Khác - Chương 13
Chap 13.
Hà Nội,
Một đêm mùa đông,
Lá tre xạc xào trong gió bấc.
Tuy còn sốt cao nhưng giáo sư đã ngủ ngon. Dù thế nó vẫn không dám ngủ. Nó không muốn để khi một đợt lên cơn lạnh nào đó kéo đến giáo sư sẽ phải chống trọi một mình. Nhưng ngồi mãi bên cạnh giường ông cũng không phải là một ý kiến hay, mệt mỏi và buồn chán sẽ làm nó ngủ gục ngay lập tức. Nó quyết định sẽ dọn dẹp lại căn phòng khách bừa bộn sách vở của giáo sư.
Căn phòng này làm nó nhớ tới những gian hàng bán sách trên phố Đinh Lễ. Khắp nơi trong phòng chỉ có sách, sách và sách, người mua và người bán đều phải trèo lên, dẫm lên sách mà đi trong phòng. Điểm khác biệt duy nhất là: những quyển sách trong căn phòng khách này phần lớn đều đã được chủ nhân của chúng lựa chọn khá tỉ mỉ chuyên về vấn đề luật học, thậm chí nó còn nhận ra một số quyển sách đã có tuổi đời đến hàng trăm năm, và giá trị của chúng không hề nhỏ nếu được bán cho những nhà sưu tập…
Sau khi dọn dẹp những chồng sách được vứt lung tung trên mặt chiếc lò sưởi giả – một chi tiết minh chứng rõ ràng cho phán đoán ban đầu của nó là ngôi nhà được xây từ thời thuộc Pháp, một vài khung ảnh lộ dần ra. Và khung ảnh được đặt trang trọng nhất ở vị trí chính giữa làm nó ngạc nhiên không thể thốt lên lời. Chàng trai trong bộ quân phục bộ đội với chiếc mũ tai bèo vắt vẻo sau gáy trong bức ảnh đen trắng đã ố vàng vì nắng mưa ấy chính là… nó.
Cái gì thế này nhỉ ?
Hàng tỉ tế bào thần kinh trong bộ não của nó hoạt động hết công suất chỉ để cố gắng giải đáp cho câu hỏi ngắn gọn ấy. Sản phẩm của quá trình cắt ghép và chỉnh sửa ảnh ư ? Không thể nào ! Màu ảnh bàng bạc cũng như những vết ố vàng quá thật để có thể dễ dàng khẳng định ngay rằng bức ảnh này đã chụp từ rất nhiều năm về trước. Vậy chàng trai trong ảnh là… kiếp trước của nó ư ? Đừng bao giờ cố thuyết phục một con người duy vật như nó tin vào cái điều mê tín ấy ! Vậy thì, chỉ còn lại một phương án cuối cùng thôi, người trong ảnh phải là một người họ hàng thân thích nào đó của nó… Vậy đây chính là bác Thanh của nó sao ?
Bác Thanh là anh trai của cha nó, là lính Trường Sơn và đã hy sinh trong chiến dịch Tây Nguyên. Nhiều người trong gia đình bảo nó giống bác Thanh, nhưng giống đến mức như thế này thì thật đáng sợ ! Chẳng trách mỗi lần thấy nó về quê là bà nội lại ôm nó vào lòng mà khóc. Nó gợi đến trong bà hình ảnh đứa con trai đầu lòng đã hy sinh đến nay vẫn chưa tìm được mộ…
Nó chợt giật mình !
Nó từng nghe phong thanh đâu đó rằng giáo sư đã quyết định chọn nó vào Ban chỉ sau năm phút đọc hồ sơ. Nó đã không tin chuyện đó. Nó tự biết nó rất có năng khiếu luật học; nhưng nó cũng thừa biết những chuyện đấu đá nhau trong ngành này, nên để một người này cảm thấy phục một người kia là rất khó khăn, và chỉ trong có năm phút thì là một điều hoàn toàn không tưởng. Nhưng hôm nay thì nó không thể không nghi ngờ rằng chuyện đó là có thật, và liệu có phải nó được nhận vào Ban chẳng qua vì nó rất giống với bác Thanh của nó lúc còn sinh thời ?
Điều gì có thể khiến giáo sư làm một việc trái nguyên tắc đến thế nhỉ ? Vì bác Thanh thôi sao ? Bác Thanh có ý nghĩa quan trọng đến vậy với giáo sư sao ?
Chả nhẽ giữa hai người… ?
Không. Nó không thể tin vào chuyện đó !