I'll always love you - Chương 15
15.
– Hạ ơi, giúp tao với!
Nhỏ Hạ tỏ ra ngạc nhiên khi mới sáng sớm mà thằng Vĩ Lạc đã trưng một bộ mặt thảm thương hết chỗ nói. Nó sà xuống cạnh nhỏ, lúc này đang vừa tranh thủ gặm bánh mì vừa ôn bài. Nhỏ rời mắt khỏi cuốn vở, tỏ vẻ quan tâm:
– Lại có chuyện rắc rối với ai đó sao?
– Ai đó là ai?
– Người hôm trước mày chọc giận.
– Không phải! – Vĩ Lạc thở dài – Nhỏ Dương kìa.
– Nhỏ Dương thì sao? Đẹp vậy không lẽ mày còn chê?
– À… tao đang muốn nói là… chiều mai tao muốn dẫn nhỏ đi xem phim…
– Thì mày cứ đi, nói với tao làm gì? – Hạ cười khì – Yên tâm đi, tao độ lượng lắm, không ghen đâu!
– Hạ, tao nói nghiêm túc đó – Vĩ Lạc nhăn nhó – Tao phải tới nhà Phong Nghi học. Thằng đó chắc sẽ băm vằm tao nếu tao không tới.
– Thì mày đi nói với nó là mày mắc dẫn bạn gái đi xem phim đi!
– Mày điên à? Ông cụ non đó sẽ giết tao mất.
Cái chính là Vĩ Lạc không muốn Nghi biết chuyện này, dù nó không rõ tại sao lại thế. Nếu tên ngốc đó hiểu lầm Dương là bạn gái của nó thì sao? Rồi nếu nó giải thích rằng Dương chỉ là một trong những người mà nó coi là “bồ”, lỡ hắn bảo nó lăng nhăng thì sao? ( mặc dù nó lăng nhăng thật^”^) Dạo này nó thấy mình mâu thuẫn và kỳ lạ quá, mà điều lạ nhất là nó thích ở nhà Phong Nghi hơn ở nhà mình. Có hôm nó còn đến Quickly ở lì cả buổi chiều, đến tận khi Phong Nghi hết giờ làm mới thôi. Mỗi lần như vậy, Phong Nghi luôn bực bội cau có đuổi nó về, nhưng nó chỉ cười hì hì. Chị Như thì thường đứng về phía nó, còn anh Lam chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Nghi. Có một điều làm nó khó chịu, là ánh mắt anh Lam nhìn Nghi rất khác, tuy nó không rõ khác là như thế nào.
– Mày làm gì ngớ ra đó vậy? – Nhỏ Hạ quăng tờ giấy gói bánh mì vào thùng rác. Nó hỏi lại nhỏ:
– Ê Hạ, như thế nào là thích hả mày?
– Mày hỏi gì kỳ vậy? – Nhỏ Hạ tò mò nhìn nó. Nó nhíu mày đăm chiêu, rồi cười toe khi thấy nhỏ nhìn mình đầy “trìu mến”.
– Làm gì mày ngó tao như bị thôi miên vậy? Tao chỉ hỏi thế thôi, lạ lắm hả?
– Lạ chứ. Đó giờ mày thay bồ như thay áo, tự nhiên bây giờ đi hỏi tao như thế nào là thích, đương nhiên tao phải bị sốc rồi!
– Nhiều chuyện! – Nó lườm Hạ không hài lòng – Mà mày trả lời thử xem?
– Ờ thì… thích một người là mày thích gặp người đó, thích ở bên cạnh người đó, mong muốn đem lại cho người đó những điều tốt đẹp… À… mày sẽ hồi hộp, tim đập nhanh khi người đó nhìn mày, mỉm cười với mày…
– Thiệt hả? – Vĩ Lạc tỏ ra hơi nghi ngờ – Mày từng thích một người rồi à?
– Xì, cần gì hỏi tao. Tao thấy cái người mà hôm trước mày chọc giận, hình như mày thích người đó, phải không? Thôi mày cứ từ từ suy nghĩ đi, tao đi đây!
Tặng cho nó một nụ cười “đẹp rạng ngời mà không chói lóa”, nhỏ quay người đi về lớp. Nó đứng như trời trồng, vẫn chưa kịp tiếp thu những lời nhỏ nói. Không lẽ… không lẽ nó thích Phong Nghi thật sao? Ôi không, chuyện đó không thể được. Một người như nó… một người chưa bao giờ thật lòng yêu thương ai… Buồn cười, tình yêu là gì chứ? Cái cách ba mẹ nó đối xử với nhau không phải là tình yêu đó sao? Trước giờ nó quen với rất nhiều cô gái, mỗi cô một vài tuần, nhiều nhất là một tháng, nhưng chẳng thật sự có cảm tình với cô nào. Tình yêu – đối với nó chỉ là trò đùa không hơn không kém. Vậy mà…
Nó thất thểu đi về lớp. Phong Nghi đang nói chuyện với nhỏ Hạ. Hồi đầu nó còn tưởng hai người là một đôi nữa kìa, nhưng sau khi bị nhỏ Hạ cho một trận nhớ đời thì nó hết dám nghĩ lung tung. Con gái toàn thuộc dòng họ bà la sát hay sao ấy?
– Hôm nay sao mày không đi xe? – Nó vừa ngồi vào chỗ đã nghe nhỏ Hạ hỏi Phong Nghi như thế. Hắn tiếp tục ghi lên giấy hàng đống những con số rối rắm, trả lời nhỏ:
– Xe bể bánh nên anh Hải chở tao đi học. Mày hỏi chi, bộ tính xin quá giang hả? Hôm nay không được rồi cưng!
BỐP! Một quyển sách giáng vào đầu Phong Nghi. Hắn nhăn nhó:
– Dạo này mày hay động tay động chân với tao quá vậy?
– Làm như tao thèm quá giang mày lắm đấy?
Nhỏ Hạ nguýt dài, đứng lên bỏ về chỗ ngồi.
Hai tiết văn được nghỉ, cả lớp mừng hết lớn. Vĩ Lạc xuống căn tin mua nước, lúc trở lên đã không thấy Phong Nghi đâu. Kỳ lạ, thằng này thường rất ít khi ra khỏi lớp trong giờ học mà. Nhỏ Hạ thấy nó dòm dáo dác, lên tiếng hỏi:
– Mày kiếm Phong Nghi hả? Chắc nó ở ngoài sau trường đó.
Nó đi vòng ra sau trường, nơi có một bãi cỏ rộng và rất nhiều cây phượng vĩ, mùa này hoa đỏ rợp trời. Nó – một đứa khô như ngói – rất ghét hoa, và hoa phượng cũng không là ngoại lệ. Đỏ chót – nhìn nhức cả mắt. Vậy mà không biết sao Phong Nghi rất thích loài hoa này. Nó thường thấy hắn đứng lặng trên hành lang lớp học, nhìn những cánh phượng lả tả rơi, chao nghiêng trong làn gió sớm. Ánh mắt của hắn lúc đó thôi vô định, mà tràn ngập sự trống trải và cô độc. Trong mắt Vĩ Lạc, hắn là một người khó hiểu.
Một không gian màu đỏ mở ra trước mắt Vĩ Lạc. Cánh phượng nhuộm đỏ cả bãi cỏ, cộm lên dưới mỗi bước chân nó. Phong Nghi đang nằm dài trên một chiếc ghế đá đặt dưới gốc cây, một cuốn sách úp trên mặt. Hình như hắn đã ngủ. Nó ngồi xuống bên cạnh, gỡ cuốn sách ra. Tim nó bất chợt đập liên hồi. Lần thứ hai nó nhìn Phong Nghi khi ngủ, vẫn cái vẻ trẻ thơ ấy, sao mà đáng yêu! Nó chạm nhẹ tay vào má Phong Nghi, rồi thật khẽ khàng cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn. Vậy là huề nhé, Phong Nghi! Nó ngẩng đầu lên với gương mặt đỏ bừng hệt như màu của những cánh hoa phượng. Trời ơi, nó ghét màu đỏ!…
Hết giờ học
– Phong Nghi, tao chở mày đến Quickly nha!
Hắn đang định ra khỏi lớp thì Vĩ Lạc chạy theo. Cái thằng phiền phức này lại muốn gì đây chứ? Khoác cặp qua vai, hắn cáu bẳn:
– Ai nhờ cậu?
– Chứ không lẽ mày định đi bộ đến đó à. Chờ đi, tao lấy xe.
Cuối cùng hắn đành để cho Vĩ Lạc chở. Nắng gay gắt như vầy, khùng sao mà đi bộ. Nhưng lên xe rồi hắn hối hận quá chừng. Nó phóng như bay, không ít lần hắn phải la toáng lên:
– Cậu chạy chầm chậm giùm đi!
– Mày sợ thì ôm chặt tao đi. Không chết đâu mà lo – Một nụ cười gian xảo của cáo xuất hiện trên gương mặt điển trai của Vĩ Lạc, Phong Nghi đang ôm nó chặt cứng, miệng không ngớt lầm bầm: “Đồ chết tiệt”. Đến Quickly, hắn xua đuổi thẳng thừng.
– Được rồi, cậu không cần vào với tôi đâu.
Nó đưa cặp cho Phong Nghi, trước khi nổ máy xe còn nháy mắt:
– Chiều sáu giờ tao đón mày!
Phong Nghi phản đối không cần suy nghĩ:
– Thôi khỏi! Đi với cậu tổn thọ lắm!
Nó cười lớn khi nhìn vẻ mặt của Phong Nghi. Hắn ta dễ nổi cáu thật. Loáng một cái nó đã phóng xe đi mất, không quên dặn:
– Nhớ đấy dzợ, sáu giờ chồng đón. Làm việc cho tốt nhé !
Hhừm… hừm… tức chết được. Phong Nghi hầm hầm đi vào cửa hàng. Tên đáng ghét Vĩ Lạc… Không thể tin được hắn với tên đó đã ngồi gần nhau gần một tháng. Ah, vậy là nhỏ Hạ sắp thua rồi, vậy mà hồi trước hắn đã từng nghĩ người thua phải là hắn cơ đấy. Hóa ra hắn cũng giỏi chịu đựng, vậy mà trước giờ hắn không phát hiện ra.
Sáu giờ, hắn ra trước cổng. Không biết thằng đó nói vậy mà có làm không, hay là quên phứt luôn rồi. Hắn đang sốt ruột nhìn đồng hồ thì Vĩ Lạc xuất hiện, cười hí hửng:
– Ha ha, vậy mà nói không cần tao đón! Chẳng phải mày đang nóng ruột chờ tao sao?
– Tôi chờ cậu hồi nào? – hắn chối bay chối biến. Chờ “củ đậu phộng” à, còn lâu!
Vĩ Lạc tiếp tục cười, giật chiếc cặp của hắn để lên phía trước.
– Thôi về.
Trời sẫm tối, gió mát rượi. Tóc Vĩ Lạc bay phất phơ trước mắt hắn, phảng phất mùi dầu gội cay cay. Hắn thấy yên bình lạ. Vĩ Lạc nói từ phía trước:
– Chiều mai nghỉ một buổi được không? Bài cũng xong rồi còn gì?
– Sao phải nghỉ? Phải đọc lại, rồi sửa chữa nữa chứ. Thứ hai có tiết rồi.
– Phần đó mày làm cũng được mà. Hay là một lát mày làm cho xong, rồi tao đánh máy cho.
– Chứ chiều mai cậu làm gì?
– Tao… nhà tao có việc… – Vĩ Lạc ấp úng, đành nói dối. Nhà nó thì có việc gì đâu, ba mẹ nó cứ đi suốt, nhưng đó là lý do hay nhất mà nó nghĩ ra được. Vả lại, có chết nó cũng không thể nói với Phong Nghi là nó hẹn đi xem phim cùng Dương. Hắn mà hiểu lầm thì chỉ có Chúa mới giải thích nổi.
– Ủa, hai đứa về cùng à?
Anh Hải ra mở cửa, thấy Phong Nghi xách cặp bước vào, còn Vĩ Lạc vừa xuống khỏi xe, ngạc nhiên hỏi. Vĩ Lạc cười khì, Phong Nghi thì chỉ im lặng.
– Anh Hải, hôm nay có món gì thơm quá! – Vĩ Lạc nhào tới chỗ anh Hải, gương mặt hớn hở như trẻ con được cho kẹo trông rất dễ thương làm anh đỏ mặt ngượng nghịu:
– À… tôi nấu cà ri… Hy vọng cậu cũng thích…
– Tôi làm phiền quá, ngày nào cũng ở lại ăn tối…
– Có gì đâu – Hải cười hiền hậu – Có cậu bữa cơm thêm vui mà.
– Anh… – Vĩ Lạc kéo Hải lại gần – anh có thể gọi tôi là nhóc…
Khi nói câu này, mặt Vĩ Lạc ửng lên, nhưng ánh mắt không còn buồn bã nữa. Có vẻ nó đã thật sự vượt qua được nỗi đau đó. Nó tươi cười nhìn anh Hải:
– Tôi thật sự thích được anh gọi như thế.
– Ừ, được thôi! – Anh Hải quay đi thật nhanh để che giấu sự bối rối của mình. Trong lòng anh đang cảm thấy rất vui.