I'll always love you - Chương 66
66.
– Mấy bữa nay mày ăn uống sao vậy? – Vĩ Lạc nhìn quanh phòng khách. Phong Nghi vẫn không ngừng tay thu dọn mọi thứ. Cứ tưởng không có anh Hải căn nhà sẽ bừa bộn như bãi chiến trường, hóa ra “ông cụ non” cũng không đến nỗi.
– Sao không trả lời? – Thấy Phong Nghi im lặng hoài Vĩ Lạc phát cáu – Khó chịu hay buồn bực gì cũng phải nói ra người ta mới biết chứ!
– Cậu nhiều chuyện quá, tôi không có sao hết á. Khuya rồi cậu về đi.
– Mày đuổi tao hả?
– Tôi không đuổi, nhưng cậu về khuya không lẽ người nhà không lo?
– Không có ai lo đâu – Vĩ Lạc cười nhạt. Phong Nghi lắc đầu bỏ đi tắm. Hắn vừa bước vào phòng tắm thì điện thoại reo, định ra nghe thì Vĩ Lạc đã nói:
– Để đó tao nghe cho.
Nó đứng dậy bắt máy:
– A lô!
– Vĩ Lạc! – Giọng ngạc nhiên, liền đó là tiếng hét inh tai làm nó hết cả hồn – SAO MÀY LẠI Ở ĐÓ? MÀY CÓ Ý ĐỒ GÌ?
– Con kia, nói gì đó? – Thề có chúa, nếu biết người gọi là nhỏ Hạ thì dù có chết nó cũng không nhấc máy đâu – Phong Nghi mệt, tao đưa nó về cũng không được hả?
– Tao đã nói là mày hãy tránh xa nó ra rồi mà!
– Mày vừa phải thôi Hạ – Vĩ Lạc nổi nóng – Mày muốn tao phải làm sao mới vừa lòng mày? Tao có quyền quan tâm người mà tao yêu chứ?
Thấy Hạ không nói gì, nó cúp máy. Lỡ chọc giận bà la sát đó rồi, nhỏ có đi nói với anh Hải thì nó cũng đành chịu.
~~~~~~~~~~~~
– Chào bác.
Vừa đi tới phòng Hải, Tân gặp một người phụ nữ từ trong phòng bước ra. Bà nhìn anh mỉm cười:
– Cháu tìm Hải?
– Dạ, cháu là bạn Hải, biết Hải nằm viện nên đến thăm…
– Hải nó vừa ngủ, cháu cứ vào đi nhưng đừng đánh thức nó nhé.
– Dạ, cháu biết rồi.
Người phụ nữ chào Tân, đi nhanh về phía cuối hành lang. Tân mở cửa bước vào phòng. Anh đến cạnh giường nhìn Hải, một đợt sóng như trào dâng trong lòng. Hải trông gầy và xanh xao quá! Đưa tay vuốt tóc Hải, cái thành trì cứng rắn anh tự xây lên quanh mình phút chốc sụp đổ tan tành. Hải đang ở ngay trước mặt anh mà sao lại xa xôi đến thế, tưởng như không bao giờ chạm tới được. Anh yêu Hải. Mãi mãi yêu Hải. Nhưng vì yêu Hải mà anh càng không thể làm Hải tổn thương. Một ngày nào đó Hải sẽ tìm được một cô gái tốt và có một gia đình hạnh phúc. Cuộc sống yên bình đó của Hải, anh vốn dĩ không thể xen vào. Tay vẫn luồn vào tóc Hải, anh khẽ cúi xuống…
– Hôn lén lúc người khác đang ngủ là xấu!
Đi gần tới cửa, Tân đứng sững lại và gần như chết đứng tại chỗ. Không lẽ nãy giờ Hải vẫn thức? Nếu vậy lúc nãy anh vuốt tóc, rồi còn hôn Hải nữa… Ôi trời ơi sao ông nỡ hành hạ con như thế ( trời không hành hạ mấy người đâu, thủ phạm là tác giả nè^__^)
– Tôi… – Lấy hết can đảm Tân quay lại. Hải đã ngồi dậy và đang nhìn anh. Trong ánh mắt đó anh biết chỉ có duy nhất một người, và chính anh lại làm ánh mắt đó buồn. Anh thấy mình thật tệ.
– Anh đã hứa với tôi sẽ không tùy tiện hôn tôi mà. – Hải vẫn không rời mắt khỏi Tân – Anh không sợ Thủy ghen sao?
– Tôi… tôi chỉ… – Tân ngắc ngứ không biết phải nói thế nào. Hải vẫn điềm tĩnh:
– À tôi biết rồi, Thủy không có đây nên anh muốn đùa giỡn với tôi chứ gì. – Mỗi chữ nói ra là một lần Hải thấy tim mình đau nhói. Đau nhưng vẫn cố gắng mỉm cười – Tôi không giận đâu, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa.
– … – Thái độ của Hải thật sự làm Tân khó xử. Anh không thể đoán được Hải đang che giấu điều gì đằng sau ánh nhìn trong vắt bình thản đang chiếu vào anh kia.
– Đừng nhìn tôi như vậy – Chợt Hải quay đi – Anh đang làm tôi đau đấy.
Thời gian nặng nề trôi qua, đến khi Hải nhìn lại thì căn phòng chỉ còn một mình anh. Vậy là Tân đã đi rồi. Cũng tốt – Hải thở mạnh – anh biết mình không đủ sức chịu đựng nếu Tân ở lại, dù chỉ một phút.
Huy rảo bước một mình trên lề đường. Chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Trong đầu Huy cứ hiện lên ánh mắt Hải nhìn Tân mà lúc nãy Huy vô tình chứng kiến. Đó không phải là ánh mắt mà Huy từng biết. Nó chứa đựng một cái gì đó như tuyệt vọng, như cầu cứu, nó khiến Huy cảm thấy trái tim mình bị ai đó bóp nghẹt. Đau. Huy phải làm gì cho người đó bây giờ? Huy thấy mình ngốc lắm, biết là nơi đó mình vốn không thể chạm đến, vốn không dành cho mình, sao vẫn cứ cố chấp chờ đợi và hy vọng? Mà thôi, suy nghĩ chi nhiều. Huy quay về đây chẳng phải muốn một lần nghe thử con tim mình nói gì đó sao?