Khoảng trống - Chương 10
10.
Làm mệt suốt đêm, Vũ tưởng đặt lưng xuống giường là ngủ say như chết, cuối cùng nó lại thấy mình lăn qua lăn lại, trăn trở, hai mắt mở thao láo ngó bóng đèn ngủ, nghe tiếng muỗi mắt ri rỉ kêu bên màn.
Nó thấy bực bội một cách khó hiểu, tâm trí rõ ràng trống rỗng mà mấy sợi noron thần kinh thì cứ như bị kéo căng ra, đau nhức muốn chết. Vũ thở dài, chẳng biết nông nỗi vì sao mà mình bỗng khổ sở thế, kiểu này chắc nó phải thức nguyên đêm mất thôi.
Nằm một lúc, tự nhiên nó thấy Quân ậm ờ mấy tiếng rồi lồm cồm ngồi dậy, bò ngang qua đó. Vũ cũng bật dậy theo, hỏi thảng thốt:
“Đi đâu đó, mày?”
Quân ừm ừm mấy tiếng, chẳng rõ có nghe hiểu nó hỏi gì không. Vũ vén màn cho Quân bước ra khỏi giường, vội với tay bật công tắc điện. Căn phòng ngủ lập tức sáng choang dưới ánh đèn quang.
“Đi vệ sinh à?”
Quân dụi dụi mắt, loạng choạng đi về phía phòng tắm, vẻ như đã quen thuộc đường lối nhà này từ trước. Vũ nằm nguyên trên giường, nghe rõ mồn một tiếng thằng bạn đang trút bỏ nỗi buồn, rồi có tiếng nước tia ra rào rào rõ ràng là từ vòi tắm hoa sen trong đó.
“Chắc là Quân muốn tắm,” Vũ nghĩ, lật người nằm nghiêng, cố thử dụ dỗ giấc ngủ đến với mình. Nó đang nhắm mắt, thả lỏng toàn thân thì nghe một tiếng bịch trầm đục vang lên. Vũ chồm ngay dậy, nhảy đại vào trong phòng tắm.
Thoáng cái, mắt nó chạm ngay vào Quân đang nằm co quắp trên nền nhà lênh láng nước, tay ôm đầu nhăn nhó, dường như bị ngã đau lắm. Phía trên cậu, vòi hoa sen đang ào ào xịt ra những tia nước mạnh mẽ. Vội vàng, Vũ nhào tới nâng Quân dậy, xuýt xoa hỏi:
“Ngã à? Đau ở đâu. Đưa xem nào!”
Quân lăn lộn trong vòng tay Vũ, đau tới mức không kêu được, chỉ ứa nước mắt. Vũ nghiến răng lại, chửi luôn:
“Thằng Khiên khốn kiếp, xây nhà tắm gì mà trơn như đổ mỡ ấy. Mai ông sẽ hỏi tội”. Vừa đe dọa tên bạn vắng mặt, nó vừa xốc Quân lên tay đưa ra phòng ngoài, đặt ngồi lên giường.
“Đau lắm phải không? Đừng khóc nữa!”
Nó ngồi xuống, lấy cổ tay áo lau bừa nước mắt cho Quân. Lúc này, Vũ mới để ý thấy hai đứa ướt từ đầu tới chân như chuột. Nó bèn văng ra vài câu chửi thề động chạm tới thằng Khiên lần nữa, hối hả cởi bỏ bộ đồ ướt khỏi người bạn.
Quân để yên cho Vũ cởi áo giúp, nhưng tới khi nó lần tay xử lý tới cái quần thì cậu như bừng tỉnh, gạt mạnh tay Vũ ra suýt chút nữa làm thằng này ngã chổng kềnh ra nền gạch.
“Tao đang thay đồ cho mày đấy!”, Vũ kêu lên bất bình.
Quân lắc lắc đầu, khép chặt người lại, có ý không muốn. Vũ bực lên, nói luôn một hơi.
“Mày say hay tỉnh vậy hả? Muốn mặc đồ ướt để cảm lạnh chết luôn hay là sao?”
Quân vẫn một mực chống trả, không cho nó chạm đến người. Hết kiên nhẫn nổi, Vũ sấn sổ gạt mạnh tay Quân, đẩy thằng bạn ngã ngửa xuống giường, làm việc dứt khoát, nhanh gọn.
“Thằng khùng này, ai ăn thịt mày mà…”
Đang đà nói, nó bỗng khựng lại, mặt nóng bừng bừng như có ai hun bếp lửa. Vũ vội vàng quăng mắt nhìn qua hướng khác. Chết tiệt! Tám năm rồi nó mới lại nhìn thấy Quân “tự nhiên” như thế.
Tim Vũ đập muốn rớt khỏi lồng ngực, nó nhắm tịt hai con mắt lại, lập cập tìm áo khoác đi ngủ khoác lên người Quân. Lâu sau, nó mới dám mở mắt, nhìn qua phía Quân.
Tim nó trật mất một nhịp, thoáng thất vọng. Quân đã lại nằm đổ dài ra giường, mí mắt nhắm nghiền. Vũ đau đáu nhìn gương mặt đang mơ màng ngủ đó một lát rồi lặng lẽ thu dọn mớ quần áo ướt chạy ra phía ngoài hành lang. Đêm nay, nó đi giặt đồ.