I'll always love you - Chương 22
22.
– Anh Hải!
– Ủa, Vĩ Lạc, sao đến sớm quá vậy? – Hải vô cùng ngạc nhiên khi ra mở cổng cho Vĩ Lạc. Mới sáu giờ sáng, con đường trước nhà còn vắng ngắt, anh cũng không ngờ là Vĩ Lạc lại đến vào giờ này. Dựng xe vào một góc sân, Vĩ Lạc quay lại hỏi anh:
– Phong Nghi dậy chưa?
– À… chưa. Tôi định sáu giờ mười rồi lên gọi nó. Tối qua nó thức khuya nên tôi muốn để nó ngủ thêm một lát.
– Vậy mà tưởng hắn dậy sớm lắm.- Vĩ Lạc xì một tiếng, theo anh Hải đi vào nhà. Mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ trong bếp làm ấm lại không khí buổi sáng. Vĩ Lạc ngồi xuống bàn, tay chống cằm nhìn anh Hải loay hoay nấu nước, hâm lại đồ ăn. Mọi hôm nó chẳng đến sớm thế này đâu, phải sáu giờ rưỡi nó mới chịu dẫn xác đến, gãi đầu toe toét khi nhìn thấy Phong Nghi đứng trước cổng mặt mày cau có, rồi sau đó phóng xe như bay để nhận lấy tiếng càu nhàu khó chịu của “ông cụ non” đáng ghét đó. Mọi việc đã được ba ngày, nó thấy công việc tài xế này cực kỳ thú vị. Buổi trưa tan học nó lại chở Phong Nghi đến Quickly làm, trên đường đi nhất quyết dừng lại bắt hắn mua cơm hộp cho bằng được, mặc dù luôn bị phản đối dữ dội. Nó làm vậy vì nó biết tên ấy có nhiều hôm đâu kịp ăn trưa. Thường thì nó dừng xe cách cửa hàng một khoảng, vì không thích anh Lam nhìn thấy. Trước khi để Phong Nghi đi, nó “cẩn thận” dặn dò:
– Làm cho tốt nhé dzợ, chiều chồng sẽ tới đón.
Và bao giờ cũng thế, Phong Nghi nhìn nó với ánh mắt của một con cọp đang giận dữ:
– Cậu – đi – chết – đi!
Có một buổi chiều nó cố tình đến trễ. Tưởng Phong Nghi sẽ sốt ruột chờ mình, ai dè hắn lẳng lặng đi về trước. Khi nó đuổi kịp thì hắn đã đi được gần một nửa quãng đường về nhà. Nhìn hắn băng qua đường, thật nhỏ bé và lạc lõng giữa dòng xe cộ ngược xuôi đông đúc, tự nhiên lòng nó dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Nó muốn chạy ngay đến bên Phong Nghi, muốn nắm lấy bàn tay đầy những vết chai sần ấy. Dù hôm đó Nghi không giận nhưng nó tự hứa với mình sẽ không bao giờ để hắn phải chờ đợi nó nữa.
– Vĩ Lạc, cậu lên gọi Phong Nghi dậy giùm tôi được không?
Anh Hải ôm một đống quần áo bẩn bước vào phòng tắm. Nó dạ thật ngoan, đứng dậy đi lên phòng Phong Nghi. Gõ cửa không thấy ai trả lời, nó đẩy cửa bước vào. Hắn đang nằm dang rộng hai tay hai chân, một quyển sách dày cộm úp trên ngực. Nhìn cảnh tượng đó nó đoán giấc mơ của hắn chắc đầy ắp chữ và chữ. Quả là một con mọt sách thứ thiệt. Một ý nghĩ tinh quái nảy ra trong đầu nó: có cách đánh thức hắn rồi. Nó phóng lên giường, cúi nhìn mặt Phong Nghi. Thịch! Trời ơi sao khi ngủ hắn lại dễ thương thế nhỉ? Phải cố gắng lắm nó mới ngăn được cái ý muốn đặt một nụ hôn lên gương mặt đó. Nó dứt một sợi tóc và quệt quệt ngang mũi Phong Nghi. Hì hì – nó cười thầm.
Đang ngủ ngon lành, Phong Nghi chợt cảm thấy có cảm giác nhồn nhột ở mũi. Thôi chết, mấy giờ rồi không biết? Hắn bật dậy như một cái lò xo bị nén. Cốp, đầu hắn đụng vào cái gì đó đau điếng. Mở mắt ra, hắn thấy điều mà hắn không mong nhìn thấy vào lúc này: Vĩ Lạc. Bây giờ hắn mới nhận ra chân mình đang tê rần do bị “củ đậu phộng” đè lên.
BỊCH!
– Mày sao thế?
– Cậu đang đè lên chân tôi!
Một cái gối bay vào mặt Vĩ Lạc. Phong Nghi hậm hực đi xuống nhà. Cả gương mặt hắn nóng ran. Chết tiệt thật, hắn vừa nhận ra một điều kinh khủng khiếp: hồi nãy chỉ còn 5mm nữa thôi là first kiss của hắn đã bị mất vào tay củ đậu phộng ấy rồi. Không thể chấp nhận được!
Lúc hắn đánh răng rửa mặt xong trở lên thì Vĩ Lạc đã dọn giường giúp hắn. Trông cái mặt cười nham nhở mà phát ghét. Không thèm để ý, hắn soạn tập vở vào cặp, mở tủ lấy quần áo. Nhưng dù thế nào, hắn vẫn cảm thấy Vĩ Lạc đang chăm chú quan sát mình.
– Hôm nay cậu ăn lộn thứ gì hả? – Hắn nhìn Vĩ Lạc.
– Cái gì?
– Chứ sao đi sớm vậy?
– À… thích thì đi thôi.
Vĩ Lạc cố tránh ánh mắt của Phong Nghi. Thật ra hôm qua ba nó đi ăn tiệc ở công ty, mãi đến nửa đêm mới về nhà, và như một lẽ thường tình, ba mẹ nó lại cãi nhau. Đang ngủ mà nó cũng bị dựng dậy bởi những lời chửi rủa nặng nề, tiếng đập bể bát đĩa. Rồi đột nhiên, nó nghe ba quát lớn:
– Nếu không phải ba mẹ tôi ép buộc thì có đánh chết tôi cũng không lấy cô!
– Ông nói hay lắm, ai chẳng biết bây giờ ông đã có tình nhân, đâu cần đến tôi.
– Cô im đi cho tôi!
Nó cười nhạt. Những lời như thế này ngày nào mà nó chẳng nghe, quen thuộc tới mức nếu không có thì cuộc đời sẽ tẻ nhạt đi nhiều lắm. Tiếng cãi cọ vẫn không ngừng vang lên:
– Cô bớt miệng lại được không? – tiếng ba quát lên giận dữ vẫn không át được tiếng mẹ cười thật lớn.
– Ông sợ nó nghe à? Tốt đẹp gì mà phải che giấu? Mọi hôm ông say bí tỉ về chẳng đánh nó thừa sống thiếu chết sao?
Nó chán quá không muốn nghe thêm gì nữa. Vội vã thay quần áo, nhét đại vài cuốn tập vào ba lô, nó dắt chiếc Suzuki ra khỏi nhà. Đi đâu thì chưa biết, chỉ biết nó muốn thoát khỏi cái nơi ngột ngạt chết tiệt này. Cho xe chạy chầm chậm trên đường, nó dùng đôi mắt của một kẻ nhàn du để nhìn cuộc sống thành phố về đêm. Dường như cuộc sống chẳng bao giờ ngừng chảy. Tuy những nhà dân đã đóng cửa nhưng hàng quán thì vẫn sáng rực ánh đèn. Nhưng sao giữa hàng triệu đốm sáng rực rỡ ấy, nó vẫn thấy mình cô độc, tự hỏi vì sao mình được sinh ra, mình tồn tại để làm gì? Giữa muôn vàn con người đang lướt qua mắt nó kia, liệu có ai cần đến nó? Đã hàng trăm lần rồi nó tự đặt cho mình câu hỏi, nhưng lại chẳng có can đảm đi tìm câu trả lời. Có gì khác nhau đâu?
– Tối qua làm gì mà không ngủ? – Phong Nghi hỏi nó khi trở lên lần hai, chỉnh tề trong bộ đồng phục.
– Sao mày biết? Mày mơ thấy tao hả? – Nó nhe răng cười, thích thú nhìn đôi chân mày Phong Nghi nhíu lại tức tối.
– Mắt cậu đỏ kè kìa!
– Ờ… thì… – Biết không trả lời không xong, hơn nữa với Phong Nghi nó chẳng muốn nói dối làm gì – Tao lang thang ngoài đường suốt đêm đó, được chưa?
– Bị khùng hả?
– Không có, tại ở nhà chán quá nên ra ngoài một chút cho đỡ buồn. – Nó đáp thản nhiên như thể đó là chuyện của ai đâu không dính dáng gì nó hết. Phong Nghi hơi cau mặt lại nhưng chẳng hỏi thêm gì mà chỉ giục nó:
– Đi xuống dưới. Sắp trễ rồi.
– Mới sáu giờ hai lăm mà.
– Tôi còn ăn sáng nữa!
Phong Nghi đóng cửa phòng lại sau khi nó ra ngoài. Đến đầu cầu thang, hắn quay lại bảo nó:
– Nếu mai mốt không biết đi đâu vào buổi tối thì đến đây học với tôi, đừng có lang thang ngoài đường như đêm qua nữa nghe không?
Thoáng ngạc nhiên, rồi nó mỉm cười, lòng yên bình lạ!
Dù nó nói là đã ăn sáng rồi nhưng anh Hải cứ một mực ép nó ăn thêm. Anh dọa:
– Nhóc cãi lời là anh cho ăn đòn đó.
Nó cười vui vẻ khi nghe anh thốt ra tiếng nhóc thật nhẹ nhàng. Bây giờ khi đối diện với anh, nó không còn buồn vì nhớ anh Khanh như hồi trước vậy.
– Thưa anh hai em đi học.
– Tôi đi đây.- Nó chào anh trước khi dắt xe ra khỏi cổng.
– À nhóc này, cậu thích ăn kem không nhỉ?
– Kem? Cũng thích.
– Vậy chiều nay chở Phong Nghi về, nếu không bận gì cậu ở chơi một lúc được không? Tôi sẽ mua kem về đãi. Nghi rủ cả Hạ nữa nhé.
– Không biết ai đó có cho tôi ở lại không?- Nó giả vờ lưỡng lự, liếc nhìn Phong Nghi. Mặt hắn lạnh tanh làm nó lo là hắn sẽ từ chối, nhưng không.
– Cậu muốn ở thì ở, ai cấm đâu! Lẹ lên, trễ học bây giờ.
– Vậy… chiều gặp lại!- Nó chào anh Hải lần nữa. Anh cười hiền, nắm tay nó dúi vào một cục kẹo dừa và quay vào nhà trước khi nó kịp cảm ơn. Nó bỏ cục kẹo vào túi áo, thấy lòng ấm lại. Trước anh, nó thấy mình nhỏ bé và trẻ con làm sao.