I'll always love you - Chương 31
31.
– Vĩ Lạc! – Giọng Phong Nghi nghe bực bội tới mức Vĩ Lạc có cảm tưởng là hắn sắp hét lên đến nơi. Tụi nó đang đi trên một con đường rợp mát bóng cây và khá yên tĩnh do ít xe cộ. Dĩ nhiên, đây – không – phải – đường – về – nhà – Phong Nghi.
– Gì? – Vĩ Lạc cố ra vẻ thản nhiên mặc dù nó bắt đầu thấy ớn vì luồng sát khí toát ra sau lưng.
– Cậu đang đưa tôi đi đâu đây? – hậm hực, có ý rằng cậu – chán – sống – rồi – hả. Thế mà “củ đậu phộng vĩ đại” vẫn toe toét cười.
– Thì đưa mày về nhà.
– Nhà tôi đâu phải đi đường này.
– Tao có nói là về nhà mày đâu!
– Cái gì? – Phong Nghi la lên đầy đe dọa. Như sợ hắn có thể nhảy xuống khỏi xe bất cứ lúc nào, nó đột ngột tăng tốc, khoái chí khi nghe hắn la oai oái mà tay thì ôm nó chặt cứng:
– Tôi sẽ giết cậu!
– Tới rồi nè, ông cụ non!
Nó dừng xe trước một ngôi nhà, không chính xác phải nói là một biệt thự sang trọng màu đỏ gạch hết sức nổi bật (cái màu kinh dị này là do sở thích kỳ lạ của mẹ nó mà ra). Phong Nghi giờ dường như đã quên cái việc trừng trị nó, trố mắt nhìn cái đang hiện hữu trước mắt mình.
– Nhà cậu đây à, Vĩ Lạc? – Hắn hỏi với vẻ hoài nghi.
– Cứ cho là vậy đi – Nó nhún vai, bấm chuông. Nghe tiếng guốc lộc cộc, nó biết chị Duyên ra mở cửa. Trong thâm tâm nó, nơi này là nhà, nhưng không phải là gia đình. Cổng mở, nó cười chào chị Duyên, quăng cái ba lô cho Phong Nghi :
– Dzợ, cầm coi!
Rồi quay ra để đẩy xe vào nhà, nó không giấu được nụ cười đắc ý khi mắt Phong Nghi tóe lửa. Nó phải thừa nhận là nó yêu gương mặt Phong Nghi mỗi khi nổi giận mất rồi. Dựng xe xong, nó trở ra túm lấy cổ tay Phong Nghi mà lôi hắn vào nhà, cứ sợ nếu buông ra thì hắn sẽ chạy mất. Việc này coi vậy không dễ dàng chút nào, vì hắn không ngừng vùng vẫy và miệng thì nguyền rủa nó không tiếc lời.
– Chết tiệt, cậu bỏ ra không thì bảo?
– Ngu sao, bỏ ra cho mày đi về à?
– Chứ cậu chở tôi đến đây làm gì?
– Chẳng để làm gì cả! – Nó đáp thản nhiên, hấp háy mắt cười làm Phong Nghi tức chết.
Vào đến phòng khách, nó ấn Phong Nghi xuống ghế rồi phóng một mạch lên lầu, sau khi dặn dò chị Duyên “Không được để cậu ta đi”. Tia nhìn hình viên đạn của Phong Nghi bám theo chân nó trên từng bậc thang. Nó cười thầm một mình. Cái cười đó vô tình lọt vào mắt Duyên, khiến cô ngạc nhiên hết sức. Lần đầu tiên cô thấy Vĩ Lạc có nụ cười như thế: thật trong sáng và nhẹ nhõm, còn có chút gì đó ấm áp nữa, thật khác kiểu cười vô nghĩa lạnh băng thường ngày. Chẳng mấy khó khăn, cô biết sự thay đổi đó là từ con người vừa bị Vĩ Lạc lôi xềnh xệch vào nhà kia.
Cạch.
Phong Nghi đang nhìn ngắm xung quanh, xuýt xoa vì sự bày trí rất đẹp và trang nhã của căn phòng, giật nảy mình khi chị giúp việc đặt một ly nước cam xuống bàn. Chị cười hiền hậu:
– Chào em, chị là Duyên.
– Em là Phong Nghi. – Hắn chào lại, nhưng không cười. Hắn không có thói quen cười với người gặp lần đầu. Còn Vĩ Lạc thì cho tới nay, chưa có cái diễm phúc được nhận nụ cười của hắn.
– Em là bạn Vĩ Lạc?
– Dạ… – Hắn cầm ly nước lên, không quên hoàn tất vế sau của câu nói -… hình như là vậy.
Nói xong, hắn khẽ nhìn về phía cầu thang. Tên Vĩ Lạc dẫn mình vào đây rồi biến đâu mất không biết.
– Em đừng lo, nó sẽ xuống ngay ấy mà. Chị làm ở đây lâu rồi, lần đầu tiên thấy Vĩ Lạc đưa một người bạn về nhà đó.
Hắn ngạc nhiên khi nghe chị Duyên nói. Theo hắn thấy thì Vĩ Lạc là một người khá vui vẻ, và với tính cách đó cậu ta phải có nhiều bạn lắm chứ.
Đọc thấy hai dấu chấm hỏi lớn trong mắt Phong Nghi, chị Duyên bật cười:
– Thật đó, trước giờ nó chỉ toàn dẫn bạn gái về chơi thôi, một tháng một vài lần, mà cô lần sau không phải cô lần trước.
Chị Duyên nói xong cười khúc khích khi Phong Nghi mở tròn đôi mắt. Chị đâu biết trong đầu hắn đang mắng thầm Vĩ Lạc là đồ trăng hoa. Cái thằng, chắc chắn là có rất nhiều cô gái vì hắn mà khổ sở.
– Phong Nghi!
Trời ơi, sao lúc này hắn ghét cái giọng ngang phè ấy quá. Xách cái ba lô của hắn lên, Vĩ Lạc trưng bày trên gương mặt điển trai của mình một nụ cười tươi khoe hàm răng đều và trắng (đẹp rạng ngời mà không chói lóa).
– Lên phòng tao chơi.
Chẳng chờ Phong Nghi đồng ý, nó kéo hắn ra khỏi ghế, đẩy hắn về phía cầu thang. Phòng nó không được ngăn nắp như phòng Phong Nghi, nên nãy giờ nó phải bò ra dọn dẹp toát mồ hôi với tốc độ tên lửa, mệt bở hơi tai. Lên tới bậc thang cuối cùng, nó gọi với xuống dưới:
– Chị Duyên, lấy giùm em hộp y tế!
– Cậu muốn gì đây? – Phong Nghi tỏ vẻ không hài lòng. Hắn thấy lo lo, không biết “củ đậu phộng vĩ đại” sắp làm gì mình. Vĩ Lạc thì chẳng để ý đến hai chữ “bực mình” to tướng trên mặt hắn, mở cửa phòng mình xô hắn vào:
– Mời mày vào phòng tao! (mời như thế à?)
Phòng Vĩ Lạc rộng gấp đôi phòng Phong Nghi, có đầy đủ mọi thứ: ti vi, đầu đĩa, máy vi tính… Đúng là con nhà giàu có khác. Ngoài ra còn có bàn học, giường ngủ và một cái tủ sách lớn nhưng chỉ có vài ba cuốn sách. Phong Nghi nhìn qua một lượt, tự hỏi phòng rộng thế này mà chỉ có một mình Vĩ Lạc không thấy buồn sao.
– Mày không mỏi chân à?
Nghe Vĩ Lạc gọi hắn quay lại, thấy ánh mắt màu đêm đang dán chặt vào mình. Trời ạ, hắn ghét cái ánh nhìn ấy quá đi. Nó cho hắn cảm tưởng là một con cáo già đang nhìn con thỏ ( hix, Phong Nghi mà là thỏ tui chết liền ToT)
– Ghế đó, mày tự nhiên đi – Vĩ Lạc chỉ cho hắn cái ghế ở bàn học, nheo mắt – Hay mày chờ tao kéo ghế ra rồi bế mày lên đó?
– Cậu… hừ! – Phong Nghi tức muốn xì khói. Mặt hắn nóng bừng đến mức hắn tưởng mình đang ở trong một cái lò bát quái, mặc dù trong phòng gắn máy lạnh mát rười rượi. Vĩ Lạc cứ cười cười nhìn hắn, làm hắn bực bội quát lên:
– Sao cậu cứ nhìn tôi hoài vậy?
“Củ đậu phộng vĩ đại” chỉ toét miệng ra cười trước cơn giận của hắn:
– Mắt của tao, tao muốn nhìn đâu là quyền của tao. Với lại trên người mày đâu có treo bảng “cấm nhìn”.
– Cái gì? Cậu coi tôi là vật trưng bày ở viện bảo tàng hả?
Vĩ Lạc vẫn cười, không trả lời Phong Nghi. Nó đang nghĩ tới việc nếu Phong Nghi là vật trưng bày ở viện bảo tàng thật và nó thì giàu có cỡ như Bill Gates thì mất bao nhiêu tiền nó cũng đem cái “vật trưng bày” ấy về nhà cho bằng được.
– Vĩ Lạc! – Tiếng chị Duyên vang lên ngoài cửa làm nó thôi ngắm Phong Nghi, bật dậy như một cái lò xo. Cánh cửa mở ra, chị đưa cho nó cái hộp y tế mà trong lòng hết sức lấy làm lạ là nó cần thứ này để làm gì. Nhìn vào phòng, chị thấy Phong Nghi đang ngồi trên ghế, mắt nhìn ra một điểm nào đó ở bên ngoài cửa sổ. Cậu ta hay thật – Duyên thầm nghĩ – không phải con gái mà được Vĩ Lạc đưa về nhà, lại vào tận phòng nữa chứ. Những cô gái trước đây chưa chắc được như thế, mà cũng chưa có cô nào làm cho Vĩ Lạc có nụ – cười – thực – sự – vui – vẻ như lúc nãy. Cái đầu óc con gái của chị lập tức hoạt động, nhưng chị chẳng nghĩ ra điều gì ngoài một cảm giác là lạ vừa thoáng qua trong lòng. Nhưng thôi, tò mò quá không tốt. Chị mỉm cười chào Phong Nghi khi thấy cậu ta quay lại ngó mình rồi vội đi xuống dưới nhà.
Vĩ Lạc đóng cửa phòng sau khi chị Duyên đi khỏi, ôm cái hộp y tế trong tay bước lại gần Phong Nghi. Nó có thể đọc thấy rõ mồn một ánh nhìn đề phòng trong đôi mắt nâu mênh mang của con người đang hiện diện trước mắt nó kia. Cái thái độ ấy làm nó muốn phì cười. Sao thế nhỉ, một con mọt sách luôn cau có khó chịu với nó, nói chuyện chưa được mấy câu đã quát lên, không bao giờ cười (ít nhất là nó thấy vậy) và hàng tỉ thứ linh tinh khác, lại có thể làm xáo trộn cuộc sống của nó nhiều đến thế. Có khi nó tự hỏi nếu nó không quen Phong Nghi thì sao; có lẽ giờ này nó đang đi chơi với một cô bé nào đó, nói với nhỏ những lời ngọt như mía lùi thay vì cãi nhau ầm ầm với “ai đó”, chở nhỏ đi ăn kem, đi xem phim hoặc đi công viên(lãng mạn quá!) thay vì chở ông cụ non đến chỗ làm thêm dưới cái nắng gay gắt như muốn quay chín người đi đường. Nói thế thôi chứ tất cả những việc đó nó đều tự nguyện làm một cách vô cùng hào hứng. Trái tim băng giá của nó cuối cùng cũng biết cảm lạnh rồi.
– Đưa tay mày đây! – Nó nói với Phong Nghi và nhanh chóng chụp lấy tay hắn làm hắn khẽ nhăn mặt.
– Đau. Cậu muốn làm gì?
– Bôi thuốc rồi băng lại chứ gì. Mày không thấy nó đang chảy máu hả?
Vĩ Lạc vừa đáp vừa cuối xuống cánh tay đầy những vết trầy xước của Phong Nghi. Mái tóc cứng bù xù chọc vào mặt nó, thoảng mùi nắng làm tim nó đập rộn ràng. Trời, cứ như vầy nó sẽ bị bệnh tim mất thôi.