I'll always love you - Chương 38
38.
– Lam, sao rồi?
Lam vừa về tới cửa đã bị chị Như túm lấy, lôi ra một góc và hỏi bằng cái giọng của một người vừa khám phá ra cả một kho vàng. Ánh mắt chị hớn hở dán vào gương mặt đỏ như gấc của Lam, như thể trên đó có viết một câu chuyện phiêu lưu kỳ bí mà chị thì tha thiết muốn đọc.
– Thành công chứ?
– Thành… thành công cái gì ạ? – Lam ấp úng, mặt lại càng đỏ hơn. Chị Như cười khúc khích, dài giọng trêu:
– Mặt đỏ bừng lên hết vậy mà còn giả nai hả? Thế Phong Nghi có nói gì không?
– …
– Không lẽ… không lẽ hai đứa chỉ uống nước vậy thôi rồi đi về?
– …
– Đừng nói với chị là Lam im như thóc suốt cả buổi đấy nhé!
– …
– Giờ không chịu nói phải không? Đừng có nhìn mặt chị nữa à nha! – Như nói xong quay ngoắt đi vẻ giận dỗi, cố nén cười trước vẻ bối rối đến tội nghiệp của Lam.
– Chị Như…
– Hì hì, nói chị nghe đi mà! – Như đổi giọng mềm mỏng. Chậc, cương không xong thì phải đổi sang nhu thôi. Gì chứ dụ dỗ người khác và khai thác thông tin là “nghề của nàng” mà – Rồi chị tư vấn cho. Đừng coi thường, bà chị đây kinh nghiệm nhiều lắm đó. Lam quên là chị đã có người yêu rồi hả?
– À thì… – Lam có vẻ đã bị thuyết phục – như chị nói… em… em đề nghị quen với Phong Nghi…
– Em nói thế nào?
– Thì… thì là… em hỏi “Chúng ta quen nhau được không?”
– Trời ơi, chuyện đó ai lại đi nói huỵch tẹt ra như vậy? – Như khẽ kêu lên, hỏi dồn – Rồi… Nghi nói sao?
Lam lắc đầu, cười buồn:
– Nghi nói được.
Đang nhíu mày lo lắng, Như thở ra nhẹ nhõm, đập tay vào vai Lam:
– Thằng khỉ, vậy mà làm chị hết hồn – Thấy dáng vẻ ỉu xìu của Lam, Như ngạc nhiên- Ủa, chứ em còn buồn cái nỗi gì?
Lam khẽ cười, nén tiếng thở dài. Ánh mắt anh xa xăm như đang nhìn vào một điểm vô định nào đó. Nghi thật là…, ngây thơ ngoài sức tưởng tượng. Câu trả lời của Nghi đơn giản là “Mình quen nhau từ lâu rồi mà!”. Không biết Nghi thiệt tình không hiểu hay cố tình hiểu sai. Hay có lẽ Nghi không ngờ anh lại yêu Nghi? Anh chợt thấy khó xử với thứ tình cảm đang lớn lên trong lòng mình. Dường như nó đã quá sâu đậm, đến nỗi anh tin rằng để quên được nó, có lẽ anh phải mất cả đời. Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hết yêu Nghi, nhưng vừa nãy thôi, nhìn thẳng vào mắt Nghi lúc ngỏ lời, anh thấy hình ảnh của chính mình, và không biết có phải anh đã suy nghĩ quá nhiều hay không: trong mắt Nghi, anh chỉ là một người bạn lớn, một người anh trai. Liệu anh có quyền hy vọng một ngày nào đó Phong Nghi sẽ yêu anh không nhỉ?