I'll always love you - Chương 24
24.
– Phong Nghi!
– …
– Nghe tao gọi không? – Hạ giật phắt cuốn sách trên tay Phong Nghi. Hắn ngẩng lên càu nhàu.
– Đừng phá tao!
– Thằng Phương nói chiều nay mày nhớ đi tập bóng chuyền. Mày nghỉ từ đầu hè rồi còn gì?
– Nhưng tao còn phải đi làm thêm… – Hắn nhăn nhó, vẻ phân vân lộ rõ trên gương mặt. Hắn đã quên mất hội thao hè đang đến rất gần, và hắn lại là thành viên chủ chốt trong đội bóng chuyền của lớp. Năm ngoái lớp hắn đã để mất chức vô địch nên năm nay nhất quyết phải phục thù thì mới có thể đường đường chính chính tốt nghiệp cấp ba được chứ. Nhỏ Hạ dường như biết hắn đang nghĩ gì, nhẹ giọng nài nỉ:
– Mày sắp xếp được mà, phải không?
Hắn lấy lại cuốn sách, thở dài:
– Ờ, chắc là được.
Ôi, vậy là sắp mệt nữa rồi đây. Hắn sẽ phải xin chị Như đổi giờ làm, mà như vậy nghĩa là phải về rất trễ, chắc cũng phải chín mười giờ đêm, làm sao hắn mở miệng nói với anh Hải được.
Buổi trưa, lúc Vĩ Lạc chở hắn đến Quickly, hắn nói:
– Hôm nay tôi không làm giờ này, cho nên chiều cậu không cần tới đón.
– Sao thế? Mày nghỉ luôn à?
– Không phải, tôi phải luyện tập bóng chuyền. Tôi sẽ xin chị Như làm giờ khác.
– Rồi ai đưa mày đi làm, ai đưa mày về?
Vĩ Lạc hỏi nhiều làm hắn phát cáu:
– Chuyện đó đâu cần cậu lo, tôi đi với ai mà chả được!
Vĩ Lạc im bặt. Cũng tại nó, cả tuần đưa đón Phong Nghi đã làm nó nghĩ là Phong Nghi sẽ luôn đi và về với nó, mà quên mất rằng đó chỉ là một điều kiện để chuộc lỗi thôi, rồi khi một tuần trôi qua rồi thì nó sẽ không thể làm như vậy nữa. Sao nó thấy hụt hẫng quá. Tự dưng nó muốn cười, cười cho sự ngốc nghếch của mình. Nó đã quá đề cao chính mình, cho rằng Phong Nghi cần nó đưa đi đón về. Nó vui quá không chịu hiểu đối với Phong Nghi nó có là gì đâu. Phải rồi, nếu không có nó thì hắn sẽ đi xe đạp, còn không thì cũng có anh Lam. Nó biết nếu Nghi nhờ thì anh cũng sẵn sàng làm cái điều nó đang làm. Nó ngốc thật đấy.