Không thuộc về một con đường - Chương 10
DN.10
Đôi khi giới trẻ vẫn chỉ là giới trẻ. Những con người đang mải mê chinh chiến và yêu đương thì hẳn cũng chẳng có tâm tư đâu mà lo những chuyện khác. Hệ quả là đương lúc cô bác sĩ thực tập Vân còn mơ màng trong giấc mộng đầy âm thanh kinh dị ghê rợn, cô y tá Chi còn ngồi cười như hoa như trái trong phòng thay đồ với những cô khác, Dương còn bận ngồi cạnh Nguyên và “thủ thỉ tâm tình” thì bố mẹ hắn đã bắt gặp ngay cảnh ấy khi họ tình cờ ghé thăm bệnh viện. Làm thế quái nào mà hắn lại quên mất rằng bố mẹ hắn sẽ ở lại Hà Nội những mấy ngày chứ không phải chỉ một ngày như hắn tưởng tượng. Về cơ bản thì sự việc không to tát hoành tráng đến mức như thế. Cũng chỉ là hắn đang coi qua cho thằng bé và nhân tiện nói những chuyện bọn nó vẫn cứ nói với nhau. Thì là:”Tôi mà thèm với anh ấy à! Đám y tá đó toàn bọn mù hết!”,”Chứ cậu nghĩ tôi cần cậu à! Cậu là cái quái gì mà mơ tưởng tới tôi?”,”Tôi mơ tưởng tới anh á! Anh khùng à! Tôi có đồng tính đâu! Chính anh cứ bám ríu theo tôi mà khiến người ta tưởng là anh với tôi là một cặp sô nen ai như mấy cô y tá đó nói.”
– Cặp gì?
Dương và Nguyên trố mắt nhìn nhau trước khi cùng lúc ngoảnh ra nhìn cửa phòng bệnh, nơi bố mẹ hắn vừa mới nghe được cái câu mấu chốt trong đoạn hội thoại.
– Sô nen ai. Nguyên tỉnh rụi. Đồng tính nam.
– Nhóc con!
Dương la lên câu ấy thì đã quá muộn. Kẻ không biết là kẻ chẳng có tội tình gì. Thằng bé lại đâu có biết hai vị mặc áo blouse trắng kia hóa ra không phải chỉ là bác sĩ, mà còn là phụ huynh của anh đốc tờ Dương nữa.
– Anh la mắng tôi cái gì nữa! Cả bệnh viện này ai chẳng chế tôi với anh. Mà chính cái thái độ của anh gây ra chứ còn gì! Thà anh cứ cặp bồ béng với con y tá bác sĩ nào đi thì ai thèm nghi ngờ! Đằng này lại cứ chối này chối nọ.
Nó cứ những tưởng Dương sẽ lại trừng mắt lên mà nghe những câu đó, trước khi nổi đóa lên rùm beng. Nhưng hôm nay hắn chỉ đờ ra nhìn nó, rồi nhìn hai vị bác sĩ đứng ngoài cửa, rồi há hốc mồm, rồi chậm rãi từng tiếng trong một thái độ sững sờ:
– Cậu có biết ai kia không?
– Ai?
– Bố mẹ tôi.
Nguyên “Á” lên một tiếng rồi bụm miệng lại, ngoảnh đầu hết nhìn Dương thì nhìn hai vị phụ huynh.
Tình ngay lý gian. Hoặc là tình cũng khá ngay nhưng lý thì lại quá gian. Chửa ai biết là tình cảm của anh Dương với thằng Nguyên nó ra làm sao, nhưng riêng cái mẩu hội thoại tí tẹo mà nó chẳng may thổ lộ ra thì bố mẹ hắn đã điếng cả người ra như nghe thấy một cái tin trời đánh. Bố hắn vẫy hắn ra ngoài. Hắn ngoan ngoãn đứng dậy.
– Tôi không cố ý! Nguyên thì thào. Tôi không có biết đó là bố mẹ anh.
– Cậu yên đi! Dương cũng nói chỉ đủ nghe. Đâu sẽ vào đó! Đừng có mà cuống! Có làm sao đâu.
Đích thực là cho dù bị thằng bé khiến cho biến chất từ tim tới can, thì một cái mẩu lý trí của Dương, thứ đem lại cho hắn chất lạc quan bất tử vẫn chưa hề bị suy chuyển. Nhưng về cơ bản, hắn không biết cái chuyện mà hắn tưởng là bình thường khi các cô y tá ngày qua ngày cứ tán tụng, ôm mặt nhau mà cười phá lên, lại không bao giờ là một chuyện nuốt được với các bậc phụ huynh.
– Con dám khẳng định là con không làm sao chứ?
– Con chỉ có chăm lo cho nó hơn những người khác. Bố mẹ thấy rồi đấy còn gì! Nó ốm như thế. Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân thì có gì là lạ? Còn cái chuyện đồng tính, chẳng qua là mấy cô y tá cứ chế giễu trêu chọc con.
– Tức là hôm qua, con nói dối bố mẹ, phải không? Mẹ hắn nói.
Hắn gật đầu.
– Lúc ấy con cũng thấy đột ngột.
Mẹ hắn im lặng một lúc lâu. Rồi bà mới nói bằng một giọng thất thần:
– Dương. Trước đến nay, mấy chục năm, mẹ chưa từng thấy con lúng túng, chưa từng nghe thấy con nói dối một câu, cũng chưa từng thấy con lao đao vì bị trêu chọc. Có chuyện gì đó làm một thằng Dương 25 năm của mẹ thay đổi chỉ trong một tháng hay sao?
Hắn đứng đực ra khi nghe thấy điều ấy. Thật đúng như thế. Từ bé đến lớn, bộ dạng chững chạc điềm nhiên của hắn khiến người khác không buồn trêu chọc, hắn cũng chưa từng thấy lúng túng, đỏ mặt, hay ấp úng trước bất kì điều gì, nói thật, kể cả lần đầu hắn thực hành giải phẫu và nhận được ngay xác của một cô gái. Hắn bình thản, vô tâm, không mấy khi để cho những xúc cảm xen vào. Ấy vậy mà đúng như mẹ hắn nói. Hắn đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Và hắn làm những việc mà 25 năm nay hắn chưa từng khiến người khác phải lo lắng.
– Nếu tất cả là từ thằng bé ấy ra. Thì nó như thế nào? Bố mẹ sẽ không trách cứ gì con. Con là một bác sĩ, con có những ái ngại nghề nghiệp. Bố mẹ cũng thế. Đôi khi hiểu lầm là khó tránh khỏi. Mẹ cũng từng bị gán ghép khi chăm chút cho một bệnh nhân nam hồi mẹ còn trẻ. Nhưng mẹ không nghĩ rằng con lại chỉ vì một bệnh nhân nam mà thay đổi đến thế. Trừ khi con cố giấu diếm một điều gì đó thật.
– Điều gì mới được cơ chứ!
– Con thực sự có cảm tình với nó.
– Nhất định là không! Dương bật phắt dậy.
– Con đỏ bừng cả mặt rồi kia kìa. Mẹ nó nghiêm mặt. Bố mẹ cũng biết mưu cầu một đứa con hoàn hảo là không thể. Nhưng nếu bố mẹ biết thằng con trai duy nhất của mình bị…
– Con không hề đồng tính! Hắn nói rõ từng chữ.
– Chứng minh!
– Bố mẹ nhớ cái chăn hôm trước không?
– Thì sao?
– Tối đấy con đã … Hắn cau mặt lên, khoa tay múa chân để cố cho bố mẹ hắn hiểu mà không cần phải nói thành lời.
– Thủ dâm. Bố hắn nhỏ nhẹ.
– Vâng! Hắn gật đầu cái rụp.
– Vậy con mơ con đè lên ai? Bố hắn tỉnh bơ. Không phải thằng bé ấy chứ?
Dương lắc đầu, nhưng mặt hắn đã đỏ tê tái. Thậm chí hắn thấy rõ là mồ hôi chảy khắp từ trán hắn xuống và hắn thấy nao núng từ trong ruột.
– Con xin bố mẹ! Hắn gắt. Đừng cố hỏi con chuyện này nữa. Con rất bình thường! Con vẫn thấy cảm xúc như thế với phụ nữ. Thằng bé đó chỉ là ngoại lệ. Ngoài nó ra, với những thằng khác, con không hề có cảm giác gì.
– Tức là con thừa nhận?
– Con sẽ không nói dối bố mẹ thêm nữa. Hắn cúi đầu. Nhưng bố mẹ phải tin con. Trước khi gặp nó, con vẫn “như thế” khi xem phim.
Bố hắn im lặng. Còn mẹ hắn ngồi chéo chân trên ghế, cắn môi và lắc đầu.
– Bố mẹ không tin con hay sao?
– Bố mẹ chỉ biết rằng con thực sự không ổn với thằng bé đó. Mẹ hắn điềm đạm.
– Có thể đó là chỉ là lòng thương tâm.
– Thương tâm không khuấy động tình dục. Bố hắn nói.
– Biết đâu có ngoại lệ.
– Chỉ có ngoại lệ với tình cảm. Không có ngoại lệ với sinh học.
– Vậy làm sao thì bố mẹ mới tin con?
– Lấy vợ. Sinh con. Mẹ hắn nói.
Dương ngơ ngác nhìn bố mẹ hắn. Cái gì nữa kia?
– Thiếu gì cách để chứng minh là con…”bình thường”? Sao lại phải làm cái cuộc cách mạng cuộc đời ấy?
Mẹ hắn đứng dậy rồi bỏ đi. Bố hắn cũng đi theo, sau khi ngoảnh lại lắc đầu với hắn. Thẫn thờ mất một lúc hắn mới chợt tỉnh và chạy vội đến phòng thằng bé, nơi hắn đoán không sai, bố mẹ hắn đã đang nói chuyện một cách gay gắt ở trong ấy.
– Cháu thề! Cho dù thằng con trai của các bác thấy như thế nào thì cháu cũng chẳng có một chút tình cảm nào với anh ta cả! Bác cứ thử hỏi cả cái bệnh viện này mà xem! Cháu còn ghét cay ghét đắng anh ta ấy chứ! Anh ta coi những đau đớn của cháu như một trò đùa man rợ!
– Cháu cứ nói thẳng vào vấn đề xem nào! Bố mẹ cháu thế nào! Gia đình cháu như thế nào!
– Nó là con trai bác Hương. Bác Mai Hương trong ảnh nhà mình ấy. Dương đã vào trong phòng.
– Cháu là Nguyên? Mẹ hắn đứng sững ra.
– Vâng. Nó nói.
Mẹ hắn nhắm nghiền mắt lại, trước khi thở ra từng hơi và quay lại nói với hắn:
– Vậy ra đó là lý do con gọi điện hỏi mẹ hôm trước?
– Vâng! Con thấy nó không như bố mẹ nghĩ.
Mẹ hắn quay lại Nguyên và tát nó một cái ngã ra giường.
– Mình! Bố hắn giật mình.
– Nguyên! Tôi nói cho cháu hay! Hoặc cháu rời ngay khỏi đây! Hoặc tôi sẽ đưa thằng Dương nhà tôi đi! Tôi không cho phép cháu được làm bất cứ điều gì tổn hại đến con trai tôi.
Thằng bé ngoảnh mặt đi. Còn hắn như bị giáng một cú đánh knock out.
– Bố mẹ đang nói cái gì thế?
– Dương, giọng thằng bé nghèn nghẹn, tôi không biết rằng anh suy nghĩ về tôi như thế. Nhưng mẹ anh nói chẳng sai đâu. Tôi đã nói trước với anh rằng, đừng có rủ lòng thương khốn nạn đó ra với tôi. Giờ thì anh đi mà gọi cô chú tôi đến. Tôi sẽ về lại nhà.
– Con không cần biết bố mẹ biết gì về nó. Dương thở dài. Nhưng, con có trách nhiệm với nó.
– Trách nhiệm gì?
– Số phận!
– Vớ vẩn! Con mất trí vì kẻ tâm thần này rồi.Mẹ hắn nói. Nguyên. Tôi xin cậu đấy! Cậu hãy buông tha cho con trai tôi. Cậu giết người bạn thân nhất của tôi còn chưa đủ hay sao? Cậu còn muốn làm những gì nữa!
– Mẹ!
– Nếu con không tự động làm việc này, mẹ sẽ can thiệp.
Bố mẹ hắn đi khỏi đó. Lúc ấy đám y tá mới biết chuyện. Nhưng trong căn phòng, hắn đã ngã phịch xuống sàn. Còn thằng bé, như có thể bật khóc bất cứ lúc nào trong đôi mắt rưng rưng và những cái nấc câm lặng bị nén trong cổ họng.