I'll always love you - Chương 25
25.
Chờ Phong Nghi vào xin phép chị Như xong, nó lại chở hắn về nhà. Không chủ ý, mà cứ phải hỏi thì nó mới yên lòng:
– Mày tập bóng chuyền ở đâu?
– Ở trường.
– Mấy giờ bắt đầu?
– Ba giờ.
– Mấy giờ xong?
– Bốn giờ rưỡi.
– Tối nay làm tới mấy giờ?
– Mười giờ. Hỏi chi nhiều vậy?
– Tới đón mày chứ chi. Xin phép anh Hải chưa đó?
– Lát về tôi sẽ gọi điện. Mà tôi đã nói là không cần cậu lo!
Nó chặn ngang lời Phong Nghi:
– Nghe này, tao đã hứa là sẽ làm tài xế cho mày một tuần, đúng không? Hôm nay mới là ngày thứ bảy thôi, vẫn chưa hết thời hạn mà. Mày không thích cũng được nhưng phải để cho tao hoàn thành nhiệm vụ chứ. Với lại, anh Hải sẽ rất lo lắng nếu mày đi về lúc mười giờ đêm.
– Có anh Lam…
– Không nói nữa, tóm lại tao sẽ tới đón mày!
Thái độ cực kỳ kiên quyết của nó làm Phong Nghi hết đường từ chối. Nó thấy hình như mình đang giận. Không giận sao được. Nếu nói là anh Hải sẽ đến đón thì còn nghe được, đằng này lại nhắc tới anh Lam một cách tự nhiên như vậy. Có chết nó cũng không để anh Lam đưa Phong Nghi về lúc mười giờ đêm. Hừ!
Hai giờ rưỡi, đang ngủ ngon nó choàng thức dậy. Chị giúp việc đang lau nhà thấy nó lật đật chạy xuống lầu trong tư thế khoác vội một cái áo sơ mi ra ngoài cái áo thun trắng đang mặc, hỏi nó:
– Em có buổi học chiều à? Không mặc đồng phục sao?
– Không phải, em hẹn bạn. – Nó quơ lấy cái nón và chìa khóa xe để trên bàn. Nhìn quanh một lượt, thấy nhà cửa vắng tanh, nó càng chán hơn.
– Mẹ em đâu chị Duyên?
– Mẹ em ra cửa hàng rồi, nói là về trễ.
Nó cười nhạt, mấy giây sau có tiếng nổ máy xe, rồi mọi thứ trở về vẻ yên ắng vốn có. Duyên giúp việc cho gia đình này cũng khá lâu, và cô chưa bao giờ thấy cảnh hạnh phúc thật sự. Hai người lớn, mỗi người sống một cuộc sống của riêng mình, và hai cuộc sống riêng ấy cứ thường xuyên va chạm với nhau, tạo ra những trận cãi vả. Vĩ Lạc – người được coi là kết quả của cái gia đình này thì lớn lên trong sự thờ ơ của cả cha và mẹ, trở nên vô kỷ luật, trái tính trái nết cũng là điều dễ hiểu. Cứ dăm bữa, người cha trở về từ một bữa tiệc nào đấy, say khướt nồng nặc mùi rượu lại lôi đứa con ra đánh bằng bất cứ thứ gì ông có được trong tay, cô lại thấy Vĩ Lạc cười một cách vô hồn, cười ngay trong trận đòn đang trút xuống mình. Nhưng kể cả khi như vậy, nụ cười ấy vẫn đẹp vô cùng. Cũng may Duyên là một cô gái cứng cỏi, chứ không thì cô sớm muộn gì cũng mắc bệnh tim cho mà xem.
Cha của Vĩ Lạc có thể xem là một người thành đạt trong sự nghiệp, nhưng không thành công trong hôn nhân. Một khoảng thời gian dài sống trong gia đình này cho Duyên biết ông chẳng yêu thương gì bà Mỹ – vợ ông cùng đứa con trai. Chưa lần nào cô thấy ông cười đùa hay nói những lời yêu thương với họ, cũng chưa lần nào thấy họ ngồi ăn chung với nhau một bữa cơm. Thật đáng ngạc nhiên là đến giờ này họ vẫn chưa li dị. Có mấy lần cãi nhau xong bà Mỹ lại ngồi khóc với cô, nói trong nước mắt rằng ông có nhân tình bên ngoài. Lúc đầu cô không tin điều đó, nhưng dần dần cô nhận ra đó là sự thật. Bởi vì có hôm rất khuya, cô thấy ông đứng nói chuyện điện thoại với ai đó ngoài ban công bằng một giọng nói rất nhẹ nhàng, vừa nói vừa cười – nụ cười dịu dàng nhất mà cô từng được thấy. Có lẽ Vĩ Lạc đã được thừa hưởng nụ cười đó của cha mình. Đôi lần cô vô tình nghe được cuộc chuyện trò và thầm nghĩ: đúng là một cặp tình nhân kỳ lạ. Ông gọi người đó là honey, nhưng lại xưng tôi. Cô không bao giờ kể chuyện đó với bà Mỹ, càng không kể với Vĩ Lạc. Vì cô là người ngoài, mà người ngoài thì không nên xen vào chuyện gia đình người khác, phải vậy không?