I'll always love you - Chương 65
65.
– Anh hai, vào bệnh viện thăm Hải đi! – Đây là lần thứ năm Huy nói câu này trong vòng mười lăm phút, thế mà Tân chẳng có ý kiến ý cò gì. Huy nổi cáu:
– Anh có nghe em nói không vậy?
– Anh không đi. Tránh ra cho anh đọc sách.
– Hừ – Huy giật cuốn sách ra khỏi tay Tân để buộc anh phải nhìn mình – Khi biết Hải không sao, anh vui mừng còn hơn cả chính bản thân mình vừa được cứu sống, vậy mà từ hôm đó đến nay, anh chẳng đến thăm Hải lấy một lần. Anh đang nghĩ cái gì vậy?
– Anh chẳng nghĩ gì cả!
– Anh muốn trốn chạy đến bao giờ? Chẳng phải anh đã hứa sẽ làm cho Hải sống hạnh phúc sao?
– Anh đang thực hiện lời hứa đó đây – Trong ánh hạt huyền có gì đó vừa vỡ vụn – Em có biết Hải suýt nữa đã gặp chuyện gì không? Em có biết cãi lời cha hậu quả sẽ như thế nào không?
Ngừng một lúc, Tân nhìn Huy rồi cười buồn:
– Anh ước gì mình được tự do tự tại như em. Lúc đó anh sẽ không bao giờ buông tay khỏi Hải, anh sẽ giữ Hải ở bên anh suốt cả cuộc đời…
– Nếu anh nghĩ em sung sướng thì anh lầm rồi – Huy quay mặt đi – Nhưng dù sao anh cũng phải đấu tranh cho tình cảm của mình chứ. Cha đâu phải người không biết lý lẽ.
– Không phải anh chưa từng thử – Tân vung tay lên, rồi bất lực bỏ xuống – Nhưng cha là doanh nhân, chẳng cho không ai thứ gì bao giờ.
– Cha ra điều kiện với anh?
– Cha muốn anh tiếp quản công ty.
– Và anh từ chối?
Tân gật đầu thở dài:
– Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng anh nghĩ mình đã làm đúng. Nếu anh đồng ý, anh sẽ đánh mất chính mình, chắc chắn Hải cũng không muốn anh làm thế.
– Xem ra anh rất hiểu Hải nhỉ? – Huy cười cười – Vậy bây giờ anh định buông xuôi mọi chuyện sao?
– Anh… anh không biết! – Tân gục đầu. Huy thở dài:
– Dù sao anh cũng nên vào thăm Hải. Em chắc lúc này, người Hải muốn gặp nhất chính là anh. Em về phòng đây!
“ Ông già khó ưa!” Huy thầm nghĩ, không biết Hải yêu anh Tân ở cái chỗ nào. Một người ngốc nghếch như thế, cứ tự làm khổ mình và làm khổ người khác như thế, sao lại chiếm trọn được trái tim của Hải chứ?
Huy nằm xuống giường, mệt mỏi. Mình phải làm gì bây giờ?
Flash back
– Anh không vào thăm anh Hải sao?
Phong Nghi thấy Huy cứ đứng hoài trước cửa phòng, ngạc nhiên hỏi. Huy gãi đầu cười:
– Ba và dì em đang ở trong đó, anh không muốn làm phiền. Mà nhóc này, sao mắt em đỏ vậy?
– Đâu… đâu có gì! – Thấy Phong Nghi lúng túng, tự nhiên Huy vui vui trong lòng. Cậu giống như bản sao của Hải hồi học cấp ba ấy. Đang định trêu cậu vài câu thì ba Hải và dì Thanh bước ra. Phong Nghi giục:
– Anh vào đi.
Hải tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Huy:
– Mày về nước hồi nào vậy?
– Hôm qua – Kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, khó khăn lắm Huy mới kềm chế được cơn lũ cảm xúc đang ào ào dâng lên trong lòng – Mày trông gầy hơn cả hồi còn là sinh viên nữa đấy.
– Còn mày thì chẳng thay đổi gì mấy nhỉ? Mà cái người hồi đó mày yêu đơn phương ấy, mày cưa được chưa?
– Chưa – Huy cười – Trái tim người ta đã có chủ rồi, tao sao đụng tới được chứ!
Lại im lặng. Huy nhìn Hải, thấy Hải có vẻ buồn, buột miệng hỏi:
– Mày đang nhớ anh Tân hả?
– Mày nói vớ vẩn cái gì thế? – Hải đỏ mặt. Huy cười khì:
– Thôi đi, mày qua mặt tao sao được. Mày quên hồi đó, tao là người đầu tiên biết chuyện mày với ảnh hả?
– Có nhớ cũng đâu giải quyết được gì. – Hải thở dài. Huy ngồi lặng yên. Chuyện của Hải và anh Tân anh có nghe Hạ nói. Anh Tân đúng là ngốc siêu hạng. Vậy nhưng đó lại là người Hải yêu.
– Mày có bao giờ nghe câu này không: “Yêu một người mà được đáp lại là một điều hạnh phúc, nhưng hạnh phúc lớn nhất trong đời tôi là đem lại niềm hạnh phúc lớn nhất cho người mà tôi yêu”.
– Mày nói với tao chi vậy?
– Tao muốn mày biết rằng cả mày và anh Tân đều là những người hạnh phúc. Chắc chắn ảnh vẫn còn yêu mày, rồi ảnh sẽ nhận ra điều đó và trở lại bên cạnh mày.
– Mày đang an ủi tao đó hả?
– Không. Tao chỉ khẳng định một sự thật hiển nhiên.
– Mày tốt thật đó Huy – Ánh mắt Hải thật ấm áp – Sao có người có thể không nhận ra, khó hiểu thiệt.
– Mày đang nói ai vậy?
– Người mà mày yêu đơn phương. – Trong giọng nói của Hải có chút gì đó như cố tình trêu chọc Huy.
– Không phải người đó không nhận ra – Huy cười buồn – Nhưng cái vốn không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình.
Biết vậy mà tại sao trái tim vẫn nhói đau?
End flash back
Có tiếng nổ máy xe, Huy ra cửa sổ nhìn xuống sân, chỉ kịp nhìn thấy bóng anh Tân. Cuối cùng ổng cũng hiểu được đôi chút – Huy cười, trong mắt có một khoảng tối – Chắc là Hải sẽ vui lắm.
– Anh ba à, – Hạ ló đầu vào phòng, cười vui vẻ – ông già đó hình như đã chịu tới bệnh viện thăm anh Hải rồi.
– Anh biết rồi – Huy rời cửa sổ, ngồi xuống ghế – Nhỏ không học bài hả?
– Mai là chủ nhật mà anh. À quên, em có chuyện muốn hỏi anh.
– Chuyện gì vậy nhỏ?
– Anh Tân thì vậy, còn anh thì sao?
– Sao là sao? – Biết Hạ đang nói gì nhưng Huy giả khờ.
– Anh đừng làm bộ, em biết anh cũng đang buồn chẳng kém gì hai người họ, có khi còn hơn nữa ấy chứ.
– Nhỏ nói toàn chuyện không đâu. Thôi giờ anh có chuyện phải đi, nhỏ ra ngoài cho anh thay đồ. – Vừa nói Huy vừa đẩy đứa em gái ra khỏi phòng. Hạ tức tối:
– Lại thêm một ông già khó ưa!