I'll always love you - Chương 36
36.
– Hừ, sao mà lâu quá vậy? – Vĩ Lạc nhìn đồng hồ với vẻ bực dọc. Gần năm giờ rưỡi rồi chứ ít gì. Hôm nay về nhà chẳng có gì làm, nó lên phòng định chợp mắt một chút. Ai dè một chút của nó mãi đến năm giờ kém mười lăm. Nếu chị Duyên mà không gọi dậy chắc nó đã cho Phong Nghi leo cây rồi. Thức dậy nó hốt hoảng nhìn đồng hồ, rửa mặt và thay quần áo trong vòng chưa đầy năm phút rồi xách xe phóng đến đây. Thiệt, Phong Nghi mà thấy được tài nghệ chạy xe lúc nãy của nó, bảo đảm có chết hắn cũng không ngồi lên xe nó lần nữa. Thế mà giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Sao vậy không biết, bình thường ông cụ non đúng giờ lắm mà. Hình như từ khi bắt đầu đưa đón Phong Nghi tới giờ, nó chưa bao giờ phải chờ hắn quá năm phút, trừ khi nó cố tình đến sớm. Bởi vậy, bây giờ nó mới lo lắng sốt vó lên vì không biết Phong Nghi có chuyện gì không.
Thêm năm phút nữa trôi qua, nó quyết định vào hỏi chị Như, chứ đứng chờ hoài nó không chịu nổi. Thiệt tình nó không hiểu nổi bản thân mình đang bị cái gì nữa. Mấy cô bạn gái của nó trước đây đừng hòng nó chờ như vậy, mười lăm phút mà không gặp được là nó “say goodbye” luôn. Chỉ có Phong Nghi mới làm cho nó lo lắng đến thế này – cái cảm giác bồn chồn lạ lẫm mà nó tưởng mình đã đánh mất rồi, từ khi anh Khanh…. Lắc mạnh đầu để xua đi những ý nghĩ không vui, nó nổ máy xe hướng về cửa hàng Quickly.
– Chào mọi người!
Chị Như mở tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Vĩ Lạc đẩy cửa bước vào. Không chỉ chị mà nhiều cô gái đang đứng chờ trước quầy cũng đồng loạt quay ra ngó nó, và nếu mà lúc đó nó nở nụ cười đểu đẹp chết người – nụ cười mà nó dùng để cua mấy nhỏ con gái – thì hẳn sẽ có cô xỉu mất. Nhưng tất cả những việc đó không làm nó mảy may chú ý, vì nó mải bận tìm xem Phong Nghi đang ở đâu. Chị Như bước ra khỏi quầy tính tiền, lại gần nó:
– Sao hôm nay rãnh mà đến giờ này?
– Phong Nghi đâu rồi chị?- Câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi làm chị Như nhướng mắt không hiểu, trong khi đó nó vẫn tiếp tục làu bàu – Nói là năm giờ mà đến giờ này…
– Em… – có một điều gì đó vỡ òa trong đầu Như – Bộ… người đưa đón Phong Nghi hàng ngày là em hả?
– Đâu có. – Biết mình vì sốt ruột mà lỡ lời, nó vội chối – Tại hôm nay Phong Nghi không đi xe nên mới nhờ em.
– Mấy hôm trước Phong Nghi cũng đâu đi xe? – Như vẫn chưa chịu tha cho Vĩ Lạc. Cô cảm thấy có cái gì đó rất lạ, và quyết tâm phải tìm ra cho được.(tò mò là bản chất con người mừ!^________^!)
– Em… em không biết! – Vĩ Lạc đâu ngờ là cái vẻ mặt lúng túng của nó đã tố cáo ngay là nó nói dối. Nó lại nhìn quanh – Hắn về rồi à?
– Không. Nó đi với Lam – Chị Như quay lại quầy vì khách bắt đầu đông, nói với ra – Nếu em muốn tìm thì đến quán Sky, biết chỗ đó không?
– Đi với anh Lam? – Vĩ Lạc bàng hoàng lặp lại. Một nỗi lo lắng lẫn giận dữ xâm chiếm nó. Sao tên đó lại có thể để nó chờ mà đi với anh Lam chứ? Nó quay bước, đi nhanh ra ngoài.
Không biết lúc đó trong đầu nó nghĩ gì, chỉ biết nếu mà Phong Nghi ngồi sau xe nó lúc này, có đánh chết hắn cũng không dám leo lên lần nữa. Nó phóng như thể đang ở trên đường đua, để lại nỗi kinh hoàng trong mắt những người suýt bị nó quẹt phải. Sao vậy nhỉ, sao nó lại thấy một nỗi tức giận không kềm chế được lớn dần, lớn dần lên. Đây đâu phải lần đầu tiên nó gặp trường hợp này. Dù nó là “chuyên gia” trong lĩnh vực “cua” mấy nhỏ con gái, nhưng cũng có vài lần nó bị chơi lại. Nó nhớ hồi lớp mười, có một nhỏ rất xinh, kiêu ầm trời, nhận lời làm bạn gái của nó sau năm ngày nó tò tò đi theo rã cả chân. Hai tiếng đồng hồ sau, đau đớn thay cho nó, nó phát hiện ra cô nàng xinh xắn mà nó phong cho cái danh hiệu “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”, hóa ra là một cao thủ không kém gì nó, thậm chí có phần nhỉnh hơn khi nàng hẹn ba chàng trai cùng một lúc, rồi ngồi ngoài cuộc nhìn ba chàng xâu xè nhau với ánh mắt đầy thích thú. Sau này khi nó kể cái “tai nạn nghề nghiệp” ấy cho nhỏ Hạ nghe, nhỏ tỉnh bơ nhận xét:
– Người như vậy mới hợp với mày, kêu ca gì nữa?
Nhưng dĩ nhiên, chuyện đó với chuyện bây giờ hoàn toàn khác nhau. Hồi ấy nó chỉ muốn đùa giỡn, nhỏ có đi với mấy chục người đều không sao, nó vẫn vui vẻ như thường. Thậm chí có lần nhỏ còn nhờ nó đóng giả bạn trai để cho rơi bớt mấy cái đuôi phiền phức cứ bám nhỏ suốt ngày, nó cũng vô tư nhận lời, coi như giúp cho “người đồng cảnh ngộ”( chậc, đẹp cũng là một cái tội!). Chỉ có Phong Nghi là nó không thể bình tĩnh được, mặc dù nó biết mình chẳng là gì của cái tên khó ưa đó cả. Mà làm sao bình tĩnh được cơ chứ, dám để nó chờ gần nửa tiếng. Thật là tức!
~~~~~~~~~~~~~~
Dựng xe ở một góc sân, quên cả rút chìa khóa, nó bước vào như một cơn lốc, phớt lờ luôn tiếng càu nhàu khó chịu của một cặp nam nữ bị nó đụng phải. Nhưng đến cửa, nó khựng lại như đụng trúng một bức tường vô hình. Đó là vì, nó vừa chợt nghĩ ra… Phải giải thích ra sao với Phong Nghi về cái hành động ngớ ngẩn này? Tự dưng lại phăng phăng chạy đi tìm… Nhưng đến đây rồi không lẽ lại quay ra? Những câu hỏi rối tung lên làm nó vò đầu bứt tai một cách khổ sở. Chắc trông nó giống con vượn khổng lồ nào đó còn sót lại từ thời tiền sử lắm. Một cô nhân viên bước ra hỏi nó:
– Xin lỗi, anh cần gì?
Trời ơi, không lẽ nó nói với cô là nó cần Phong Nghi?