I'll always love you - Chương 9
9.
Hôm sau, Vĩ Lạc đi học trễ mười lăm phút. Hắn không biết cậu ta có chuyện gì không, đang lo lắng thì cậu ta bước vào. Chưa kịp thở phào, hắn lại ngạc nhiên trố mắt: Vĩ Lạc mặc áo dài tay. Quả là quái lạ, bình thường cậu ta chỉ mặc áo ngắn tay thôi mà còn xắn lên tới tận vai. Cậu ta bị sao vậy?
– Xin lỗi đã làm mày mừng hụt! – Vĩ Lạc ngồi xuống, nói nhỏ với Phong Nghi và mỉm cười. Trông nó vẫn hoạt bát như mọi ngày, chỉ có đôi mắt rượi buồn là khác hẳn. Nhưng Phong Nghi không nhận ra điều đó, bởi hắn đang bận nổi cáu sau câu nói của Vĩ Lạc.
– Cậu nói vậy là có ý gì?
– Không phải nếu không có tao thì mày sẽ được học hành yên tĩnh hơn sao?
– Cậu… – Nó tức tối không biết nói sao. Vĩ Lạc thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm thì cười với vẻ mặt thú vị.
– Ngắm tao kỹ thế? Hôm nay tao đẹp trai lắm hả? – Nó ngừng lại suy nghĩ một chút, nói thêm – Tao tưởng chỉ có bọn con gái mới thích ngắm tao thôi chứ!
– Tào lao!
Hắn quát Vĩ Lạc, lạnh lùng quay nhìn lên bảng. Vĩ Lạc cũng thôi không cười nữa. Ánh mắt xa xăm, nó cố nén tiếng thở dài. Lần đầu tiên từ khi bước chân vào lớp này, nó thấy may mắn khi ngồi cạnh Phong Nghi. Chọc hắn ta rất vui, đã làm cho nó, dù chỉ trong chốc lát, quên được nỗi buồn trong lòng mình. Nó lật vở ra, đúng trang có kẹp tờ giấy anh Khanh viết gửi cho nó nhân ngày sinh nhật, trước khi anh mất một tuần. Nó ngước lên canh chừng giáo viên, thấy không bị chú ý nó mở tờ giấy ra. Tay nó run rẩy. Nét chữ của anh Khanh hiện ra, cứng cáp, rõ ràng:
“ Vĩ Lạc,
Chúc mừng sinh nhật. Thật là vui khi anh em mình lại cùng đón một sinh nhật nữa của em. Lần thứ mấy từ khi mình quen nhau ấy nhỉ? Như mọi năm, anh chúc em có cuộc sống vui vẻ như cái tên của em. Cố gắng học, đừng vì gia đình không êm ấm mà chán nản. Em đậu đại học thì anh sẽ có quà…”
Thấy giáo viên đang đi xuống, nó nhét vội tờ giấy vào ngăn bàn, cắm cúi chép bài, không để ý Phong Nghi đang nhìn mình rất lạ. Tim nó lúc này như bị một bàn tay thò vào bóp nghẹt, thắt lại đau buốt. Nó đã hứa với anh Khanh sẽ sống hạnh phúc, sẽ cố gắng học, nhưng nó làm không được. Mãi mãi trong lòng nó, sự đau thương trống vắng vì đã mất anh không thể xóa nhòa. Nó căm ghét mình sao yếu đuối đến thế, nó quậy phá để che giấu nỗi đau của mình không cho mọi người nhìn thấy, nó quen nhiều bạn gái cũng chỉ là bông đùa chứ chưa hề để cho ai đụng đến trái tim mình. Một năm nay, à không, từ lâu rồi mới phải, nó sống như vậy và thấy rất thoải mái. Nhưng hôm qua, sau khi gặp người đó trong nhà sách, lần đầu tiên nó mệt mỏi. Nó muốn chia sẻ với một ai đó những cảm giác của mình, nó muốn có người lắng nghe, nhưng nhìn qua nhìn lại nó chẳng có người bạn nào. Chán thật, nó cô độc mà sao nó không biết nhỉ?
Phong Nghi cứ thấy Vĩ Lạc hôm nay rất lạ. Bằng chứng là nó đã im lặng suốt gần hai tiết học. Nếu là bình thường thì nó sẽ nghêu ngao hát, hoặc là bày trò gì đó để chọc tức Phong Nghi.
– Ui đau! Mày làm gì thế? – Vĩ Lạc nhăn nhó quay sang Phong Nghi. Hắn vừa vô tình chạm vào tay Vĩ Lạc, nhưng nhẹ thôi mà, sao làm cậu ta đau thế được?
– Tay cậu làm sao vậy?
Vĩ Lạc vội nhích ra xa:
– Chẳng sao cả. Mày làm rớt tập tao kìa!
– Tập của cậu thì cậu nhặt đi!- Sự quan tâm trong giọng nói của Phong Nghi biến mất, thay vào đó là sự bực dọc. Tiếng chuông ra chơi vang lên, Vĩ Lạc đứng dậy:
– Mày làm rớt tập tao thì phải nhặt lên chứ, ý kiến gì?
Mắt hắn tóe lửa nhìn Vĩ Lạc đi ra khỏi lớp. Hắn miễn cưỡng cúi xuống nhặt cuốn vở, chợt nhìn thấy một tờ giấy rớt dưới chân mình. Hình như là tờ giấy mà Vĩ Lạc đọc lúc nãy. Khi ấy, nhìn mắt cậu ta rất buồn. Hắn ngần ngừ. Đọc thư của người khác là không nên. Hắn quyết định kẹp lại tờ giấy vào vở cho Vĩ Lạc. Nhưng hắn còn chưa kịp làm thì Vĩ Lạc đã bước vào. Hắn chìa tờ giấy cho cậu ta.
– Cậu làm rớt này.
– Mày… mày đọc rồi hả?
– Tôi…kh…
Hắn lúng túng như đứa trẻ con có lỗi trước cái trừng mắt giận dữ của Vĩ Lạc. Không nói gì thêm, Vĩ Lạc giật phắt tờ giấy từ tay hắn và xô mạnh làm hắn đập người vào tường. Đau đến tức ngực nhưng hắn cố gượng, bước ra khỏi chỗ:
– Tôi chưa đọc gì cả! Cậu quá đáng lắm! – Hắn dằn từng tiếng một, thật rõ ràng – Nếu cậu không phiền, tôi sẽ đề nghị cô chủ nhiệm đổi chỗ!
– Tao…
Hắn bước nhanh ra khỏi lớp. Tự ái trào lên, bức bối. Vĩ Lạc đánh hắn, cậu ta có quyền gì mà đánh hắn? Mà hắn đã làm gì sai chứ? Cũng may là hắn có đủ bình tĩnh để kềm chế. Nhưng hắn cũng chịu hết nổi rồi, không bao giờ muốn dính dáng đến cậu ta nữa. Hắn ghét Vĩ Lạc, ghét Vĩ Lạc…
Một bàn tay chụp lấy vai hắn kéo lại. Giọng nhỏ Hạ ôn tồn:
– Đau lắm hả?
– Mày thử để nó đánh coi rồi biết! – Hắn cáu kỉnh gạt tay nhỏ ra khỏi vai mình – Mà mày theo tao làm gì?
– Lúc nãy tao cứ sợ mày với Vĩ Lạc đánh nhau.
– Dĩ nhiên là sẽ không có chuyện đó. Tao biết kềm chế mà, hơn nữa tao đã hứa với anh Hải sẽ không đánh nhau nữa, mày yên tâm.
– Tao biết, nhưng lúc đó Vĩ Lạc mạnh tay quá.
– Thằng quỷ đó… – Hắn gầm gừ đầy tức giận – Tao không muốn ngồi gần nó nữa!
– Hả? – nhỏ Hạ tròn mắt – Mày tính bỏ cuộc?
– Tao bó tay rồi – Hắn có vẻ đã bình tĩnh lại – Tao không thể chịu nổi. Nó làm tao chẳng học hành gì được.
Nhỏ Hạ thở dài:
– Tùy mày vậy. Tao nghĩ mày cũng nên thông cảm cho Vĩ Lạc một chút, chắc hẳn tối qua nó lại bị đánh.
– Ai đánh nó? – Hắn hỏi mà không tin tưởng lắm. Nhưng kể cũng đúng, đáng ghét như thằng đó, ăn đòn cũng đáng lắm.
– Ba nó chứ ai. Hồi còn học chung với nó, lần nào bị ba đánh xong nó cũng mặc áo dài tay đi học. – Nhỏ Hạ nói giọng đầy thông cảm. Hắn khẽ nhíu mày nhưng vẫn thản nhiên:
– Kệ nó, chuyện đó không liên quan tao.
Vào lớp, hắn thấy Vĩ Lạc đang ngồi học bài Sử. Nó không nhìn hắn lấy một cái, chỉ miễn cưỡng đứng dậy cho hắn vào chỗ ngồi. Một lúc sau, khi vào tiết, nó lí nhí:
– Phong Nghi, xin lỗi.
– …
– Tao không biết giải thích thế nào, dù gì cũng xin lỗi đã làm đau mày.
Phong Nghi chẳng làm gì ngoài việc im lặng. Tự dưng buổi học trở nên nặng nề.
Tiết Sử. Trong khi thầy Tuấn hăng say giảng bài và cả lớp chăm chú nghe như nuốt lấy từng lời thì Vĩ Lạc gục đầu xuống bàn. Phong Nghi nhìn qua, muốn mặc kệ cậu ta, nhưng nghĩ lại, hắn cũng không muốn cậu ta gặp rắc rối với thầy Tuấn.
– Nè ngủ à? – Hắn hỏi trống không, chạm nhẹ vào vai Vĩ Lạc nhưng nó chẳng phản ứng gì, tiếp tục vùi mặt vào cánh tay. Thầy Tuấn đang đi về phía tụi nó. Hắn lay Vĩ Lạc mạnh hơn:
– Dậy đi, thầy xuống kìa.
– Uhm…
– Tôi mặc kệ cậu đấy!
Thầy dừng lại ở bàn hắn. Hắn cứ nghĩ thầy sẽ kêu Vĩ Lạc dậy và mời ra khỏi lớp, hay chí ít cũng ghi tên vào sổ đầu bài, nhưng thật lạ là thầy chỉ nhíu mày nói với hắn.
– Cứ để nó ngủ đi, nhưng chỉ một lần này thôi đấy.
Rồi thầy quay lưng đi lên bục giảng. Hắn nhìn thầy trân trân, không tin nổi những gì mình vừa nghe. Xưa nay, thầy Tuấn vẫn nổi tiếng là khó tính, thế mà hôm nay lại dễ dàng bỏ qua cho tên đáng ghét Vĩ Lạc. Chắc Vĩ Lạc cũng biết điều đó nên mới ung dung nằm ngủ như vậy. Càng nghĩ hắn càng thấy quái lạ. Có lã hôm nay mọi người đều uống lộn thuốc hết rồi.
Chuông hết giờ vang lên mà Vĩ Lạc vẫn chưa chịu dậy. Hắn muốn đánh thức cậu ta để đi về nhưng thấy cậu ta ngủ ngon quá lại không nỡ. Hắn dọn dẹp sách vở. “Kệ cậu ta vậy, mình về trước”. À quên, trả cậu ta cái nón. Hắn để cái nón lên bàn. Vĩ Lạc khẽ cựa mình, nghiêng mặt về phía hắn. Tim hắn thót lên một cái. Hắn khẽ mỉm cười. Chà, khi ngủ trông cũng dễ thương đấy chứ. Bất giác, hắn đưa tay vuốt tóc Vĩ Lạc. Tóc cậu ta hơi dài, rũ xuống che mất hàng chân mày thanh mảnh. Chẳng biết nghĩ thế nào, hắn lại vén mớ tóc lòa xòa của cậu ta lên. Bình thường dù ghét hắn cũng phải công nhận Vĩ Lạc rất đẹp trai, bây giờ ngủ cậu ta còn đẹp hơn nhiều, đứa con gái nào nhìn thấy chắc sẽ cảm cúm ngay.
– Nghi! Mày làm gì chỗ đó vậy? – Nhỏ Hạ ló đầu qua cửa sổ gọi hắn. – Tao chờ mày ngoài nhà xe dài cả cổ.
Hắn rụt tay lại, liếc nhanh qua gương mặt trẻ thơ của Vĩ Lạc.
– Không có gì, tao định đánh thức nó dậy… Mày về trước đi, chờ tao làm gì, tao còn đi làm thêm mà.
– Tao chỉ định rủ mày đến nhà tao ăn trưa. Bữa nào mày cũng chạy vội đến đó, không thấy đói hả?
– Cảm ơn mày! – Hắn tỏ ra xúc động khi thấy nhỏ Hạ lại quan tâm mình như thế, nhưng ai cũng biết thực chất của cái sự xúc động… đậy đó là như thế nào. Quả nhiên, ngay sau đó hắn lại giở cái giọng cà rỡn của mình ra:
– Không biết hôm nay có bão không nữa! Chết rồi, tao quên không mang áo mưa.
Nhỏ Hạ nguýt hắn một cái thật dài. Con gái sao lại hay có cái màn đó nhỉ?
– Rốt cuộc mày có đi không?
– Thôi, sắp trễ giờ làm rồi. Bữa khác đi. – hắn quay lại vẻ mặt nghiêm túc. Nhỏ Hạ chỉ còn biết lắc đầu.
– Đừng cố quá mày sẽ kiệt sức đó. Thôi tao về trước.
– Ừ, bye.
Nhỏ Hạ vừa đi khuất, hắn cũng chuẩn bị “phi thân” lên bàn để ra khỏi chỗ ngồi của mình. Chợt hắn khựng lại, phì cười. Trên mũi Vĩ Lạc có dính một vệt mực tím. Làm sao mà thằng này để mực dính lên mũi được vậy không biết. Hắn vụng về lau vết mực cho Vĩ Lạc. Thật là khó cho bàn tay nhiều vết chai của hắn, bàn tay quen đánh đấm nay lại phải làm một việc nhẹ nhàng thế này. Rồi hắn khẽ khàng vén tay áo của Vĩ Lạc lên. Cánh tay cậu ta đầy những lằn đỏ, có đôi chỗ rướm máu hay bầm tím. Không thể tin được, cậu ta bị cha đánh ra thế này sao? Vậy mà sao sáng nay cậu ta vẫn có thể chọc ghẹo mọi người, cười nói như chẳng có gì xảy ra như thế? Nhưng thôi, hắn sắp trễ giờ làm rồi. Để mặc Vĩ Lạc nằm đó, hắn chạy như bay ra nhà xe.