịnh buông đôi môi đỏ mọng kia ra, cất tiếng nghiêm nghị. Thế rồi, Tài cũng phải cụp đuôi tỏ vẻ ấm ức mà làm theo. Những tưởng kì này đi đời vì chẳng dỗ được Tịnh nhưng ai ngờ đời cũng đẹp như mơ, Tịnh mở lời: “Tài có đang thích ai không?”
Nghe vậy, Tài giật mình, nó nghĩ thế nào cũng chẳng lường trước được câu hỏi hóc búa này. Tài hít một hơi sâu, trái tim nơi lòng ngực đập mạnh vì hồi hộp: “Ch-chưa..”
Tịnh nghiêng đầu nhìn Tài khi nghe được đáp án, lông mày nhướng cao tỏ vẻ nghi hoặc, nghĩ rồi nó nhếch miệng cười trông rất thỏa mãn mặc cho người trước mặt đang hoảng loạn vô cùng.
“Tài chỉ thuộc về mình Tịnh thôi được không?” Buông bỏ dáng vẻ đáng sợ vừa rồi, Tịnh lại khôi phục bộ điệu thường ngày, bắt đầu dụi mặt vào lòng ngực người đối diện, vừa khẩn cầu vừa ngọt ngào.
_________________________________________
P/s: Hổng ấy mình bỏ qua vụ bão chap được ko bây? Chứ t lừi quá ☺️