I'll always love you - Chương 8
8.
Hải dắt xe ra khỏi bãi. Chẳng hiểu sao anh lại quay đầu nhìn vào nhà sách, cảm thấy ánh mắt màu đêm ấy vẫn đang dõi theo mình. Anh nổ máy xe, tự bảo với mình đó chỉ là một sự gặp gỡ tình cờ, như cơn gió vô tình lướt qua ngọn cây, dừng lại chốc lát trước khi tiếp tục cuộc chu du của mình. Tuy thế, ánh mắt ấy vẫn cứ ám ảnh trong anh mãi. Anh còn nhớ tim mình đã đập loạn xạ như muốn văng ra ngoài thế nào khi cậu ta ngã nhào vào người anh. Kỳ cục, gió chiều mát rượi mà sao mặt anh cứ nóng bừng thế này?
Phụ anh rửa chén sau bữa tối, Phong Nghi hỏi:
– Anh hai, hôm nay anh có chuyện gì à?
– Hả, ơ… đâu có gì đâu.
– Có mà, em thấy anh hơi lạ.
Hải than thầm trong đầu. Thằng em trời đánh, đã hỏi là truy tới cùng mới chịu. Biết là không giấu được Nghi, anh chắc lưỡi:
– Tao gặp một người trong nhà sách.
– Ai vậy? – Nghi nhìn anh, đôi mắt chứa đầy sự tò mò – Một cô gái dễ thương?
– Không phải, là một cậu con trai, à… tao quên hỏi tên rồi. Cũng không có gì, chỉ là cậu ta nói tao giống một người thân của cậu ta…
– Ba hay ông ngoại? – Phong Nghi láu lỉnh. Anh lừ mắt:
– Muốn chết không?
– Vậy mà em cứ tưởng… – hắn tỏ ra tiếc nuối. Dù không thích lắm nhưng hắn cũng mong anh sớm có bạn gái. Hình như anh hiểu hắn đang nghĩ gì, giơ tay cốc vào đầu hắn đau điếng.
– Lại nghĩ bậy phải không? Thôi đi học bài đi, sắp xong rồi để tao làm cho.
– Em có nghĩ bậy gì đâu! – Hắn ấm ức nói, rửa tay rồi đứng lên – Em lo cho ông anh của em thôi.
– Lo cho tao làm gì, lo việc học của mày ấy.
– Anh cứ vậy…
Hắn đi lên phòng mình. Ngồi vào bàn học, cái nón của Vĩ Lạc đập vào mắt hắn. Cái thằng, cũng không đến nỗi hoàn toàn xấu xa. Ngày mai hắn có nên xin cô đổi chỗ không? Ngồi chỗ khác thì có thể yên tâm học hành, nhưng mà… Hắn băn khoăn. Rồi tự nhiên hắn lại nghĩ tới Vĩ Lạc. Hôm trước còn hùng hồn khẳng định với nhỏ Hạ là sẽ cải tạo thằng đó, không lẽ giờ bỏ cuộc? Nhỏ sẽ cười hắn cho xem.