Khoảng trống - Chương 9
9.
Mắt Vũ mờ đi. Những ngón tay nó tự nhiên run bắn lên không thể nào kiềm chế nổi. Vũ buông rơi tờ đáp án, gần như không ý thức được mình đang làm cái quái gì.
Đôi mắt nó chầm chậm đưa về phía Quân, tuyệt vọng tìm kiếm câu trả lời quyết định. Đó là đùa thôi, đúng không? Vũ muốn hỏi thế, cố gắng phủ định cái sự kiện vừa giáng vào tâm trí nó như đòn búa tạ choáng váng.
Có lẽ nào người đặc biệt của Quân lại là Khiên. Khi người ta nói “đặc biệt” chẳng phải nghĩa là rất quan trọng, rất thân thiết, rất gần gũi. “Đặc biệt” nghĩa là “yêu”, không phải sao?!
Ánh mắt hai đứa chạm nhau. Quân không tỏ thái độ gì. Đôi mắt lơ ngơ nhìn mà như chẳng nhìn gì cả, miệng mỉm cười một cách vô hồn. Cậu ta say hẳn rồi. Vũ tự động xiết chặt nắm tay lại. Hoá ra cái cảm giác bị bạn thân phản bội cũng na ná như khi người ba bước hụt chân vào vực thẳm. Hẫng và đau.
Nó cười gằn nhìn Khiên đang ngồi với đám bạn bè bu kín hai bên, xoắn xuýt dò hỏi, cố đào bới cho kỳ được cái bí mật đời tư giữa hai thằng con trai “đặc biệt” với nhau. Đặc với chả biệt. Khẩu vị gì mà tầm thường thế.
Đặc biệt với cái thằng vừa mới gặp chẳng được bao lâu; với cái thằng học hành chẳng tới đâu được mỗi cái mồm quen nịnh nọt; với cái thằng đang há họng ra cười đúng chất đầu rỗng ô trọc kia; với cái thằng mà chỉ thoáng nhìn thôi đã muốn thoi cho mấy đấm. Thật đáng thất vọng.
Vũ lắc đầu mạnh như muốn giũ tung mọi ý nghĩ phiền muộn, nó vươn tay về phía cuối bàn lấy thêm một lon bia mới. Ai đó chợt giữ chặt tay nó lại, gỡ lon bia bỏ qua một bên. Người đó nói câu gì mà nó nghe không hiểu.
“Cái gì?”
Vũ gắt lên, quắc mắt nhìn kẻ phá bĩnh.
“Đưa em về!”
Vũ vẫn gườm gườm nhìn, tự hỏi cái con người đáng ghét nào đang muốn trêu gan nó đây. Một phút sau, kẻ xa lạ đó dần rõ nét làm nó tỉnh táo hơn. Vũ áp tay lên mắt, xoa xoa đầy mệt mỏi.
“Hân!”
“Đưa em về. Muộn rồi”.
Hân nói, giọng nhẹ nhưng sắc lạnh và kiên quyết. Vũ đứng dậy. Xung quanh toàn là những đứa đã lơ mơ vì hơi men hoặc đang quá say sưa với trò chơi khám phá đời tư của người khác, không ai để ý đến hai người.
“Về thôi!”
Vũ nắm tay Hân đứng dậy, đi ra cửa. Khiên bất ngờ ngước đầu lên, hỏi đúng giọng chủ nhà tiễn khách.
“Ủa, về bây giờ à?”
“Uhm, phải đưa Hân về.” Vũ đáp, giọng nhừa nhựa.
Khiên đứng hẳn dậy:
“Mày say vậy, còn đưa nổi không?”
“Dư sức,” Vũ đáp, ngồi xuống thắt dây giầy. Hân cũng lục tục xỏ chân vào giày, khoác áo và cầm sẵn hai chiếc mũ bảo hiểm lên tay.
“Tụi em về trước đây”.
Hân nói kèm nụ cười xinh đẹp, dịu dàng quen thuộc. Khiên vẫy vẫy tay đáp lại con bé, mắt vẫn không rời khỏi Vũ:
“Này, còn quay lại đây nữa không?”
Vũ đưa mắt quét qua mặt Quân. Cậu đã bò dài trên mặt bàn, hai mắt mở he hé, chẳng biết có thật sự đang nhìn thấy gì hay không.
“Không chắc!”
Vũ buông gọn, trong lòng ý thức rõ sáng nay Quân không có đi xe. Nét mặt Quân chẳng có biểu cảm gì hết, đơn giản là chỉ khép mắt lại như ngủ. Khiên gật đầu:
“Biết rồi! Vậy mày lái xe cẩn thận.”
Vũ không nói gì. Khiên cũng không thấy cần dặn thêm gì nữa, cậu ta cúi xuống lay nhẹ vai Quân:
“Dậy, nhóc! Lên phòng trên mà ngủ”.
“Nhóc à!”
Vũ đứng khựng lại trước cửa phòng khách, ánh mắt nhìn Khiên toé lửa. Khiên vẫn không để ý đến, chỉ tập trung luồn hai tay vòng quanh ngực Quân, xốc cơ thể mềm lả của cậu dậy. Quân không tự chủ được, lảo đảo dựa sát hẳn vào ngực Khiên. Xung quanh bật lên những tiếng huýt sáo dài xen lẫn tiếng khúc khích cười thích thú.
Giọng Khiên vang lên, ra dáng ông anh hiền hậu có cậu em trai bảo bối ưa quậy phá.
“Ôi tên nhóc này, phiền quá đi mất!”
Trong một thoáng, Vũ có ý nghĩ nhào tới, giằng Quân ra khỏi tay Khiên. Nó đã lao đến nếu không có một bàn tay xiết mạnh, bấm sâu vào da thịt nó ngăn lại. Vũ ngoái lại nhìn, sửng sốt thấy đôi mắt Hân long lanh ướt. Đôi mắt đen, sâu thẳm tổn thương. Lòng Vũ nguội lạnh hẳn đi, nó nhìn Hân, ân hận và day dứt.
“Chúng mình về thôi.”
Khẽ nén một hơi thở, Vũ nắm lấy tay Hân, cùng bước ra ngoài.
“Sao nhanh thế? Mày chạy xe kiểu vậy mà bé Hân không bị gió thổi bay đi mất thì cũng lạ nhỉ”.
Khiên nói, nụ cười toe toét kéo dài tới tận mang tai khi trông thấy Vũ đứng trước cửa nhà.
“Quân đâu?”
Vũ lạnh lùng hỏi, ánh mắt trượt qua vai Khiên soi thẳng vào phòng khách đã sạch trơn bóng người, chỉ còn lại rác rưởi, giấy ăn và một đống vỏ bia lon nằm lăn lóc.
“Đang nằm ngủ trên ghế sofa đấy thôi”.
Khiên hất cằm vào bên trong phòng khách, tự động né người cho Vũ bước vào rồi nối gót đi theo sau.
“Muộn rồi. Để nó ngủ lại đây đi.”
“Không được!”
Vũ gạt bay lời đề nghị của Khiên qua một bên, nâng người Quân dậy, vỗ vỗ vào má cậu:
“Quân, dậy! Dậy, về nhà!”
“Tao vừa cho nó uống canh giải rượu xong. Để cho nó ngủ yên đi,” Khiên sẵng giọng, đã hơi bực trước thái độ cứng cổ của Vũ.
“Tao phải đưa nó về, không dì Nhã lại lo”.
Vũ vẫn khăng khăng ý cũ. Khiên cười hề hề:
“Cái đó mày khỏi bận tâm. Tao đã gọi điện xin phép gia đình cho cả hai đứa bọn mày rồi”. Vũ hơi giật mình. Lời Khiên nói dường như còn có ẩn ý gì khác. Nó đưa mắt nhìn thằng bạn mà như kẻ thù của mình một cách ngờ vực:
“Mày xin phép cho cả tao?!”
“Mày và Quân,” Khiên nhấn mạnh từng tiếng một đồng thời nhìn Vũ mỉm cười.
“Mày có ý gì?” Vũ kêu lên.
“Không ý gì hết. Tao biết mày sẽ quay lại đây,” Khiên nhún vai hờ hững. “Giờ mày để cho thằng Quân ngủ yên đấy mà ra đây giúp tao dọn dẹp đi. Cái lũ khốn vô lương tâm đó, ăn no phè phỡn là cút luôn một mạch”.
Không còn cách nào khác, Vũ đành đặt Quân nằm xuống ngủ tiếp rồi đâm đầu vào giúp Khiên thu dọn bãi chiến trường. Lúc này, hai thằng tạm thời đứng chung chiến hào, ngoạc miệng hết cỡ chửi đám quân ăn tàn phá hại giỏi bày bừa không tiếc lời.
Công việc chỉ thật sự kết thúc khi tàn dư của cuộc chiến ăn nhậu đã được phân loại vào các bao nilong lớn, buộc thật kín để đợi xe chở rác ngày mai tới khuân đi, còn mấy lóng xương của hai vệ sinh viên bất đắc dĩ thì chỉ muốn rời ra, rơi rụng từng đốt một.
Vũ nhòm vào điện thoại:
“Gần hai giờ sáng rồi. Mệt”.
“Ờ, đi tắm cái rồi ngủ thôi,” Khiên vừa gật đầu đồng tình, vừa cúi xuống luồn tay qua gáy Quân.
“Mày làm cái quái gì vậy?!”
Vũ lớn giọng quát, chồm tới gạt tay Khiên ra. Đầu Quân rơi ịch xuống ghế, cậu hơi nhăn nhó nhưng vẫn ngủ mê mệt. Khiên xoè tay phân bua:
“Làm gì dữ vậy. Tao định bứng nó lên phòng ngủ thôi, chứ chả lẽ để nó nằm đây chơi với muỗi?!”
“Không khiến mày,” Vũ gầm gừ. “Tao làm được rồi”.
“Được thôi”, Khiên nói nhẹ như không, tự động thoái lui nhường cho Vũ trách nhiệm xốc vác Quân dậy. Nó khoanh tay, nheo mắt, nhếch mép cười nhìn Vũ khệ nệ nhích từng bậc cầu thang lên lầu hai.
“Thằng Quân số vậy mà sướng”, Khiên chặc chặc lưỡi. “Nó uống say rồi ngủ, lại có người bồng ẵm vào tận giường”.
“Im!” Vũ thở muốn hụt hơi. “Đang mệt thấy bà cố luôn đây. Không biết hàng ngày nó ăn gì mà nặng quá”.
Khiên cười phá lên:
“Cho chết! Cần đỡ một tay không?!”
“Khỏi!”, Vũ đáp gọn. “Mở giúp cái cửa là được rồi”.
Khiên vẫn cười, lách lên trước mở toang cửa phòng ngủ dành cho khách nhà nó, miệng tía lia giới thiệu.
“Đây, xin mời. Phòng đôi rộng thoải mái, chăn đệm đầy đủ, máy lạnh đàng hoàng, không gian thoáng đãng, sạch sẽ choáng váng. Có cả công trình phụ khép kín luôn nhá”.
Vũ không để tâm đến lời khôi hài nhạt toét đó, dồn hết công lực vần Quân vào giường nằm. Xong xuôi, nó trở mu bàn tay lau mồ hôi rồi mới quét mắt nhìn khắp phòng, buông lời bình luận:
“Nhà mày sao xây dựng quái gở vậy. Có mỗi một thằng mày thì bày vẽ làm gì cho lắm phòng ốc, tổ tốn tiền”
Khiên cười dài:
“Xây cho tao quái đâu. Trước định kinh doanh nhà nghỉ nhưng rồi bố mẹ tao đều bất ngờ tìm thấy hai vùng trời tình yêu mới nên quăng đại cho tao làm tư dinh. Thỉnh thoảng tao dắt bạn về chơi hoặc cho mấy đứa nhân viên ngủ đỡ qua đêm. Mình tao thì dùng hết bao nhiêu.”
“Uổng!” Vũ phán xanh rờn, không chút động lòng trước đời tư éo le mà thằng bạn vừa mới kể lể trình bày.
Khiên nhún nhún vai coi như không chấp, trỏ tay vô phòng tắm nhỏ phía bên trong:
“Vào đó tắm. Quần áo ngủ có sẵn trong tủ ấy. Muốn giặt đồ thì ra cái phòng nhỏ cuối hành lang nhưng tốt nhất đừng giặt. Cái máy già khú đế đó dở hơi ăn cám heo lắm, mày không trị nổi đâu.”
“Tao chả chăm tới mức nửa đêm đi giặt. Cám ơn! Biến mau cho tao nghỉ”.
“Nhà tao cơ mà,” Khiên cười kéo đến tận mang tai, nhìn xoáy vào mặt Vũ. “Mà, mày không có gì muốn hỏi tao hả”.
Mặt Vũ tức thì đanh lại, nó sắc giọng:
“Khỏi! Muốn hỏi tao sẽ hỏi thẳng Quân”.
Vũ nói chưa hết câu, Khiên đã hả họng ra cười:
“Hỏi thằng Quân! Có những chuyện mày hỏi Quân thì nó cũng ú ớ không biết trả lời sao đâu. Đồ ngố!”
“Ý gì?” Vũ sừng sộ hỏi lại.
“Không có! Tao đi ngủ!”, Khiên ung dung cười, vẫy vẫy tay ra hiệu chào tạm biệt và êm ái rút lui.
Vũ nhìn theo dáng dương dương tự đắc của Khiên thấy hơi bực, chẳng hiểu tên dở người đó muốn ám chỉ điều gì nữa. Mà thôi, giờ nó đã mệt phờ râu ông cụ ra rồi, phải cấp tốc lột cái áo đẫm mồ hôi này ra, tắm một phát và xem xét cho thằng bạn tội đồ đang say đứ đừ đừ trên giường kia nữa. Chuyện của mai, mai hãy tính.