I'll always love you - Chương 21
21.
– Hạ, ra ăn bánh nè!
Vừa nghe tới ăn, nhỏ Hạ đã bật dậy, tháo cái headphone ra và chạy như bay xuống lầu. Gì chứ ăn mà bỏ qua là “rất có lỗi với bản thân, gia đình và xã hội”. Đó là câu tuyên ngôn bất hủ của nhỏ mỗi khi bị Phong Nghi càu nhàu “Con gái gì mà ăn nhiều thấy sợ”.
Xuống phòng khách, nhỏ thấy ông anh hai đáng kính đang gác chân lên bàn xem ti vi, tay cầm một hộp bánh hạnh nhân to đùng. Nhỏ ngồi xuống bên cạnh. Như biết ý, ổng đưa hộp bánh cho nhỏ.
– Cho nhỏ hết đó.
Vừa nói xong ổng lại dán mắt lên ti vi. Có gì đâu mà xem nhỉ, một chương trình ca nhạc chán phèo. Chàng ca sĩ đang gào lên “tình yêu như đại dương mênh mông sâu thẳm~~ nhìn vào mắt em anh thấy cả bầu trời sao~~”(ặc ặc>.<) Gớm ghiếc thật, sao mà ổng chịu nổi khi nghe mấy bài hát sến như con hến này vậy không biết. Hay là ổng đang có tâm sự gì? - Anh Tân! - Nhỏ gọi khẽ. - ... - Nghe em gọi không? - ... - Hừ! - Vơ lấy cái remote, nhỏ bấm nút tắt ti vi. Lập tức anh Tân càu nhàu: - Nhỏ làm gì vậy? Lo ăn bánh đi đừng phá anh! - Em – muốn – nói – chuyện – với – anh! Hạ để hộp bánh xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt anh Tân nhưng anh đã vội quay đi. Tuy vậy, nhỏ cũng đã kịp đọc thấy một thoáng bối rối trong ánh mắt ưu tư của anh. - Nhỏ muốn nói gì? - Sao anh lại về đây? - Anh về nhà mà nhỏ hỏi gì kỳ vậy? - Anh Tân ngạc nhiên nhìn nhỏ. - Vậy còn chị Thủy? Anh nói muốn ra Hà Nội để phụ ba mẹ quản lý cửa hàng ở đó, cũng là để có cơ hội gần gũi chị Thủy, vậy mà chưa được nửa năm anh đã quay vào đây rồi, vậy là sao? - Thì anh cũng phải lo cho công ty quảng cáo của anh nữa chứ. - Anh đừng xạo! - Hạ chun mũi - Mấy anh bạn của anh quản lý công ty rất tốt, anh chỉ cần điều hành qua điện thoại hoặc email là được, đâu cần vào tận đây? Không thấy anh nói gì, Hạ biết mình đã đúng. Giọng nhỏ trầm hẳn lại: - Anh đang trốn tránh người đó? Tân giật mình, nhưng kịp bình tĩnh lại. Anh mỉm cười trước cô em gái đang cố dồn anh vào thế kẹt. - Anh có phạm tội gì đâu mà phải trốn? Hạ cũng không vừa: - Chứ sao tự nhiên anh nói với người đó là anh sắp kết hôn với chị Thủy, rồi nhất quyết đi ra Hà Nội? - Anh... à... thôi, giờ anh ra ngoài một chút, em ở nhà trông nhà cẩn thận nhé. - Anh... khoan đã! Tân vừa nói xong đứng dậy và nhanh chóng biến ra khỏi cửa trước khi nhỏ Hạ kịp buông ra một lời chất vấn khác. Về khoản cãi nhau, anh không thể bì với nhỏ được, cho nên cách tốt nhất là chuồn cho lẹ. Mà sao con nhỏ tinh ý thế không biết, mọi chuyện anh đã cố giấu, vậy mà cuối cùng cũng bị lộ tẩy. Đúng là không thể coi thường con gái được. Anh chạy xe chậm chậm trên đường, không biết mình phải đi đâu. Hôm nay cuồi tuần, đường phố thật đông vui. Chẳng ai muốn ở nhà trong một buổi tối đẹp như thế này cả. Dòng xe cộ ngược xuôi lướt qua mắt anh như những con thoi, thế mà sao trong lòng anh thấy trống trải quá, đến mức anh phải sợ hãi sự cô độc của chính mình. Đi lòng vòng hết mấy con đường lớn, cuối cùng anh rẽ vào một quán cà phê. Quán tên Cỏ Dại, được trang trí theo lối kiến trúc Nhật Bản, trông thật lạ lẫm giữa những tòa nhà hiện đại xung quanh. Mở cánh cửa gỗ ra, anh thấy lòng mình dịu lại bởi ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp và một mùi hương dìu dịu tỏa khắp nơi - mùi cỏ dại. Cảm giác bình yên - đó là một trong hai lý do khiến anh thích đến quán này. Lý do còn lại vì chủ quán là Nguyên - bạn anh. Nghĩ lại anh thấy mình buồn cười quá, những lúc thế này anh chẳng làm được gì ngoài việc đến làm phiền Nguyên, mà người ta lại sắp lên xe hoa nữa chứ. Tệ thật! - Chị Nguyên, anh Tân đến nè. Thằng Đông vừa nhìn thấy anh đã quay vào la toáng lên. Nó là em họ Nguyên, nhân dịp nghỉ hè đi làm thêm để kiếm tiền mua cái iPod - đó là Nguyên kể với anh trong những lần chat với nhau. Anh cũng đã gặp Đông hè năm ngoái. Nếu không tính cái khoản nói nhiều thì nó là một đứa khá dễ thương. Nguyên đang đứng sau quầy, nghe thằng Đông gọi quay ra nhìn. Thấy anh, cô nở một nụ cười thật tươi. Cô bước lại gần và kéo tay anh. - Ông lại đây với tui. Đi ngang qua thằng Đông, cô đẩy vai nó. - Đi pha cho chị một ly cà phê sữa... - ... nhiều cà phê ít sữa chứ gì? Thêm một ly nước chanh dây cho chị, em thuộc lòng cái thực đơn đặc biệt này rồi. Đông nói xong chạy ngay vào trong nên không kịp nhìn thấy vẻ mặt “cáo già” của Nguyên. - Tốt, biết phục tùng thế là tốt! Tân chỉ còn biết lắc đầu. Nhỏ bạn này của anh, sắp lấy chồng rồi mà tính tình vẫn “tàn bạo” như hồi còn đi học. Năm lớp tám, Nguyên nổi tiếng khắp trường vì một mình thách đấu với cả đám con trai thuộc dạng học sinh cá biệt, và cuối cùng lại dành phần thắng. Đám đó sau khi bị đai đen tam đẳng karate hạ đo ván, hễ gặp Nguyên là gọi “đại tỉ” một cách nể phục, và cũng bớt quậy phá đi. Đáng ngạc nhiên hơn, vị hôn phu của Nguyên bây giờ chính là Định- một trong những đứa nếm mùi của Nguyên hồi đó. Sự đời lắm lúc thật lạ lùng. Nguyên đưa Tân đến một cái bàn trong góc, khuất sau chậu cây to. Quán bày trí theo kiểu Nhật, thay cho ghế là mấy tấm đệm để ngồi. Cả hai ngồi xuống vừa lúc Đông bưng nước ra. - Đông trông quán cho chị một lúc nhé. Nhìn Tân khuấy khuấy li cà phê sữa một cách không chủ đích, Nguyên mỉm cười hỏi: - Sao, hôm nay có chuyện gì mà đến kiếm tui vậy? Mà Tân về thành phố hồi nào? - Gần một tuần rồi.- Tân nhấp một ngụm cà phê sữa, không nhìn thẳng vào mắt cô bạn đang ngồi trước mặt mình. - Thế còn Thủy? - Vẫn ở Hà Nội. - Nhớ người ta quá nên chạy vào đây phải không? Thủy dễ quá, gặp tui đừng hòng tui chịu giúp ông. - Tân đâu có... - Trong ánh đèn vàng dịu ngọt gương mặt Tân đỏ ửng lên. Nguyên thấy thế bật cười. - Còn chối. Tưởng ông cứng rắn lắm, tuyên bố hùng hồn nào là sắp kết hôn, nào là ra Hà Nội làm việc và ở luôn ngoài đó, thế mà mới hơn năm tháng đã đến đây tìm tui rồi. - Nguyên à... Thấy vẻ mặt khổ sở của Tân, Nguyên cố nén cười, ra vẻ nghiêm túc: - Gặp người ta chưa? - Ơ... thì... chưa. - ấp úng đến tội nghiệp. - Sao vậy? Không phải nhớ người ta lắm sao? - Nguyên không hiểu đâu... - Giọng Tân bỗng dưng buồn lạ - Tân đi vì muốn trả lại cho người đó cuộc sống bình thường mà người đó đã từng có. Người đó không thể hạnh phúc với Tân được. Biết đâu bây giờ người đó đã quên Tân và có người yêu khác thì sao? - Nói vớ vẩn cái gì thế? - Không vớ vẩn đâu. Tân với người đó chưa bao giờ nói lời yêu thương với nhau, cũng chưa chính thức hẹn hò lần nào. Tân về đây vì thấy Hà Nội không hợp với mình, với lại muốn phát triển công ty của Tân chứ không có ý định gặp lại người đó đâu. - Trời ơi! - Nguyên buột miệng than - Thiệt tui chưa từng thấy ai ngốc như ông hết. Rõ ràng là yêu người ta mà lúc nào cũng... - Nhưng... - Tình yêu không có lỗi, Tân à! - Nguyên nghiêm giọng - Ông đâu thể ép mình được, đúng không? Cũng như tui với Định nè, đâu nghĩ có ngày sẽ thành một cặp như vầy. - Bởi vậy, hồi đó Định vẫn hay bị chê là không có mắt nhìn người mà! - Tân trêu Nguyên, cố ý dẹp chuyện của mình sang một bên. Quả nhiên, Nguyên gầm gừ: - Ông nói vậy là có ý gì?