Không thuộc về một con đường - Chương 5
DN.5
Hắn xốc thằng bé lên vai và đưa nó ra ngoài taxi. Trời mới tẩm ngẩm sáng. Hắn cảm thấy đêm qua đã là đủ rối ren với hắn. Hắn có nhiều chuyện đã hiểu, có nhiều chuyện chưa, có chuyện không muốn hiểu, có chuyện muốn hiểu chết đi được mà không dám ngỏ lời ra hỏi. Nó khóc cũng đã chán, chỉ nhắm lơ mơ đôi mắt vẫn còn ri rỉ nước mắt và thờ nhè nhẹ. Đường phố sáng sớm, đã đầy xe cộ và những cái đầu đội mũ bảo hiểm. Hắn nhìn loanh quanh một lúc và gọi giật lên:
– Này nhóc!
– Cái gì?
– Nhìn cái mũ bảo hiểm kia xem.
– Trông giống một cái vòi nước.
Hắn bật cười. Thằng bé cũng cười. Một mẫu mũ quái lạ, hoặc là đúng lúc này thì nó quái lạ. Nhưng dù sao thì sự quái lạ đúng thời điểm của nó cũng có một tác dụng nhất định. Bầu trời có sao và có trăng, hắn thấy. Trăng và sao sáng một cách mờ nhạt trước ánh sáng mặt trời. Nhưng dẫu thế đêm nay nó sẽ lại sáng. Còn có những vì sao, một khi đã tàn, đã hắt hiu ánh sáng, thì vĩnh viễn không thể sáng lại được nữa. Hắn cũng thấy những cành bằng lăng, những bông hoa phượng. Mùa hè Hà Nội, hay mùa hè của những thành phố miền Bắc, thế cả thôi. Thái Nguyên của hắn cũng đầy phượng và bằng lăng. Nhưng có một thứ gì đó không được giống nhau, một chút ngữ vị, hay mùi hương, hay cái thứ quái quỉ gì có thể gói gọn lại cả trong một chữ “quê”. Rõ ràng có những thứ tưởng giống nhau, mà từ gốc rễ nó đã khác nhau rồi. Như cái gì nhỉ? Khỉ và người? Hắn bật cười trước suy nghĩ ấy.
– Chú mày không thấy buồn cười sao?
Hắn ngoảnh sang, bất chợt nhận ra gương mặt bơ phờ của nó. Cái đầu nghiêng nghẹo theo những nhịp lắc lư của chiếc xe, da tái mét đi và nó thở một cách nặng nhọc.
– Ê! Êu! Cố lên chú mày!
Nó gục vào người hắn, thở mê man.
– Tôi không đi được ô tô.
Hắn thở phào, lồng ngực đang căng lên của hắn xẹp xuống. Hắn gãi đầu, để gọn đầu thằng bé lên vai mình, và thì thào nho nhỏ:
– Đừng-có-mà-nôn-vào-anh.
Cái xe xóc lên một cái khi đi qua chỗ ổ gà, và cái mặt đang cố chắt lại những vệt máu cuối cùng ấy rốt đã ọc vào người hắn một đống những thứ mà hắn ép nó ăn vào tối qua.
– Hình thức phản đối hay đấy.
– Xin lỗi. Những lúc thế này, tôi không tự chủ nổi mình.
– Ôi cái áo của tôi. Làm sao mà tôi thay được ở bệnh viện đây?
– Anh còn áo blouse cơ mà.
– Không ai cởi trần mặc áo blouse cả đâu.
– Có ông anh.
Thằng bé cười, đã tươi tỉnh lại, như bất cứ một nạn nhân nào của chứng cách 3 m trở lên với cái xe ô tô cảm thấy sau khi đã để mọi bức bối nằm trong cái bụng được ọc ra ngoài. Còn hắn, tiếp tục gãi đầu, với một thứ gì đó đang thấm từ áo và quần hắn vào trong người.
– Đến rồi đây.
Hắn thấy thằng bé nhìn mình với đôi mắt xa lạ, hoặc gần như là không còn biết hắn là ai nữa.
– Hậu say xe à? Hắn hỏi.
– Đừng động vào tôi.
– Làm sao? Ra khỏi xe nào.
Một tiếng “cộp” vang lên ngay khi hắn kịp hiểu ra chuyện gì xảy ra. Thằng bé nằm sóng soài ra ghế, đôi mắt nó trợn lên nhìn hắn, trước khi trán nó nhíu sâu lại và nó quằn quại trong chiếc xe chật chội, với hai cái chân bó bột của mình. Hắn thét lên như một kẻ vô công rồi nghề khi nhìn thấy tai nạn xảy ra ngay trước mắt mình, gào ầm lên với các y tá đang rối rít cho thằng bé vào trong bệnh viện.
Hắn loanh quanh khắp phòng, thấy điên đầu vì thứ tình cảm hỗn tạp trong hắn.
– Chỉ là nó đau. Ờ tất nhiên là nó đau. Nó đã không uống thuốc trong một tuần nay, lại bị co ép trong xe. Chẳng sao cả, chỉ là do shock. Một vài liều giảm đau, là nó sẽ dịu.
Hắn ghìm mình thở chậm lại. Mới hôm qua hắn còn ngồi nguyền rủa và chửi nó ngay chính trong căn phòng này. Thế mà hôm nay. Hắn đang làm cái gì vậy chứ? Nếu hắn bình tĩnh hơn, bà bác sĩ trực đêm đã không nhìn hắn đầy nghi ngờ và đẩy hắn ra khỏi phòng cấp cứu như thế. Hay là do bộ dạng của hắn?
Hắn vỗ tay bộp một cái. Được rồi! Về nhà thay đồ trước đã! Khi hắn trở lại ra đây, chắc thằng bé cũng đã ra, hắn cũng không phải sốt ruột như thể đang có một nồi thịt rang trong bếp như thế này nữa. Hắn cười ha hả, tự quát tháo mình vì sự bồng bột không biết có từ bao giờ này của hắn.
Dương làm công việc thăm bệnh buổi sáng một cách qua loa, hắn thậm chí còn chẳng nghe được ông trưởng khoa nói những gì với đám bác sĩ trẻ bọn hắn. Hắn chỉ gật và gật, liếc qua những bộ mặt đang nhìn hắn như một bác sĩ quả cảm và có niềm tin mãnh liệt vào sự bình tâm của mình sẽ đem đến một cuộc cách mạng trong cái bệnh viện luôn vội vã lộn xộn này. Nhưng mà họ nhầm! Hắn đang múa điệu thổ dân da đỏ nóng bỏng nhất trong lòng đây, khi mà suốt từ lúc trở lại bệnh viện đến giờ, hóa ra hắn lại chẳng thể gặp được thằng bé. Một cô y tá nói thằng bé đã ngủ yên, và được nhập viện ngay, bất chấp sự có mặt của gia đình do nó vốn cũng đang trong thời gian quản lý của bệnh viện. Nhưng còn những chuyện khác? Nó có làm sao sau cả một tuần bị ngược đãi như thế không? Quá trình điều trị đã đi lùi mấy bước rồi? Ừ hắn đang cố mà phải chế ra bất cứ một cái lý do nào khả dĩ để đi khỏi cái đoàn bác sĩ đang lẽo đẽo cùng ông trưởng khoa đi tuần tra bệnh viện thay bảo vệ.
Rồi cũng xong, bọn hắn được cho tự do đến với những kẻ cần bọn hắn, ngoại trừ vợ con nhà cửa. Hắn xông ra hành lang, đi vội đến hỏi một cô y tá, sau khi đột ngột phát hiện ra thằng bé không nằm ở phòng quen thuộc của nó nữa.
– Anh Dương!
– Gì! Hắn gắt.
– Mẹ anh gọi!
– Trời ạ!
Hắn nhấc điện thoại lên, a lô một cách cáu bẳn.
– Con không sao chứ? Mẹ gọi lúc này không phù hợp à?
– À không phải. Có việc gì thế mẹ?
– Mẹ chỉ định hỏi thăm con. Và cuối tuần này bố có chuyến công tác lên Hà Nội. Bố mẹ định thông báo cho con trước.
– Dạ vâng, còn gì nữa không ạ?
– Không. Hôm nay con lạ thật đấy.
– Vâng con đang vội.
Hắn toan dập điện thoại thì nhớ ra một chuyện và hét toáng lên:
– Mẹ! Khoan đã!
– Mẹ tưởng con đang vội?
– Không. Con nhầm. Mẹ có nhớ cô Mai Hương không?
– Sao con lại hỏi chuyện ấy?
– Cô ấy có một thằng con phải không mẹ?
– Ừ. Nhỏ hơn con 6 tuổi.
– Mẹ có biết quan hệ của nó với chú…, chồng cô Mai Hương ấy.
Đầu kia điện thoại im lặng một lúc lâu, trước khi mẹ hắn nói một giọng kì lạ, nửa như ghét, nửa như rất phiền lòng:
– Nó là thằng chẳng ra gì. Con cũng không cần phải quan tâm. Nếu con có gặp nó trên Hà Nội, thì cũng đừng giây dưa vào làm gì. Thằng ấy chẳng tốt đẹp gì.
– Tức là sao?
– Mẹ không thích nói về chuyện này. Nhưng mẹ không muốn con biết gì hay giao du gì với nó. Đừng nghĩ nó nhỏ hơn con mà để nó lừa gạt.
– Mẹ!
Mẹ hắn dập máy.
Hắn thở một cái dài đến nỗi tưởng như nếu hơi thở thành hình thì nó sẽ dài cỡ vài mét. Hắn bối rối kinh khủng, hoặc thấy mù mờ kinh khủng về một điều gì đó. Phải, hắn thấy nó đúng là thằng thất học thật, nó ăn nói và cư xử không ra làm sao, cho đến hôm qua. Hắn thấy với một sự ghẻ lạnh của gia đình như thế, bất cứ câu chửi đổng nào cũng có thể thông cảm, hơn nữa, cuộc nói chuyện đêm qua làm hắn thấy nó không hề giống với những gì nó thể hiện.
– Tôi đau quá.
Nó nhìn hắn, đôi mắt thất thần như vừa mới rơi từ đâu đấy phịch xuống đất.
– Đau chỗ nào?
– Hết cả. Xương tôi muốn đứt ra từng khúc. Ước gì tôi chặt được cái đôi chân này đi.
– Đang liền xương thôi mà. Đau quá thì anh sẽ cho chú mày thuốc.
– Chẳng ích gì. Thứ thuốc ấy chỉ khiến tôi lơ mơ như một kẻ vô cảm với cuộc đời. Trong khi tôi đang đau và thù hận phát cuồng đây.
– Biết đau là tốt.
– Anh có thấy tôi tệ lắm không?
Hắn nhìn thằng bé chòng chọc.
– Tôi vừa mơ một giấc mơ khủng khiếp lắm. Tôi lại đứng trên cái ban công ấy. Và hắn lại đẩy tôi xuống. Tôi ngã sấp xuống đất. Như đập mặt vào cửa địa ngục, nhưng chẳng có cái gì mở ra. Chỉ có bầu trời phía trên đóng lại với tôi.
– Ai đẩy chú mày xuống?
– Tôi. Tôi chứ con ai nữa. Còn ai trên đời này muốn tôi chết hơn là chính tôi? Nhưng mà tôi ham sống lắm. Cả lúc sống dở chết dở này tôi cũng muốn sống hơn. Tôi muốn lên Đà Lạt, muốn được ăn mứt bạn tôi làm. Nó cười. Mứt ấy. Nó làm tệ lắm. Tệ kinh khủng. Nhưng món salad của nó thì tuyệt lắm. Nó bảo do rau Đà Lạt vốn ngon. Anh thấy có tin được không?
– Chú mày nói chuyện xa đề quá đấy.
Đôi mắt thằng bé sáng rỡ lên, và gương mặt nó cứ hân hoan với những nụ cười, như những đau đớn vừa ngay trước đã không cánh mà bay khỏi cơ thể nó.
– Tôi thích ở trên đấy cùng nó. Chỉ có tôi với nó, với những rặng thông, với cái lạnh bản xứ. Chúng tôi ngồi uống rượu nho với nhau, hút thuốc với nhau, xem phim kinh dị và làm vườn. Anh biết tôi thích hoa gì nhất không? Tôi thích hoa hồng, hoa tường vi ấy. Tôi thích cả tường lan. Tôi thích chơi với hoa, thích rong chơi trong những ngôi nhà cổ, thích một sáng dậy và nhìn thấy một bầu trời hình tròn trước mắt dậy. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại thấy bầu trời hình tròn. Nhưng nó khiến tôi nhớ mãi.
Khóe mắt nó lại hoen ướt. Và nó hổn hển, rồi khóc, rồi nấc lên từng tiếng.
– Này nhóc!
Hắn áp tay vào trán nó. Nó sốt. Rõ là như thế. Nó đâm lảm nhảm những thứ chẳng liên quan gì đến nhau, và hơn hết là không liên quan gì đến chính hoàn cảnh của nó. Một bệnh nhân chẳng bao giờ quên đi được cơn đau của mình, ngay cả khi ngủ họ vẫn đau. Nhưng có những lúc mà cảm giác đau không chế ngự được kí ức của con người, lúc họ điên, hoặc sốt, hoặc vì một lý do gì tương tự thế mà tâm tư họ tách khỏi hết những dằn vặt thể xác.
Hắn chạy ra cửa, vẫy một chị y tá, xin gấp cái nhiệt kế và thuốc hạ sốt.
– Chú mày ốm yếu thật đấy. May mà anh đến cứu kịp, không thì chắc hết hôm nay là mày quy tiên rồi đấy.
– Tôi cứ tưởng nó là người bạn thân nhất của tôi…Tôi cứ nghĩ vì bất cứ lý lẽ gì, nó đã nhận ra tôi sau bao nhiêu năm, thì nó cũng sẽ làm bạn với tôi mãi…Nhưng, nó vẫn bỏ mặc tôi. Bỏ tôi lại với cái thân xác đang thối rữa này. Tôi sợ tôi sẽ chết! Tôi sợ cả cái cảnh tôi nằm trong quan tài mà không có ai ở bên. Vì tôi sợ cô đơn. Tôi không sợ một thứ gì hơn sự cô đơn. Nhưng tôi đã làm gì? Mà khiến cuộc đời tôi cô quạnh như thế này?
– Thằng bạn chú tên gì? Nhà ở đâu trên Đà Lạt? Anh sẽ nói chuyện với nó!
– Sao phải như thế? Nó đúng. Nó đúng cơ mà. Tôi mới là người sai. Tôi mới là thằng bỏ đi. Nó sẽ ân hận đến suốt đời vì đã từng làm bạn với một thằng như tôi. Nó sẽ về nhà và xem xem tôi đã kịp lấy đi thứ gì của nhà nó chưa.
Thằng bé ngoảnh ra nhìn hắn, mắt ráo hoảnh:
– Anh cũng nghĩ thế phải không? Anh cũng muốn bỏ tôi đi phải không? Tôi nói lời đẹp đẽ thế nào cũng sẽ không giữ được anh lại phải không? Thế tôi chửi rủa anh anh có ở lại với tôi không? Mà tôi đang nói cái gì cơ chứ? Nó vỗ trán bộp một cái. Tôi đang lảm nhảm cái gì thế này? Tôi điên mất rồi.
– Chú mày chỉ đang sốt mà thôi.
– Không đâu. Tôi điên thật đấy. Tôi là một thằng điên từ trong máu thịt. Chẳng có bất cứ điều gì, suy chuyển được những điều ấy, những gì tôi nghĩ về tôi, và người ta nghĩ về tôi.
Hắn thấy mắt thằng bé ứa nước mắt, cả sau khi đôi mắt ấy đã nhắm lại, và thằng bé chìm vào giấc ngủ. Hắn gạt những giọt nước mắt ấy đi, bất giác nhận ra sống mũi hắn cũng đang cay lên như thể hít phải một hơi hành tây. Hắn lắc đầu cười, nhìn ra bên ngoài. Bằng lăng và phượng. Chúng định nói điều gì với hắn nhỉ?
Hắn sịt mũi, cúi đầu lau hết những xúc động trên gương mặt, trước khi bước ra ngoài, nở một nụ cười với một bệnh nhân ngoài đó, và vội vàng về phòng của mình.