Ký Túc Xá Nam 607 - Chương 6
Khi Tài tỉnh dậy cũng đã là trưa hôm sau rồi, lúc này nó thấy cơ thể ê ẩm vô cùng, chỉ ngồi dậy đã khó khăn chứ đừng nói đứng dậy.
“Dậy rồi à?” Tịnh ở giường trên cũng bắt đầu leo xuống, nhẹ nhàng rót cho Tài một cốc nước ấm: “Có khó chịu ở đâu không?”
Tài vẫn còn ngủ mơ, tinh thần chưa tỉnh táo hẳn, tuy vậy, nó vẫn bắt đầu cảm nhận xem những thứ đang xảy ra trên cơ thể nó. Người nó ê ẩm, hai chân không khép lại được, đứng lên còn không nổi, nói chung là mệt vô cùng. Chỉ lạ cái, Tài phát hiện cơ thể nó tuy có nhiều dấu hôn nhưng vô cùng sạch sẽ, lỗ dưới của nó tuy mỏi nhừ nhưng không hề vương lại tí tinh trùng nào. Khỏi hỏi cũng biết, người ga lăng chấp nhận dọn dẹp mơ hỗn độn này chắc chắn chỉ có Tịnh, đúng là tốt bụng ghê.
“Không đứng dậy được..” Tài mệt mỏi đáp lời Tịnh, đồng thời nó cũng nhớ ra cái gì đó, ngước đầu nhìn Tịnh ánh mắt có chút gấp gáp: “Sáng nay Tài có tiết….”
“Ừmmmm” Tịnh xoa đầu Tài ôn hòa nói: “Tịnh giúp Tài điểm danh rồi, không phải lo.”
Thành thật mà nói thì nếu không có con cu 24cm kia thì đối với Tài Tịnh chính là thanh niên 3 tốt, chỉ là vì sự tồn tài không đáng có của cái chày đó nên mọi sự tốt bụng của Tịnh trong mắt Tài đều sẽ bị chia đôi số điểm.
“Tịnh có mua cháo cho Tài đó.” Vừa nói, Tịnh vừa dìu Tại lại chỗ bàn ăn ở giữa phòng, càng tiến gần đến bàn ăn Tài lại như phát hiện ra một vật thể kì lạ. Khi đã ổn định chỗ ngồi ở bàn ăn thì Tài mới có thể nhận ra sinh vật kì lạ đang quỳ cạnh bàn là Gia Văn – người về trễ giống Tài nên đang bị phạt.
Quái lạ ở cái, dù đều là về muộn giờ ăn nhưng hình phạt của Tài và Gia Văn lại chẳng hề giống nhau. Trước mắt Tài là cậu thanh niên đang quỳ dưới sàn, 2 tay bị trói ra sau, đầu ti thì bị kẹp lại bằng 2 cái kẹp phơi quần áo. Dù mắt miệng đều bị bịt chặt lại nhưng Tài thấy những giọt lệ và nước dãi đang không kiềm được mà rỉ ra của Gia Văn. Và hơn hết, thứ làm Tài khiếp sợ nhất chính là con cu 20cm cương cứng của Gia Văn đang bị cắm một cái sounding thông lỗ niệu đạo* và cái miệng nhỏ đằng sau thì bị cắm tận 2 cái s*xtoy vào trong.
*sounding thông lỗ niệu đạo:
Nhìn hình phạt mà Gia Văn đang gánh chịu, Tài tím tái mặt mày, Tài không hiểu chúng nó kiếm đâu ra cái sounding kinh dị như vậy. Một chút gì đó lóe lên, trong phòng này chỉ có 2 người có sở thích kì quặc như vậy, 1 là Tịnh, 2 là Hải Đăng. Khi vừa liệt kê ra 2 cái tên này thì Tài liền gạt qua Tịnh ngay, vì dù cho Tài từng vô tình nhìn thấy những món đồ chơi quái đảng trong tủ cá nhân của Tịnh nhưng Tài chắc chắn Tịnh chưa từng xài chúng. Đơn giản vì chỉ cần cầm con cu 24cm của Tịnh ra thì cần quái gì đến đám đồ chơi đó, nên khả năng chỉ có một chính là Hải Đăng!
Tài quay phắc tìm bóng dáng Đăng trong phòng kí túc xá, chẳng đợi đâu xa vì Đăng đã đứng ngay cạnh Tài rồi. Khi nhìn thấy ánh mắt kì quặc của Tài, nó nhìu mày: “Ánh mắt đấy là ý gì?”
“Tác phẩm của mày à?” Tài hoài nghi hỏi, chỉ là về trễ giờ ăn nhưng nó không ngờ Gia Văn sẽ bị phạt nặng như này, nó cứ tưởng hôm qua nó bị Tịnh đụ tơi bời đã là hình phạt nặng nhất rồi chứ.
“Không phải thằng Đăng chơi khó dễ Gia Văn đâu.” Uy lên tiếng giải vây, vừa nói, Uy vừa bước đến trước mặt thanh niên đang quỳ ở kia, nó ngồi sụp xuống trước mặt Gia Văn: “Thằng này ấy hả, nó không muốn bị phạt nên chơi trốn cả đêm qua đấy, sáng nay may sao Đăng học cùng tiết với thằng này nên tóm nó về đây luôn!”
Vừa nói, Uy vừa mân mê cặp ngực nõn nà căng tròn của Gia Văn. Mân mê tới đầu ti, “phặc” một phát, Uy giật phăng cái kẹp ti khiến Gia Văn đau tới mức ré lên, cơ thể không khỏi run rẩy.
Gia Văn vốn là đứa có cặp ngực nhạy cảm nhất phòng, một lần trong khi “hãm hiếp” Gia Văn thì Đăng đã phát hiện ra điều đó. Thậm chí đang từ một cuộc đụ một một thì Đăng liền chuyển qua nghịch ti Gia Văn, vừa nghịch vừa nhìn Gia Văn rên rỉ khóc sướt mướt bị ép lên đỉnh liên tục dù cho Đăng không hề đút cu vào trong.
Sau đó, Uy gỡ bịt mắt và bịt miệng của Gia Văn ra, nhếch mép cười nói: “Sao rồi bé con, sướng chứ?”
Được nhìn thấy ánh sáng, Văn có chút mừng rỡ, nhưng nó mãi không ngờ có những thứ kinh khủng hơn phía sau đang chờ nó. Văn nhìn Uy với cặp mắt long lanh đỏ hoe, run rẩy cầu xin: “T-tao xin lỗi…th-a…cho t-ao đi màaa”
Tính tình của Gia Văn khá đáng yêu, rất dễ khóc nên hay là tâm điểm chọc phá của Đăng – tên khốn có sở thích quái dị.
Thấy vẻ sướt mướt của Gia Văn, Uy chợt mỉm cười nhẹ, khuôn mặt sầm tối trông rất nham hiểm. Nói rồi, nó lấy tay cầm lấy đầu ti Gia Văn, nhéo thật mạnh như muốn ngắt cả đầu ti ra: “Nhìn bé con khóc trông rất đáng yêu nha~”
“Ah- hức!..Đ-đau,…m-muốn…” Gia Văn rên lên trong nước mắt, cơ thể săn chắc hơi rám nắng và cơ bắp trông rất mạnh mẽ đang run lên, đối với Đăng, Gia Văn chính là đối tượng thích hợp nhất để “bắt nạt”!
“Muốn gì?” Đăng vòng ra sao Gia Văn, nham hiểm nhìn 2 cái s*xtoy đang rung dữ dội trong miệng dưới Gia Văn, thế rồi, Đăng dùng tay nhấn mạnh 2 cái s*xtoy vào trong miệng dưới của Gia Văn.
“Đ-đừng!…Ah-h..Muốn bắn!..hứ-c” Gia Văn rên lên kịch liệt, người nó không khỏi run rẫy, nức nở không ngừng cầu xin: “T-tao sai rồi, t-tha cho tao đi mà!!!”
Cơ thể Văn run lên cầm cập, chắc hẳn nó đang đau lắm khi bị kích thích liên tục ở đầu ti và lỗ dưới mà vẫn không được bắn ra. Tài nhìn Gia Văn, đôi mắt ngập tràn sự sợ hãi, nếu hôm qua nó mà kháng cự lại Đăng hay Tịnh thì chắc nó cũng đồng cảnh ngộ với Gia Văn rồi.
“À, đúng rồi!” Đăng à lên như thể nhớ ra cái gì đó, nó hào hứng quay sang Tài: “Tài cũng qua đây chịu phạt đi chứ hả?”
“Gì cơ? Hôm qua tao đẫ lãnh phạt rồi mà??” Tài ú ớ, mặt nó tối sầm sợ hãi, cái này không đùa được đâu à nha.
“Ừ thì đúng là vậy nhưng mà đó là chuyện của hôm qua rồi mà.” Hải Đăng cười cười nhìn Tài, bắt đầu ngẫm nghĩ một cái gì đó rồi nói: “Hôm qua đã là lần thứ 5 mày phạm luật trong tháng này rồi còn gì? Theo luật thì phải phạt nặng mà, đúng không?”
Đăng vừa dứt câu liền quay sang nhìn Tịnh, nó biết thừa Tịnh là người ra luật và cũng là người nắm rõ tất cả những luật trong phòng này. Nghe vậy, Tịnh xoay đầu nhìn Tài, ánh mắt tỏ vẻ ái ngại, nghĩ rồi nó bước đến bên cạnh Tài, thở dài bất lực nói: “Tịnh rất tiếc!”
Câu nói đó thì khác gì tuyên án tử đối với Tài, mặt nó đen kịt, cố gắng kéo dài thời gian: “Trước sau gì cũng phải đợi tao ăn sáng đã chứ.”
Tài ra sức dùng cái giọng nũng nịu để cứu lấy mạng sống của mình, nó vốn rất ghét tông giọng đó, chỉ là trong một số trường hợp này thì đó chính là ngọn cỏ cứu mạng duy nhất của Tài. Nó ra sức làm nũng: “Nếu ăn no tinh dịch của chúng mày thì sao tao còn bụng ăn sáng chứ~”
Nghe thấy cách ăn nói đó, trừ Gia Văn thì mọi người đều quay phắc sang nhìn Tài. Bởi Tài rất hiếm khi làm nũng, chính xác là kiểu trăm năm có một luôn nên mỗi lần nó làm nũng thì bọn trong phòng không khỏi cương cứng nhưng vẫn hết mực nuông chiều Tài.
“Được được, tụi tao sẽ chơi Gia Văn trước nên mày cứ ăn đi.” Uy đứng dậy thỏa hiệp, nói rồi nó tiến lại chỗ Tài một tay xoa nhẹ bụng Tài, một bên ghé sát thì thầm vào tai Tài: “Nhưng đừng ăn nó quá, nhớ chừa bụng ăn tinh dịch của bọn này nha bé con~”
Uy biết thừa là Tài muốn câu giờ rồi nhưng chả sao vì Tài chỉ có thể ở đây chứ có chạy mất được đâu mà lo. Thế là cả đám bu lại chơi Gia Văn mặc cho Tài ngồi đó nhâm nhi tô cháo.