I'll always love you - Chương 30
30.
– Hạ! Hạ!
Vân lay vai Hạ liên hồi, nhỏ mới giật mình quay lại, vẻ mặt cứ như người từ trên cung trăng rơi xuống khiến nhỏ Vân bật cười:
– Bận ngắm anh chàng nào hay sao thế? Kem của mày chảy hết rồi kìa!
Nhưng nhỏ Hạ lúc này chẳng còn đầu óc đâu mà để ý đến ly kem bắt đầu chảy nước của mình. Nhỏ vừa nhìn thấy Vĩ Lạc chở Phong Nghi chạy ngang qua. Chẳng hiểu sao khi nhìn cảnh tượng đó, trong lòng nhỏ có cảm giác là lạ. Hai ông tướng đó thân nhau từ bao giờ nhỉ? Phong Nghi tỏ ra không ưa gì Vĩ Lạc, và theo kinh nghiệm của nhỏ từ lúc quen hắn đến giờ, chuyện hắn chịu đi chung với người hắn ghét cũng quái dị tương đương với việc một con mèo biết bay. Giờ nhỏ mới nhận ra dạo gần đây hai người đó rất thường đi chung. Có một cái gì đó gợn lên trong lòng nhỏ, nhưng lại nhanh chóng biến mất trước khi nhỏ kịp nhận ra đó là gì. Cuối cùng, nhỏ quyết định sẽ đi hỏi Vĩ Lạc cho rõ ràng. Nghĩ ra điều đó, nhỏ thấy dễ chịu hẳn.
Hạ với Phong Nghi là bạn thân, hay ít ra mọi người đều nghĩ thế. Chính nhỏ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vượt qua ranh giới của hai chữ “bạn thân”. Nhưng nói là nói thế thôi, chứ nhỏ biết thứ tình cảm của mình dành cho Phong Nghi tuyệt đối không phải là tình bạn. Đôi khi nhỏ cũng muốn đối với hắn, mình được là “người đặc biệt”, nhưng đó chỉ là ý muốn thoáng qua chốc lát. Làm bạn thân với Phong Nghi vui hơn nhiều: có thể đùa giỡn, nắm tay vô tư mà chẳng ma nào chọc ghẹo, có thể quan tâm hắn thoải mái mà chẳng ai nói gì, thỉnh thoảng còn được đi chơi cùng hắn nữa chứ. Thích một người mà có thể thân thiết với người đó đến vậy, nhỏ đã tự thấy mình hạnh phúc, và dĩ nhiên nhỏ đâu có ngu tự dưng đi phá bỏ hạnh phúc đó chứ. Biết đâu một ngày nào đó, thằng bạn thân khô như ngói chợt nhận ra tình cảm của nhỏ thì sao? Giống như trong phim Hàn Quốc mà nhỏ hay coi trên ti vi, đôi uyên ương sau khi vượt qua được mọi thử thách, chịu đựng đủ thứ đau khổ, cay đắng thì sẽ hạnh phúc với nhau mãi mãi. Bình thường nhỏ hay bĩu môi chê “sến như con hến” nhưng trong tận đáy lòng, lắm lúc nhỏ cũng thầm vẽ ra cái viễn cảnh của nhỏ và “ai đó” sau này: Phong Nghi chở nhỏ trên một chiếc xe đạp, đi dưới con đường hai bên nở đầy hoa; hay là hai đứa đuổi nhau chạy giỡn trên bãi biển… (ặc ặc, nước, cho tôi nước! Tôi mắc nghẹn rồi nè!). Thiệt là, nhỏ đã đi quá xa vấn đề rồi. Hậu quả thì, lúc nhỏ tỉnh mộng để quay về thực tế, ly kem đã biến thành một ly nước, và mấy đứa bạn thì tò mò nhìn nhỏ như một sinh vật xổng ra từ Sở thú!