I'll always love you - Chương 29
29.
“ Kết quả trận đấu: A2 thắng tỉ số chung cuộc 2-1”
– Hoan hô! Hura!
– Lớp mình giỏi nhất! Lớp mình tuyệt vời!
– Mấy bạn uống nước đi, mệt lắm hả?
– Hồi nãy thua sec 2 làm tim tui suýt rớt ra ngoài luôn.
Đó là những gì Phong Nghi nghe được trong cái đám đông đang bu quanh tụi nó sau trận đấu. Trận này là trận đầu của tụi nó, đụng đương kim vô địch, may mà thắng, thật chẳng uổng công tập luyện. Thiệt tình lúc thua sec 2, hắn thầm nghĩ “chết rồi”, lục tục đổi sân mà trong lòng cứ lo lịch sử lặp lại. Bây giờ thắng rồi hắn thấy nhẹ nhõm như vừa trút khỏi vai một tảng đá lớn.
– Rồi, tuần sau lớp mình đấu với A15, cố gắng luyện tập nha!
Nhỏ Hạ chạy về thông báo. Mọi người lại xôn xao bàn tán. Hắn nhẹ nhàng tách ra khỏi đám đông, lấy ba lô, lục tìm chai nước mà Vĩ Lạc nằng nặc nhét vào hồi sáng này. Lớp hắn có mua một thùng trà đá để sẵn, nhưng đã bị mấy thằng “trâu bò” bên đội đá banh uống hết sạch rồi còn đâu.
– Nghi, đi ăn chè với tụi tao hôn? – Nhỏ Hạ, nhỏ Trâm cùng mấy đứa con gái khác kéo tới chỗ hắn. Đó là một trong những điểm tốt của Hạ, không bao giờ quên hắn mỗi khi lũ bạn rủ đi đâu đó. Nhìn qua nhìn lại thấy toàn con gái, hắn từ chối:
– Thôi, tao bận rồi, tụi mày cứ đi với nhau đi.
– Mới mười giờ mà? – Hạ nhìn đồng hồ, ngó hắn một hồi, rồi như hiểu ý hắn, nhỏ kéo tay mấy đứa bạn gái đi mất. Vừa mệt vừa khát, hắn uống một hơi hết nửa chai nước, trong lòng thầm cảm ơn Vĩ Lạc. Sáng nay khi hắn thức dậy, anh Hải đã đi đâu đó, có lẽ là đi trực ngày chủ nhật. Bữa ăn sáng anh đã làm sẵn và để trên bàn cho hắn, kèm theo một mẩu giấy nhỏ “Ráng thi đấu nghe!”. Đọc xong hắn thấy thương ông anh của hắn quá chừng. Anh luôn quan tâm đến hắn, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Đôi khi hắn thấy mình có lỗi: anh cứ mãi lo cho hắn mà chẳng để ý gì bản thân. Nhiều đêm hắn thấy anh đứng một mình ngoài ban công với vẻ mặt trầm tư, hắn muốn hỏi tại sao mắt anh lại buồn như thế, nhưng hắn sợ sẽ làm anh buồn hơn nên không dám. Có lẽ anh có một nỗi niềm riêng nào đấy, vậy mà trước mặt hắn anh luôn vui vẻ. Anh sợ hắn lo lắng chăng? Hắn chỉ muốn được chia sẻ với anh thôi mà…
– Phong Nghi!
Không cần nhìn, hắn biết đấy là Vĩ Lạc. Chỉ có “củ đậu phộng vĩ đại” mới gọi tên hắn với cái giọng ngang phè như thế. Hắn bỏ chai nước vào ba lô, ngước lên hỏi:
– Nãy giờ cậu ở đâu mà tôi không thấy?
Sáng nay Vĩ Lạc đến chở hắn đi. Hắn một mực bảo không cần nhưng tên đó kiên quyết “Thay vì đạp xe thì mày để dành sức đánh bóng chuyền tốt hơn đó”. Đưa hắn tới cổng trường, Vĩ Lạc bảo hắn vào trước còn nó đi gửi xe. Và từ đó thì hắn chẳng thấy nó đâu cả.
Nghe hắn hỏi, Vĩ Lạc cười:
– Nhớ tao hay sao mà tìm dữ vậy?
Hắn quơ ba lô đập vào vai Vĩ Lạc, gầm gừ:
– Nói tào lao! Cậu muốn chết không?
Vĩ Lạc ngồi xuống cạnh hắn:
– Có bị thương chỗ nào không?
– Cái gì? – Hắn ngó Vĩ Lạc vẻ khó hiểu.
– Thì lúc nãy mày bị té mà, lúc cứu bóng gỡ hòa ấy – Thấy Phong Nghi không nói gì, có ý không muốn nó lo, nó lại càng sốt ruột – Sao không trả lời?
– Trả lời cái gì mới được chứ? – Phong Nghi cáu – Cậu cứ thích lo chuyện bao đồng… Ê, làm gì vậy?
Vĩ Lạc kéo Phong Nghi lại gần, mặc hắn vùng vẫy tìm cách xô nó ra. Nó tìm thấy trên hai cánh tay Phong Nghi mấy vết xước rướm máu.
– Bướng bỉnh! Mấy vết này là gì đây?
– Việc gì tôi phải giải thích với cậu? – Phong Nghi không vừa, cứ cố cãi lại nó. Nó nhìn hắn với ánh mắt của cáo:
– Còn chân mày, có bị gì không? Tự khai hay muốn tao kiểm tra? Nên nhớ mày đang mặc quần thể dục đó nhé.
Phong Nghi xô mạnh nó ra, mặt đỏ rần:
– Cậu có ý gì?
– Không có, đùa thôi! – Nó cười, khỏa lấp ngay mọi chuyện – Nhưng hỏi thiệt đó, không trầy xước chỗ nào nữa chứ?
– Không! – Giọng lạnh tanh mà mặt vẫn chưa hết đỏ. Vĩ Lạc hí hửng, hiếm khi nó dồn được Phong Nghi vào thế kẹt thế này. Nó cầm ba lô, nắm tay Phong Nghi kéo hắn đứng lên.
– Cậu muốn gì nữa đây? – Phong Nghi càu nhàu.
– Đi về chứ gì, hay mày muốn ngồi ở đây luôn?
Nói rồi, nó lôi Phong Nghi ra cổng, trong lòng thầm ước sẽ được nắm mãi bàn tay đang nằm trong tay nó bây giờ.